7. Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ông ơi, chúng cháu đến thăm ông này!! - Junhe niềm nở chạy vào phòng bệnh, ôm chầm lấy ông lão đang nửa nằm trên giường bệnh.

Ông lão mỉm cười, khuôn mặt nghiêm nghị hàng ngày cũng mềm ra không ít, ông ôm lại cháu mình, dịu giọng:

-Junie của ông ngoan quá, giờ cháu sao rồi, đã có người yêu chưa?

-Kkk, có rồi ông ạ, ảnh tốt lắm, đợi bao giờ ông khỏe rồi con mang ảnh đến gặp ông ha.

-Ha ha, được được.

Jungkook đứng bên cạnh, nhẹ cúi đầu:

-Ông ạ.

-Ừ, Jungkook à, dạo này cháu vẫn dạy ở trường đó à.

-Vâng.

-Ông nói cháu đấy, cũng từng này tuổi rồi, còn chưa tính có bạn gái đi, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào giáo án, biết bao giờ lão già này mới có thể bế cháu hả. - Jeon Hongju nhìn thấy thằng cháu đẹp trai mà ế ẩm của mình càng thấy phiền lòng.

Mẹ Jeon ngồi cạnh gọt táo mỉm cười:

-Ông khuyên giúp con chứ, thằng nhóc này cứng đầu lắm, con nói mấy lần rồi, cũng bảo đi xem mắt mà nó chẳng chịu đi, mà nào có phải xấu xí thất nghiệp gì, nó mà mở vòng tay thì đầy cô nhào đến ấy chứ.

-Đúng đúng, thật chẳng biết trong đầu nó nghĩ cái gì nữa, hừ, từ lúc cấp hai về đến giờ tính tình càng ngày càng kỳ lạ, thật chẳng biết nói làm sao.

Jungkook không lên tiếng, đợi cả nhà nói một hồi, Hongju không chịu được nói đùa một câu tránh đi cho đỡ nhìn mặt đành gật đầu nghe lời, bước khỏi phòng.

Anh cũng không biết mình muốn đi đâu, đành dạo lang thang quanh phòng bệnh, chẳng biết bao giờ đã đi đến khoa thần kinh.

Bên tai bất ngờ truyền đến tiếng ồn ào, Jungkook không muốn làm phiền bọn họ, muốn xoay bước, tiếng nói chuyện mang theo lửa giận lại khiến anh dừng bước.

------

-Mấy người không thể nuôi nấng nó hẳn hoi thì để tôi chịu trách nhiệm cho nó, mấy người là cái thá gì hả? Mẹ kiếp, chị ông sao lại dính đến thứ khốn nạn như vậy chứ! Nếu hôm nay nó làm sao! Min Yoongi này cả đời sẽ không tha cho mấy người đâu!!

Người thanh niên trẻ tuổi vì giận dữ mà cả mặt đỏ bừng, hàm răng nghiến chặt, hai bàn tay nổi đầy gân xanh, đối diện hắn là một cặp vợ chồng trung niên, người chồng im lặng không lên tiếng, người vợ lại không kìm được ngẩng cao cổ, giọng nói the thé vang khắp phòng bệnh, xung quanh đã bao người đứng ra can cũng không cản được bà.

-Không phải đĩ chị mày sinh ra đứa người không ra người ngợm không ra ngợm rồi vứt đấy mà chết thì nhà tao làm gì phải khổ như thế này! Mày cũng đã làm gì cho nó chưa?! Mày tưởng thuốc men hàng tháng của nó là vì đâu mà có! Con trai tao làm ngày làm đêm khổ sở như vậy là vì ai hả! Còn mày thích chịu trách nhiệm chứ gì? Mày đưa hết tiền nhà tao nuôi nấng nó hai năm này nôn ra đây! Tiền con trai tao vắt sức mãi không cưới được vợ nữa ra đây, rồi tao vứt trả mày! Cái thằng đầu đường xó chợ không cha không mẹ như mày có cứt tiền mà trả, mày cao giọng với ai!

-Nếu không phải mấy người vì thấy chị tôi mang thai con gái mà năm lần bảy lượt bắt chị uống thuốc sảy thai thì chị tôi đã chẳng như vậy, còn dám mang chị tôi ra nói?! Thằng này đã mang tiếng đầu đường xó chợ, hôm nay ông đây cho mấy người biết thế nào là đầu đường xó chợ.

Yoongi giơ cao tay muốn đánh về phía người đàn ông đang ngồi vắt chân bên ghế phòng bệnh, gã thấy vậy vội chạy đến sau lưng mẹ, người đàn bà cao giọng hét lên chửi mắng cậu, vội vàng lấy tay che đầu.

Bàn tay đánh xuống của Yoongi bị người ngăn lại, hắn giật mình quay đầu, chỉ thấy Jungkook đang nắm lấy tay hắn, mày nhíu chặt, không nói một lời liền kéo hắn đi.

Yoongi hồi tỉnh, cố vùng khỏi Jungkook, lớn tiếng:

-Buông tôi ra! Cậu có quyền đéo gì mà cản tôi. Mẹ nó, Jeon Jungkook!!

Kéo một đường đến vườn sau của bệnh viện, Yoongi thoát khỏi tay Jungkook, khuôn mặt không còn biểu tình dữ tợn nhưng vẫn đỏ bừng.

Jungkook im lặng nhìn cậu, lạnh giọng:

-Bình tĩnh lại chưa?

-... ừ...

Yoongi ngồi xuống ghế đá bệnh viện, hai tay chống lên gối, mái tóc rủ xuống, nhìn mệt mỏi, lại càng nhiều đáng thương.

Jungkook muốn mắng hắn làm loạn trong bệnh viện, nhìn thấy bộ dạng đó của hắn lại không biết nói làm sao, chỉ đành ngồi xuống cạnh hắn, lẳng lặng nhìn phía trước.

Yoongi bỗng bật cười, giọng nói đã khản đặc:

-Tài tình, lần nào ngẫu nhiên gặp cậu trông tôi cũng thảm hại như vậy, cậu không phải canh me đó chứ?

-Đừng nói vớ vẩn. - Jungkook tháo kính xuống, rút khăn tay trong túi áo, bận rộn lau kính.

-Aishhh, Jungkook ah......... - Yoongi hai tay điên cuồng xoa mặt, miệng lai không kìm được cảm thán gọi tên Jungkook, giống như chỉ có vậy mới khiến cõi lòng đang dậy sóng của hắn bình tĩnh lại. 

Jungkook không lên tiếng, chỉ chăm chỉ lau lau chùi chùi, cho đến khi cặp kính gọng vàng sáng bóng, mới chậm rãi mở miệng:

-Tôi không biết chuyện của cậu ra sao, nhưng cậu không nên như vậy, cậu hiểu ý tôi chứ.

-...Ừ... - Yoongi thở dài, rơi vào trầm tư.

Người bên cạnh bất ngờ đứng dậy, Yoongi giật mình nhìn sang, chỉ thấy Jungkook từ lúc nào đã bước đi, Yoongi nhìn theo dáng người cao cao phía xa, lẩm bẩm:

-Vậy mà không thèm ở bên mình, tên khốn vô lương tâm.

Yoongi mệt mỏi nằm xuống ghế đá, một tay đưa lên che chán, nhìn tán cây xào xạc, trời vẫn còn hơi buốt, nằm vậy cũng thật lạnh, nhưng Yoongi lúc này lại quá lười để đứng lên.

Chưa đợi Yoongi phân vân xong giữa tiếp tục nằm chết dí như vậy hay gắng sức đi về nhà, trên trán bất ngờ bị thứ ấm nóng đặt lên khiến hắn giật mình ngồi bật dậy:

-Ai u! Thằng nào đ.... Kookie?

Chỉ thấy Jungkook nhìn hắn, trên tay còn cầm theo một cốc sữa nóng vì cử động vừa rồi của Yoongi làm sánh một chút, dính lên tay anh.

-Cậu chơi cái trò gì đó, thật là, bẩn tay áo rồi kìa. - Yoongi cầm lấy cốc sữa để một bên, lấy tay áo lau giúp anh, miệng cười bất đắc dĩ, trách cứ:

-Ngu ngốc!

Yoongi còn muốn nói thêm mấy lời nữa, lại bị giọng nói lạnh lùng của Jungkook cắt ngang:

-Sữa.

-Hử? - Yoongi mờ mịt mở to mắt.

-Mua cho cậu. - Jungkook vẫn kiên định nói những lời rời rạc.

-Cái gì cơ?

-Uống đi.  - Giọng nói vẫn nhàn nhạt, không hiểu sao vào tai Yoongi lại có chút làm nũng.

Yoongi vì suy nghĩ của mình mà bật cười, lật tay anh trái phải, xác định đã sạch sữa mới quay lại, cầm lấy ly sữa nóng, đưa lên miệng nhấp một ngụm.

-Cho tôi thật đó hả?

Jungkook ngồi xuống cạnh hắn, trừng mắt:

-Cậu cũng đã nhấp môi rồi.

-Không sao, cậu sẽ không kì thị nước bọt của tôi.

-Tôi có.

-Chắc chứ~

Jungkook không biết nghĩ miên man cái gì, tự dưng nổi giận:

-Hỏi làm gì!

-Rồi rồi, hắc hắc, cậu sao vẫn dễ cáu giận vậy hả. - Yoongi dựa lưng ra sau ghế, không tiếp tục chất vấn, hắn đưa sữa lên miệng, uống một hơi dài, ừm, ấm!

-Cảm ơn nhé - Yoongi cuối cùng cũng có thể mỉm cười, hắn quàng tay ra sau ghế Jungkook, vỗ vỗ bả vai hắn.

Jungkook đẩy kính, quay mặt đi, nhẹ giọng:

-Ừm.

-Chậc, ngày hôm nay cũng được cứu vớt chút rồi. À mà nãy tôi vô thố quá, có gì thì quên đi nhá. - Yoongi xua xua tay, không muốn Jungkook để ý đến chuyện của mình.

-...ừ - Trả lời hắn là vậy, còn tiếp theo làm cái gì, là ý của anh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro