4. Người yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bài hát đó là do một mình tôi sáng tác, vì cái gì còn điền thêm tên người khác vào?... Tôi không quan tâm. Đừng tưởng tôi không thể kiện mấy người ra tòa. Này!... Mẹ kiếp! - Yoongi cúp điện thoại, giơ cao muốn ném xuống đất, lại nghĩ đến tháng này cũng không khá giả lắm đành thu tay về, cúi xuống cốc mỳ gói dưới bàn giận dữ húp một miếng lớn.

Đây đã là lần thứ ba, Yoongi nhắm chặt mắt, bàn tay không kìm được siết chặt đôi đũa, cố khiến mình nghĩ tích cực lên.

Ít ra trong tên produced vẫn còn SUGA, không như mấy lần trước, cả bài bị cướp trắng.

Yoongi lần nữa mở mắt, tâm tình đã tốt lên không ít, hắn lơ đãng nhìn qua tấm kính cửa hàng tiện lợi, thu vào tầm mắt hình ảnh đường phố vào đêm.

Trời đã bắt đầu vào đông, người đi đường đều mặc áo lạnh kín mít, ánh đèn từ những biển quảng cáo chiếu rọi đầy đường, cuộc sống nhộn nhịp khiến bước chân con người càng thêm vội vã. Tầm mắt chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, áo khoác ấm, đôi chân dài che giấu trong lớp quần tối màu, Jungkook đứng dưới ánh đèn, để mặc sắc vàng chạm lên tóc, đôi môi hồng hào thở ra làn khói mỏng. Anh giống như cảm nhận được ánh mắt của hắn, tầm nhìn chuyển dời, hai người chạm đến nhau.

Yoongi buông đôi đũa trên tay, mỉm cười vẫy tay với Jungkook.

...

-Trùng hợp ghê. Cậu làm gì mà tối rồi còn đến đây? Sáng mai vẫn là ngày đi trường cơ mà? - Yoongi rót hai chén Soju.

-Tôi làm gì còn phải thông báo với cậu? - Jungkook có chút mất tự nhiên ngồi trên ghế nhựa của cửa hàng tiện lợi, nhíu mày nhìn Yoongi.

-Không không, tôi làm sao dám mạo phạm học sĩ Jeon chứ? Hỏi thăm chút đó mà - Yoongi giả lả, đẩy ly rượu đến trước mặt Jungkook, đặt đĩa mực khô ở giữa hai người

-Làm một ly?

-Tôi còn lái xe.

-Vậy xin phép rồi.- Yoongi tự mình nốc cạn chén, lại rót thêm, uống cạn.

Cảm nhận được ánh mắt Jungkook đang nhìn mình, Yoongi ngước lên, bật cười:

-Thông cảm, hôm nay tâm trạng tôi hơi tệ. - Yoongi ngồi dậy, đưa hai tay làm thế đầu hàng - Thề với cậu, tôi chính là thanh niên không rượu chè bậc nhất xã hội, cậu nhất định không được nghi ngờ rồi cấm em gái qua lại với tôi.

Jungkook bỗng giống như mất hứng, hai cặp mày nhíu lại thật chặt, anh đứng phắt dậy, cúi xuống lạnh mặt nhìn Yoongi:

-Tôi đi về.

Jungkook quay lưng muốn đi, vạt áo sau bị nắm lại.

-Ngồi với tôi tí đi ~ Đúng là chưa thấy thằng bạn cũ nào vô tâm hơn cậu

Jungkook nhìn Yoongi, khuôn mặt vẫn đang cười, thế nhưng khóe mắt có hơi thâm đen, làn da trắng đặc trưng càng trở nên trắng bệch.

Nhìn được do dự trong mắt Jungkook, Yoongi bĩu môi, lắc lắc tay áo anh:

-Tôi đang buồn lắm, thật đấy.

Jungkook lặng im hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài bất lực, ngồi xuống cầm chai nước khoáng bên cạnh uống một hớp.

Yoongi cười hì hì, cầm một miếng mực khô cho vào miệng, nhàn nhã nói chuyện:

-Lần trước gặp cậu lại bỏ về trước, làm tôi chẳng kịp hỏi han gì. Thế nào? Mấy năm nay tốt chứ?

-Du học, về nước, đi dạy, tốt hay không?

-Tốt quá ấy chứ, khá khẩm hơn ông đây rồi. - Yoongi tạch lưỡi - Chỉ có tôi là chẳng được trò trống gì, mấy hôm trước bán một bài hát đi, lão già công ty kia đã trả ít tẹo, lại còn điền thêm một lố tên người vào danh sách produce, thật muốn đánh người.

Jungkook không nói gì, từ đầu đến cuối chỉ nhìn hắn. Yoongi giống như căn bản không có quan tâm Jungkook có nghe hay không, lải nhải không ngừng chỉ để giải tỏa.

-Cậu không hiểu sự lươn lẹo của mấy thằng cha đó đâu. Mẹ, cái bài hát kia lúc tôi đưa cho mấy lão già còn chê lên chê xuống, nói là làm bài phụ trong album mới nên để giá rẻ, ai biết được cuối cùng thu MV cũng là lấy nhạc của tôi mà thu. Tức chết ông đây, lần sau rút kinh nhiệm mới đượ....

-Mấy năm nay cậu đều đi đâu?

-Hả? - Yoongi bị hỏi bất ngờ, đôi mắt luôn ngái ngủ mở to vài phần.

-Về Daegu đều không thấy cậu.

-À. Học xong cấp ba là tôi lên Seoul luôn rồi. Thời điểm khó khăn, qua 18 nhà nước không tiếp tục trợ cấp, ở Daegu khó tìm cơm lắm.

Yoongi tạch lưỡi, nuốt khô mực trong miệng, làm một hớp rượu:

-Nhưng cũng không sao. Lão ông lão bà trước khi đi để lại cho cái nhà ở đây, tôi sống cực kỳ tiêu dao, tình cảm đặc biệt phong phú. Không như cậu, nhìn phát đã biết đó giờ vẫn còn là chó độc thân.

Jungkook bất ngờ lên tiếng:

-Ai nói cậu vậy?

Hành động đưa khô mực lên của Yoongi dừng lại:

-Hả?

-Tôi có.

-Người yêu?

-Ừ.

Jungkook nhìn bộ dạng ngẩn ngơ giống như cực kỳ sốc của Yoongi, không hiểu sao thấy vui vẻ.

-Thật?! Thánh thần phương nào vậy?!!!

Yoongi thoát trạng thái, nhặng lên giống như cực kỳ hưng phấn:

-Nhanh nói! Con gái nhà ai hả? Bao nhiêu tuổi? Gia đình sao? Béo hay gầy? Cao hay thấp? Trắng hay đen? - Yoongi cực kỳ hứng thú tra hỏi một hơi.

-Cậu cần biết lắm vậy làm gì? - Jungkook nhíu mày. Yoongi lúc này mới chột dạ, ha ha gãi đầu:

-Thì lo cho cậu đó mà. Cậu ngây thơ như vậy, bị người lừa thì khổ lắm. Yêu đương giờ phải cẩn thận, không phải loại người nào cũng có thể dính vào. - Hình như người không có tư cách nói cái này nhất là hắn.

Jungkook chính là không thèm trả lời hắn, Yoongi cũng không trách, nhấp một ngụm bia hứng thú nhìn anh. Jungkook giờ thật khác, nhưng cũng thật giống những gì trong ký ức của cậu. Đôi mắt to quen thuộc, chỉ là đã thêm vài phần trầm ổn, đôi môi mỏng hơi mím lại, một nốt ruồi nhỏ ngay dưới môi càng dễ làm người ta bị hút vào điểm nhìn đó. Yoongi bất giác thở dài:

-Haizzz, tôi nhớ ngày xưa tên nhóc cậu còn thấp hơn tôi một cái trán, giờ sợ người đứng đến trán cậu là tôi đi. Lại không thể nhạo báng chiều cao của cậu nữa rồi.

Jungkook uống một ngụm nước:

-Cậu thật lùn.

-Giờ cậu còn châm chọc lại tôi?! - Yoongi tức giận, uống nốt rượu, đứng dậy.

-Thôi, tôi đi về, cậu cũng nên về đi, à quên mất. - Yoongi chìa tay trước mặt Jungkook - Cho tôi số của cậu, có gì gọi điện.

-... Không cần.

-Không cần là không cần thế nào? Nhanh lên chút, tôi đang buồn ngủ rồi đây.

Jungkook miễn cưỡng lấy điện thoại ra, Yoongi nhanh tay cầm lấy, lưu số, lại dùng số của Jungkook gọi sang máy mình, lúc này mới vui vẻ ném trả điện thoại cho Jungkook.

-Vậy nhé, gặp sau. - Yoongi vẫy tay với Jungkook, xoay người đi ra ngoài.

Jungkook nhìn theo bóng Yoongi đi xa, cầm lấy điện thoại mở số vừa lưu, rất lâu không thấy nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro