5. Vonfram và Hormone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa đánh thức giấc ngủ chập chờn của Yoongi. Hắn khó chịu ngồi dậy, mang theo bộ dạng cằn nhằn mở cửa.

-Cái gì? Mới sáng sớm mà.... Junhe?

-Anh bày bộ mặt khó chịu đó là cho ai coi đấy hả? - Junhe bĩu môi. Áo dạ dài trắng tuyết, phối hợp với khăn len màu sữa và mũ lông, Junhe phút chốc biến thành một nàng tiên mùa đông đặc biệt đáng yêu.

-Anh xin lỗi mà, anh huyết áp thấp, ngủ dậy dễ cáu lắm. Thế nào, sáng sớm đã đến tìm bạn trai, muốn chia tay rồi? - Yoongi nhướn mày, nhìn cô trêu chọc.

Junhe tức giận đấm ngực hắn một cái, vội vã kéo hắn vào nhà:

-Không thèm đùa với anh, nhanh ăn mặc chỉnh tề chút, hôm nay chúng mình đi đến trường cấp ba.

-Đến trường cấp ba làm gì? Em muốn quay phim với anh ở đó hả? - Yoongi mặc cô đẩy, cười ngả ngớn chọc chọc chóp mũi Junhe.

-Ai thèm! - Junhe đỏ mặt quay đi, nhìn đến phòng khách một đống đồ bừa bộn, cô vừa giúp anh dọn dẹp vừa cằn nhàn:

-Anh sao có thể sống khỏe mạnh hơn 20 năm trong cái đống này được chứ, thật không thể tin được. Anh mà sống với anh trai em, nhất định ngày nào cũng sẽ bị anh ấy mắng đến thối đầu.

-Biết đâu anh em lại trở thành sống như anh thì sao? Mà em đấy, rốt cuộc muốn đưa anh đi đâu, nói trước cho em, anh giữ thân chỉ cho em, có liều chết cũng không chịu bị bán cho kỹ viện nam đâu. - Yoongi lấy tay ôm ngực, giả bộ thảng thốt kêu lên.

Junhe bật cười, vỗ lưng anh đẩy vào phòng ngủ:

-Không thèm tán nhảm với anh nữa. Ngày mai trường anh em có hoạt động ngoại khóa cho học sinh, anh em nhờ em đi giúp một tay, anh cũng đi cùng đi. Nhanh thay bộ quần áo đẹp chút, nhất định nhất định phải lấy được cảm tình tốt của anh em đấy!

-Anh có cái gì hắn đều biết hết rồi, em nói xem cảm tình còn có thể tốt hay không?

-Thì giờ mới cứu vớt dần đó, hai người quen từ cấp hai rồi, giờ phải thể hiện ra là anh cực kỳ trưởng thành, cực kỳ đáng tin, vậy anh ấy mới vừa lòng cho em và anh yêu nhau!

-Được được tiểu thư của tôi ơi, bây giờ em có thể ra ngoài để anh thay áo rồi chứ? - Yoongi nhướn mày nhìn cô, cởi một cúc trên cổ làm lộ xương quai xanh quyến rũ.

Junhe đỏ mặt, vội bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Yoongi cười cười, đi đến tủ bắt đầu lựa lựa chọn chọn. 

Junhe giúp Yoongi dọn qua phòng khách, đồ ăn thừa đổ đi, rác vứt vào thùng, lau qua mấy chỗ bẩn, một chốc đã biến cái ổ chó của nhà sáng tác thiên tài Yoongi thành một nơi người có thể ở

Mãi lúc sau, nhà sáng tác thiên tài mới chậm rì rì từ phòng ngủ đi ra, anh cũng mặc áo dạ màu đen, đội mũ beanies màu xám, nhìn qua giống như cùng Junhe mặc đồ đôi.

Junhe đứng dậy, chống tay nhìn anh:

-Ừm, anh đây là cố tình chứ gì?

-Hửm? Bị nhận ra rồi? - Yoongi cố tình kéo kéo áo, cười tinh nghịch, chọc Junhe cũng cười theo:

-Anh đúng thật là... nhanh đi thôi!

-Tuân lệnh~

-----------

-Chỗ cờ này giăng hai dây ở cổng, ba dây ở dưới cột cờ, cô nhớ giăng cao chút, ừ.... Alo, vâng, tôi là thầy giáo trường Trung Học Seoul... anh đã chuyển đến đâu rồi?... À vâng, tôi ra nhận ngay đây, vâng...

Jungkook tắt điện thoại, vội vàng đi đến cổng trường. Ngày mai là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, sân trường đầy là người bận bận rộn rộn, Jungkook là người đứng ra phụ trách lại càng là bù đầu bù cổ.

Trời lạnh nhưng Jungkook lại vì nóng mà chỉ mặc áo sơ mi, áo phao lớn đã bị anh vứt một góc vì vướng, đường cong cơ thể luôn giấu kín tùy tiện bại lộ khiến mấy cô giáo trẻ không khỏi tụm lại xuýt xoa.

-Cô Choi, cô nói xem liệu tôi có thể tán tỉnh thầy Jeon không? Mẹ nó, quá đã mắt! - Cô giáo dạy thể dục kéo tay cô giáo dạy văn.

-Cô mơ đi, người ta còn cần đến phiên cô làm bạn gái sao? Ôi chao, nhìn cái dáng người kia, khiến mặt trời cũng phải hổ thẹn trốn sau mây. - Cô giáo dạy văn đọc diễn cảm một đoạn thơ, quay sang nhìn cô giáo dạy hóa - Người như vậy lại không vì Hàn Quốc trở thành idol quốc dân, cô thấy có đáng tiếc hay không?

Cô dạy Hóa đã lâm vào mê man:

-Còn cao hơn độ nóng chảy của Vonfram, sự nóng bỏng này.... đây rốt cuộc là phản ứng hóa học gì chứ? Không đúng, thầy ấy giống như đang phát sáng vậy, chẳng lẽ có liên quan đến Photpho? Không được, mình phải nghiên cứu cái này...

Cô giáo dạy văn: "..."

Cô giáo dạy thể dục: "..."

Jungkook nhận hàng từ tay người chuyển phát, mỉm cười cảm ơn, mang theo hai thùng đồ bước vào trường. Thùng các tông không nặng lắm, nhưng lại cao che kín tầm mắt khiến Jungkook có chút khó khăn, anh cố gắng từng bước chậm rãi bước vào trường.

Chợt hai thùng trên tay giảm đi một nửa, thùng các tông che mặt bị nhấc lên, giải cứu tầm nhìn của thầy giáo Jeon từ màu nâu thành cái mặt cười của ai đó.

-Yo~ Jungkookie, vất vả quá nhỉ. Để tôi giúp một tay nhé!

Jungkook mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, giọng nói có vài phần kỳ lạ:

-Cậu.... sao lại đến đây?

-Tôi sao không thể đến, muốn nhìn cậu không được hả? - Yoongi cười hì hì trêu chọc.

Chưa đợi Jungkook có phản ứng, một giọng nói cất lên đã kịp thời phá ngang tâm tình vui vẻ bất chợt của anh:

-Anh đừng có nói bậy mà. Oppa, là em dẫn anh ấy tới đó, em đã bảo là hôm nay em đi một mình anh ấy lại cứ cố chấp muốn theo. Anh ấy bảo sợ em phải làm việc nặng. - Junhe vội vàng muốn khoe người yêu, mong lấy được chút cảm tình của anh trai

Nhìn mặt hai người, lại nhìn xuống quần áo, cái mặt đẹp trai của thầy giáo Jeon theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dần trở nên khó coi, anh nhíu mày, không thèm để ý đến hai kẻ phía sau, xoay lưng bước đi.

-Khoan đã, anh đi đâu...oppa!!! - Junhe với gọi theo thế nào cũng không được, cô thở dài, đặt tay lên cánh tay Yoongi - Anh đừng để ý, anh trai em từ trước đến giờ đều vậy.

-Không sao, anh biết. - Yoongi cười cười, ôm theo thùng đồ chạy theo sau Jungkook - Anh đi theo cậu ấy cất cái đồ này, em cứ đi xem xung quanh trước đi nhé.

Junhe trả lời hắn, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của anh trai mình, lại thở dài một tiếng, chạy đi giúp mấy người đang mắc cờ.

Yoongi mấy bước đã có thể đuổi kịp Jungkook, hắn đi cạnh anh, đầu vai huých nhẹ vào vai anh.

-Hey, thấy tôi không vui hả?

Jungkook liếc hắn một cái, có hàm súc 'cậu đoán xem'.

-Aiii tôi thực sự không cố ý đến làm bẩn mắt cậu đâu mà, chỉ là sáng sớm Junhe liền đến nói tôi đi. Hơn nữa, tôi cũng chỉ muốn giúp cậu chút thôi, cho nhau sắc mặt tốt đi nào.

-Tôi chính là không có sắc mặt tốt.

-Bạn nhỏ Nochu nói dối nha~ - Yoongi lại huých một cái vào vai anh, cười trêu chọc

-Ai~ , tự dưng tôi nhớ nụ cười moe moe của cậu quá, bày ra chút đi. Ngày trước mỗi lần cậu trêu tôi chỉ cần cậu cười một cái là tôi lại chẳng làm gì được cậu nữa, đúng thật là thằng nhóc xấu xa.

-Không. - Jungkook nghiêm mặt, bước chân tăng nhanh tốc độ.

-Này này, tôi nói đùa thôi mà, chậm chút, tôi không biết mấy thùng này vứt đâu đâu.

Cô giáo dạy Văn đang ngồi cắm hoa đặt lên bàn đại biểu, ánh mắt chợt thấy Jeon Vonfram đang cùng một thanh niên tuấn tú chơi rượt đuổi, không kìm được kéo áo cô giáo dạy Thể dục:

-Trời trời, cô nhìn kìa. Thanh niên kia là ai đó, đẹp trai quá đi mất!

-Tôi không biết nữa, chắc là người quen của thầy Jeon à. Ai nha, đúng là người đẹp sẽ chơi với người đẹp mà. Người này thì chắc tôi có thể tán đó nhỉ. - Cô dạy thể dục cười hắc hắc.

-Cứ ai đẹp là cô muốn đó hả? Trời ạ, phần 'người' trong cô đâu cả rồi. Sao có thể để phần 'con' chiếm thượng phong liên tục như thế. Cô Ji à, mau ngăn cô ấy lại đi. - Cô giáo dạy Văn lần nữa cảm thán, lần này đã biết rút kinh nhiệm, trực tiếp bỏ qua cô giáo dạy Hóa ngồi bên cạnh, gọi đến cô Ji dạy Sinh phía đối diện.

Cô dạy Sinh đang chăm chú cắm hoa bất ngờ bị người gọi đến, ngơ ngác như thỏ nhìn lên:

-Thật ra có thể cô không biết, hormone nam tính quá mạnh cũng có thể hấp dẫn được những hormone nam yếu hơn, đồng thời còn xảy ra một trạng thái thuần phục của phái mạnh dành cho phái mạnh. Nam hoàn toàn có thể nảy sinh tình cảm với nam, hơn nữa khi đó yêu cầu về tình dục của họ thậm chí còn cao hơn khi với nữ. Nhìn người thanh niên kia, thể nào cũng là bên hormone yếu hơn, lại luôn chạy theo sau thầy Jeon, có thể cậu ta đang dưới trạng thái bị thuần phục, muốn đến gần thầy Jeon, nương tựa vào thầy ấy, cậu ấy có thể là hai dạng, nếu là nảy sinh tình cảm thì là muốn làm người yêu, còn nếu chỉ đơn giản là bị hấp dẫn mà muốn quan hệ với thầy Jeon, vậy là muốn làm bạn tìn..

-Cô im đi! - Cô giáo dạy thể dục nhanh chóng ngăn lại kịp thời, cô giáo dạy văn ôm lấy tay, đôi mắt đã đỏ hoe khổ sở lên tiếng:

-Trời ơi, phần 'người' trong tôi đang bị những gì tôi tưởng tượng ra vấy bẩn! Không được rồi, Romeo chàng ơi, mau cứu em!!

--------------

Cho bạn nào chưa biết thì Vonfram chính là vật liệu kim loại trong dây tóc bóng đèn, là chất có nhiệt độ nóng chảy lớn nhất mà con người từng biết đến (khoảng hơn 3410 độ C)

#Lex

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro