3. Này bạn học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ông bà, con đi học - Jungkook gọi vọng vào trong nhà, lại lần nữa kéo quai cặp sách, chậm rãi đi.

Hôm nay cậu lên lớp 8, ba mẹ quyết định gửi cậu về Daegu sống với ông bà, nói là cho ông bà bớt nhớ cháu, Jungkook cũng thoải mái đồng ý. Tính đến giờ cậu ở đây được một năm rồi. 

Jungkook học tốt, mới đầu năm đã được chọn ở lớp A, thành tích từ trước đến nay đều top đầu, tính tình có hơi khô khan lạnh nhạt, nhưng được cái cậu nhìn rất đẹp trai! Bạn bè trong lớp không quá thân với cậu nhưng là ai cũng quý, cuộc sống cấp hai của bạn học Jeon cũng cứ thế bình lặng mà trôi.

Phía ngã ba truyền đến tiếng chạy bình bịch, Jungkook lại đang lơ đãng, vừa đến đầu đường, một vật thể không xác định thẳng tắp bay vào người bạn học Jeon làm cậu ngã ngửa.

-A - Jungkook khẽ kêu, hắn ngồi dậy, xoa sau gáy bị đập xuống dưới đau điếng. Mà vật thể va phải cậu thoạt nhìn còn kêu to hơn

-Ai u, đau quá! - Là một tên nhóc, nhìn có vẻ lùn hơn cậu, hơn nữa da còn rất trắng.

Nó phủi áo đứng dậy, tay đưa ra trước mặt cậu:

-Xin lỗi, tôi không chú ý đường, cậu sau không?

-Ừ - Jungkook không nắm lấy, tự mình cầm cặp đứng lên.

-Cậu à, quần cậu bị bẩn rồi kìa - Thằng nhóc bật cười chỉ vào chân Jungkook, lúc này bạn học Jeon mới chú ý. Lúc nãy ngã xuống hình như đã trúng một vũng nước, cả ống quần bên phải đều ướt nhẹp. Jungkook có lệ phủi phủi. Thằng nhóc làm cậu ngã lại cười hì hì tiến đến:

-Xin lỗi cậu nhé. Nhưng tôi đang hơi gấp, tôi đi trước, hôm nào tìm cậu đền tội sau.

-Không cần.

-Cần chứ. Tôi là Min Yoongi, lớp 8D, có gì tìm tôi, bye~

Yoongi nháy mắt với cậu xong đã vội chạy vụt đi, để lại cho Jungkook một cái ót trắng bóc. Jungkook có hơi thất thần, nhìn không rời mắt.

Min Yoongi

Cậu biết tên này.

Nó học không tốt lắm, chỉ là học sinh lớp D, nhưng được cái dễ nhìn, tính tình phóng khoáng, hay cười, rất được lòng mấy bạn nữ.

Sở dĩ Jungkook biết nó cũng tại một lần nghe bạn nữ ngồi cạnh nói chuyện với mấy người khác, cả buổi chỉ để nói thằng nhóc Yoongi kia có bao nhiêu ngầu, bao nhiêu tuấn tú, nghe đến quen tai. Cuối cùng không biết từ lúc nào hình thành ác cảm nhẹ của Jungkook đối với Yoongi.

Mới cấp hai, tập tành nhuộm tóc, còn yêu đương, dễ nhìn một chút thì sao, không chịu học tập đàng hoàng, không phải người nên chơi.

Vậy nên bạn học Jeon đã thoải mái quên việc hứa hẹn giúp đỡ của bạn học Min, nhíu mày phủi mạnh quần, tiếp tục đi đến trường.

Nhưng bạn học hư hỏng Yoongi lại nhớ cực rõ.

---------

-Jungkook!

Jungkook liếc mắt nhìn Yoongi, hôm nay lớp có tiết thể dục chung với lớp 8D, thầy vừa cho nghỉ giải lao đã có người đến làm phiền bạn học Jeon đang chuẩn bị mở sách.

-Cậu đọc cái gì đó?

-Cậu không cần biết.

Yoongi mắt điếc tai ngơ, giống như không nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Jungkook cũng như câu nói của cậu, thoải mái vắt một chân lên đùi cậu, cười nói:

-Thật là, tôi cứ đợi có người sang lớp tìm tôi, ai ngờ cậu cứ thế biệt tăm luôn. Mãi mới hỏi được cậu, bạn học, không có gì cần tôi giúp thật à?

-Không cần.

-Từ chối cái gì? Bạn học, nhìn cậu cũng đẹp trai vậy mà, người cũng sạch sẽ thơm tho, sau không ai chơi với?

-Không thích.

-Bạn học à, tuổi trẻ mà cứ ngồi như vậy không tốt đâu, đi tôi dẫn cậu đi đá cầu.

-Không đi.

-Ài ~ Thôi đi đi đi - Yoongi cầm lấy cái tay đang mở sách của Jungkook muốn kéo cậu đi, lại phát hiện thế mà mình không lôi được tên này.

-Tôi nói, không đi. - Jungkook trầm mặt nhìn Yoongi, bình thường bạn bè thấy vẻ mặt này, chắc chắn đoán được ngay, bạn học Jeon tức rồi.Nhưng rất tiếc, Yoongi mới gặp Jungkook lần hai, tất nhiên không hiểu được vẻ mặt cậu, nó thoải mái cười toe, vung vẩy cái tay đang cứng lại của Jungkook.

-Được được, không đi thì không đi, tôi ngồi đây bồi với cậu.

-Không cần - Jungkook nhíu mày, muốn nói cậu tránh xa tôi một chút, nhưng gia giáo gia đình nói như vậy là bất lịch sự, cậu chỉ có thể nói tránh:

-Cậu cứ ra chơi với bạn bè, kệ tôi.

-Thôi khỏi đi, toàn một lũ tăng động, tôi hôm nay muốn làm thanh niên văn nghệ, cậu đang đọc gì đó, tôi đọc cùng cậu.

-Khô...

-Thôi nào đứng có không nữa chứ, bạn học à, cả ngày hôm nay từ cậu nói nhiều nhất là không đó.

-....

Vậy là Jungkook bất đắc dĩ bị người đeo bám suốt cả tiết thể dục. 

Nhưng tất cả không có kết thúc ở đó.

-Kookie, tôi sang tìm cậu đây, tối nay mấy người bạn tôi rủ nhau lập hội đánh game, cậu muốn đi không.

-Tôi có việc bận, không đi, cũng không muốn đi.

-Ừm ừm, vậy tôi cũng không đi, cậu có điện thoại không, tối nhắn tin với cậu.

-Không có.

-Kookie à, cuộc sống của cậu thật không có vị mà.

----

-Kookie, cậu lại đọc sách đó à, quá nhàm chán, không được, xuống căn tin với tôi, hôm nay đại gia đãi cậu xúc xích.

-Tôi không ăn cái đó.

-Vậy cậu muốn ăn gì, phô mai que? Trà sữa?

-Tôi không thích đồ ăn vặt.

-Kookie à, cuộc sống của cậu quá buồn rồi. Đi, hôm nay nhất định cho cậu biết đồ ngon.

Nhưng Yoongi vẫn là không lôi kéo được Jungkook.

----

-Ê, Yoongi, sao dạo này mày hay chạy sang 8A vậy, quý bạn nào à? - Taehyung vệ sinh xong, đến trước bồn rửa tay, mặt cười gian chỉ Yoongi.

-Hả, ờ.

-Kinh! Mày à, mới có lớp 8 thôi, mày chơi trăng hoa vậy rồi sau làm sao lấy vợ.

-Sợ gì, không được thì tao lấy chồng.

-Há há, tao cười ị, ai thèm cái loại mày.

-Tao đang cưa rồi, Jeon Jungkook lớp A đó, đẹp trai không? - Yoongi hất hất mặt, bày ra dáng bộ buồn cười trêu chọc. Taehyung cũng biết là nó chỉ nói trêu, cũng càng hùa theo nó.

-Vậy cơ, thế mày nằm dưới hay nó nằm dưới.

-Thôi, tao thương nó lắm, tao nằm ngoài.

-Ha ha ha.

Cả hai nói cười bước khỏi phòng vệ sinh nam, lúc này Jungkook mới từ buồng trong đi ra, mặt vẫn như trước không có biểu tình, trong lòng lại tràn đầy cảm giác phức tạp.

Lấy... tôi sao?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro