2. Cậu nhà ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đứng hình mất 5 giây mới hồi thần, vội cười cười đứng lên muốn bắt tay với anh.

-A ha ha, chào anh, tôi là Min Yoongi, là...người yêu Junie.

Jungkook không có ý bắt lại, cười nhạt:

-Không cần, tôi còn chưa đồng ý cái gì.

Yoongi đưa cái tay đang giơ ra lên gãi đầu, cười cười ngồi xuống. Junhe cũng không ngờ vừa gặp mùi thuốc súng đã nồng nặc như vậy, vội nói chuyện tăng không khí.

-Oppa, đây là người yêu em, anh xem anh xem, rất đẹp trai có đúng không, em nói mà. - Cô ôm tay Yoongi cười đùa - Anh ấy thực sự tốt với em lắ....

Junhe cảm nhận tầm mắt anh trai như đang muốn nhấc cả cái bàn ném vào nơi chạm nhau giữa hai người đành ngượng nghịu buông tay bạn trai, lúc này anh trai trông mới hòa hoãn hơn không ít.

Jungkook đưa tay tháo nút áo ở cổ, tự gọi một tách nước lọc, lúc này mới thoải mái ngồi đánh giá Yoongi.

Tên bạn trai bị người quét từ trên xuống dưới đến chảy mồ hôi, trong đầu không ngừng thét gào chửi rủa người đối diện, quét quét cái đầu nhà cậu!

Tình trạng căng thẳng kéo dài mãi đến khi bồi bàn bê đồ uống của ba người ra mới có tiếng nói.

Yoongi gọi một tách Cappuchino, hắn chậm rãi khuấy cà phê, không tính là người chủ động lên tiếng trước. Junhe cũng nhận ra hôm nay tính tình anh trai không tốt, ngoan ngoãn uống đồ của mình. Cuối cùng người lên tiếng đầu tiên là Jungkook. Anh nhấp một ngụm nước:

-Là Min Yoongi đúng không?

-À vâng. - Công phu mồm miệng bao năm của Yoongi đứng trước vị này coi như mất sạch, còn không nhận thức được mình sinh trước người ta 6 tháng mà dùng kính ngữ trả lời.

-Cậu nhà ở đâu?

-Tôi sống một mình ở ngoại ô.

-Bố mẹ làm nghề gì?

-Mẹ tôi mất rồi, bố tôi thì không rõ đang ở phương trời nào.

-Quê ở đâu? - Jungkook nhíu mày, cũng không thấy thông cảm hay ngại ngùng, tiếp tục hỏi.

-Daegu.

-Làm nghề gì?

-Sáng tác tự do.

-Tiền lương mỗi tháng bao nhiêu? Có xe không? Đã có bao nhiêu mối tình rồi? 

-Sáng tác được nhiều thì sẽ được nhiều chút, có một cái xe đạp, số mối tình không nhớ rõ - Yoongi biết trước mặt vị này có muốn dối cũng chẳng dối được, đành chỉ biết thành thành thật thật thật khai báo.

Jungkook cười lạnh, hai chân bắt chéo ngồi thẳng lưng:

-Quê quán không ở Seoul, nghề nghiệp không ổn định, tiền nong không rõ ràng, không xe cộ, lắm mối nhiều tình, cậu nghĩ vì cái gì tôi phải chấp nhận cho cậu với Junhe yêu nhau?

-Tôi có một trái tim rực lửa yêu Junhe say đắm - Yoongi không kìm nổi lên dâm ý muốn được trêu vị này chút, đành làm ra cái mặt hết lòng vì tình yêu, còn đưa tay đập mạnh ngực trái.

-Cái thứ đó họ Jeon chúng tôi không cần. Junhe nhà tôi, học hành đến nơi đến chốn, công việc ổn định, lương cao, tính cách tốt, lắm người vừa với nó hơn cậu. - Jungkook bày ra cái mặt lạnh, giọng đều đều không rõ tức giận hay bình thản.

-Jungkook ssi, cậu cho tôi thời gian được không? Tôi sẽ chứng minh không ai yêu Junhe bằng tôi. - Yoongi 'khổ sở' lên tiếng.

-Tôi không quan tâm.

-Oppa, anh ấy thực sự tốt lắm, anh cho phép bọn em đi mà... - Junhe nài nỉ, kỳ lạ, mọi lần anh trai dù có giận ai cũng sẽ im lặng không nói, chưa từng có chuyện ghét người ra mặt như vậy bao giờ.

-Anh không chấp nhận nài nỉ. Jeon Junhe, theo anh về, anh giới thiệu thầy Park cho em, tốt hơn người này gấp bội.

-Em không thích! Em chỉ thích anh ấy! - Junhe tức giận, ôm chặt tay Yoongi.

-Tôi cũng chỉ thích cô ấy! - Yoongi cầm tay Junhe, làm ra bộ dạng công chúa hoàng tử bị phù thủy chia rẽ.

Jung- phù thủy -Kook tức giận xoa trán, trầm giọng:

-Min Yoongi, cậu nghiêm túc cho tôi!

-Ê hê hê cuối cùng cũng chịu nhận là quen tôi rồi đó hả? - Yoongi cười bỉ ổi. buông tay Junhe ra, chuyển chỗ sang ngồi cạnh Jungkook, tự nhiên khoác vai anh, như thể cái người vừa rồi sợ đến rụt cổ cùng với mình một chút quan hệ cũng không có.

Junhe bị tình thế trước mặt làm cho ngớ người, đưa tay chỉ hai người, lắp bắp:

-Hai anh anh anh anh anh...

-Kìa xem, cậu cứ làm màu, dọa Junie sợ luôn rồi kìa. - Yoongi cười cười, Jungkook liếc hắn một cái, không muốn nói bất kỳ điều gì.

Junhe bình ổn lại, ngạc nhiên lên tiếng:

-Hai anh quen nhau?

-Không những quen đâu, anh và anh trai em còn là bạn thân những bốn năm trời đó nha~

-Ai quen thân với cậu.

-Nè nè, đã như vậy như vậy với người ta rồi còn chối nữa, cậu cũng thật là....

-Như vậy như vậy là gì? - Junhe tò mò hỏi.

-Chính là anh bị anh trai em đ.... - Yoongi nói nửa chừng lại bị cái mặt thối của Jungkook trừng cho sợ hãi, vội ngậm miệng, cười đùa - Không có gì không có gì, hai anh đánh nhau một trận thôi đó mà.

- Vậy sao? - Junhe thắc mắc cũng không tiện hỏi lại, cô hiện tại đang rất vui vẻ, thì ra anh trai với người yêu lại là bạn của nhau, vậy còn gì tốt hơn chứ - Hai anh thân là em yên tâm rồi, oppa, anh nhớ giúp em nói tốt về anh Yoongi trước mặt cha mẹ nha, hạnh phúc của em gái anh đều trông vào anh đó~

- Ai nói anh sẽ đồng ý? - Jungkook miễn cưỡng gỡ cái tay đang khoác trên vai mình của Yoongi ra - Chia tay người này, lập tức trở về.

-A oppa~

-Nochu à ~ Cậu không thích làm người nhà với tôi sao. Tôi sẽ gọi cậu là hyung nha~ - Yoongi ra giọng dụ dỗ, thực hắn cũng không mong chờ gì tên cứng ngắc này chấp nhận, chỉ muốn trêu trêu chút cho vui thôi, mấy năm không gặp, cái tên này vẫn là tính tình như vậy.

-Không nhì nhèo, đừng gọi tôi bằng thứ biệt danh vớ vẩn đó. Nếu em không về, anh đi trước - Jungkook nói xong, cầm cặp lên, dùng chân dài vượt qua Yoongi đi ra cửa, một chút cũng không có ý ngoảnh lại.

-Cái tên này thật là - Yoongi ngồi lại chỗ nhấc cốc nước của Jungkook lên, nửa chừng phát hiện không phải cốc cà phê của mình vẫn không bỏ xuống, như không uống một ngụm, khát thì uống nước tốt hơn cà phê mà.

-Anh, hai người quen nhau lúc nào đó, sao em không biết? - Junhe mở to mắt, kéo áo hắn hỏi.

-Ừm, bọn anh chơi với nhau hồi cấp hai đó, là bạn cùng bàn nha - Yoongi cười tủm tỉm. Junhe vỡ lẽ ồ lên, đúng ha, lúc cấp hai anh trai là về Daegu ở với ông bà, sao mình không nhớ chứ.

-Vậy thì chuyện chúng ta không phải lo rồi, anh trai em bình thường đối với bạn bè cũ rất tốt, hôm nay chắc tại tâm trạng không tốt, anh đừng để ý. - Junhe an ủi Yoongi. Hắn lại không mấy quan tâm, uống thêm một hớp nước, xua tay

-Không vấn đề gì không vấn đề gì, tên này một chút cũng chẳng thay đổi gì mà. - Hắn nói xong không kìm được cười phá lên.

Jungkook đi ra ngoài, mở cửa xe ngồi vào, vứt cặp sách sang ghế bên cạnh. Anh ngồi lặng im, tay nắm vô lăng trắng bệch. Xe chuyển bánh, mất hút trên đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro