1. Anh trai em muốn gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoongie, em bảo này. - Junhe kéo tay áo bạn trai, ngại ngùng lên tiếng.

-Hửm?

-Bọn mình.... yêu nhau cũng sắp được ba tháng rồi, anh có muốn.... gặp mặt gia đình em không?

-Ừm... - Yoongi xoa xoa cằm, nhún vai - Được thôi, nhưng anh nói trước là anh không giỏi ăn nói đâu nha.

Junhe bật cười:

-Anh không giỏi ăn nói thì ai giỏi. Được rồi, không ép anh ngay, cứ gặp anh trai em trước đi, anh ấy muốn gặp anh.

-Đều chiều em.

Yoongi tạm biệt cô bạn gái, xoay người đi về.

Hắn và Junhe là người yêu, đúng như cô nói, sắp ba tháng rồi. Thực ra với Junhe thì có thể là người yêu, còn với hắn thì lại không đúng lắm. Yoongi tự biết mình là một hoa hoa công tử, đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi phải nói là trăm nụ trăm trúng. Lần này không hiểu sao lại dây dưa với cô bé này lâu như vậy. Cũng một phần là Junhe tính cách thực sự rất tốt, cũng khá hợp hắn, còn về việc gặp mặt gia đình, thực hắn cũng chỉ muốn thử chút thôi, muốn biết cảm giác bị dẫn về nhà người yêu một lần, dù sao gặp xong chia tay vẫn được mà.

Yoongi tra chìa vào ổ, mở cửa, bật đèn căn phòng tối om. Hắn sống một mình ở một căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô thành phố, nhà một người nên tất cả đều là một, một phòng khách một phòng ngủ với một nhà bếp, tính Yoongi cũng không phải người ưa thích dọn dẹp gì, căn nhà khắp nơi đều là quần áo, vỏ mỳ ăn liền, thức ăn nhanh, thực sự là bừa bộn đến không dám nhìn thẳng.

Hắn ném bừa áo khoác lên chỗ trống cạnh sô pha, mệt mỏi nằm vật lên đống quần áo trải dưới sàn. Bắt đầu suy nghĩ về lời Junhe. Junhe đúng là có một người anh trai, nghe cô nói hình như còn bằng tuổi hắn nhưng thành đạt hơn hắn nhiều, học nhảy lớp đại học còn được giữ lại làm giảng viên nhưng không ở, trở về dạy tại một trường cấp ba danh tiếng, hình như tên đó còn lên hàm thạc sĩ rồi thì phải. Yoongi gãi gãi cằm, mấy thứ tài giỏi đó cùng với họ Jeon làm hắn bật cười.

Nè, sẽ không thể nào đâu nhỉ?

Có một anh trai kim cương vương lão ngũ như vậy, khó trách lúc mới quen nhau Junhe có vẻ rất ngạo nghễ. Yoongi nheo nheo mắt, nhấc điện thoại gọi vào số của Junhe.

-Alo?

-Alo, Junhe, em tính cho anh gặp anh trai em vào lúc nào?

---------------

Yoongi chỉnh tóc trước gương, hắn hiện tại chính là đối mặt với khoảnh khắc căng thẳng nhất của bạn trai thực thụ. 

Ra mắt người thân bạn gái.

Dù nói là muốn thử, Yoongi cũng không tránh khỏi có chút căng thẳng, so với mọi hôm, hắn nhìn học thức hơn không ít. Quần dài sáng màu cùng áo sơ mi trắng ngắn tay, vòng và nhẫn hắn hay đeo cũng bỏ ra hết, một hàng khuyên tai cũng tháo sạch, mái tóc nhuộm xám được chải chuốt mượt mà, hắn hôm trước đã cố ý đi giặt quần áo, đúng vậy, chính là lấy quần áo cho vào chậu, vặn nước rồi giẫm lên, thực sự là hi sinh quá lớn mà! Hắn không có nước hoa nên khi cho nước giặt có hơi quá tay, thành ra lúc này cả người đều thơm phức mùi xà phòng Downy. Yoongi tự tin đi ra cửa, đạp xe đến quán cà phê gần đó, cũng thật không hiểu sao Junhe yêu hắn cho được, thanh niên tự giới thiệu là không có nghề nghiệp ổn định, ngày ngày chỉ có ở nhà sáng tác vài ba ca khúc không mấy nổi bán đi, được tiền còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt, tính tình lười biếng, bừa bộn, xe cũng chỉ có một con hai bánh chạy bằng động cơ chân người, nhà ở cũng là do bố mẹ để lại cho mới có, muốn tìm điểm tốt, chắc cũng chỉ có gương mặt với cái miệng dẻo.

Yoongi cao m75, thân hình cũng liệt vào dạng ổn, do ở nhà nhiều cũng một phần giống mẹ, da trắng nõn, ngũ quan không phải kiểu soái khí bức người, hắn nghiêng nhiều về thanh tú mềm mại hơn. Yoongi khi cười lên nhìn cực kỳ hiền, hàm răng đều cùng chút lợi non, muốn bao nhiêu ngọt ngào liền có bấy nhiêu, nếu không xét đến mấy thứ đời sống kia, Yoongi chính thực là một tiểu soái ca khả ái, chỉ nhìn mặt hắn cũng đủ thấy khó trách sao Junhe lại thích.

Yoongi đỗ xe dưới mái hiên quán, chỉnh lại tóc bị thổi rối, mở cửa thủy tinh bước vào.

-Yoongi! Ở chỗ này! - Junhe ngồi ở một bàn gần cửa kính vẫy hắn.

-Em đợi có lâu không? - Yoongi đi đến ngồi cạnh Junhe, quan tâm hỏi, nhận lại nụ cười thỏ con sáng bừng.

-Không, em mới đến thôi, anh đợi chút, anh trai em có việc bận chưa đến được ngay, chốc nữa là ảnh tới à.

-Cứ từ từ cũng được, anh cũng không vội, em muốn uống gì? Anh gọi cho em. - Yoongi quan tâm đưa menu cho Junhe.

-Ừm, cho em một ly trà sữa chocolate - Junhe chỉ vào menu.

-Em cũng thật là, thích chocolate đến vậy à, không thể gọi cái khác luôn sao? - Yoongi cưng chiều xoa xoa tóc Junhe.

-Hì hì, nó ngon mà, anh trai em với em giống nhau, đều thích đồ ngọt lắm đó. Xưa bé anh ấy toàn thích uống sữa chuối, giờ lớn rồi cũng chẳng được thấy anh ấy uống nữa, nhưng anh biết không, thỉnh thoảng em vẫn bắt quả tang anh ấy lén uống đó. - Junhe cười vui vẻ nói về anh trai mình.

-Vậy à.... - Trên trán Yoongi mơ hồ có dấu gạch thẳng (||||). Này.... hình như hơi....

-Anh ấy đến rồi kìa - Junhe reo lên, giơ cao tay vẫy với người ở cửa - Oppa! Em ở đây nè!!

Cửa quán cà phê mở rộng, nghênh đón một vị khách mới, anh có vẻ vừa đi về từ trường, trên người vẫn là sơ mi dài tay cài gọn gàng với quần tay sẫm màu, tay anh còn xách theo một cặp công văn nhỏ, anh nhìn theo tiếng gọi của Junhe, chậm rãi đi về phía này.

Yoongi nhìn chằm chằm vào người đang bước đến, dáng người cao ngất, mái tóc đen tạo kiểu đẹp đẽ, đôi mắt to giống Junhe đến tám chín phần, lông mày sắc, đôi môi hồng tự nhiên cùng sống mũi cao ngất, nếu Yoongi được tính là kiểu thanh tú hút mắt người thì vị này chính là loại anh tuấn bức người làm người khác không dám nhìn thẳng.

Nhưng thứ Yoongi chú ý không phải cái đó.

Vị kia đến gần bàn, nhìn đến Yoongi mắt dường như mở to lên vài phần, lúc sau lại nhíu mày, bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện, dáng ngồi nghiêm chỉnh, cặp đen để dựa bên cạnh, anh lên tiếng:

-Xin chào, tôi là anh trai Jeon Junhe, Jeon Jungkook.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro