Vùng Nước Nhiễm Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inazuma là một quốc đảo, bao quanh là biển, bốn bề là đại dương. Là vùng đất được cai trị bởi Lôi Thần, sấm sét cũng là đặc trưng của nơi này. Ở Inazuma còn có một đặc trưng nữa, vùng nước nhiễm điện.

Vùng nước không nuôi sống bất kì sinh mệnh nào mà ngược lại còn giết chết mọi sinh mệnh bơi trong nó. Hiện thân của chết chóc.

Tại sao một sự tồn tại lại giết những tồn tại khác?

Mọi thứ đều sẽ lụi tàn, sinh mệnh cũng sẽ héo mòn theo thời gian, vậy tại sao không để thời gian làm việc đó, nó có ý nghĩa gì khi cắt ngắn công việc của thời gian?

Chưa có ai cho Kokomi biết câu trả lời, nhưng Kokomi được nhắc nhở rằng không được chạm vào vùng nước đó. Nguy hiểm, chết chóc, đau đớn như họ thường nhắc đến, nhưng họ không nói với cô gái bé bỏng rằng nó cũng cuốn hút, bỏng cháy và sự tê dại của nó thật tuyệt vời.

Họ đã không cho cô gái nhỏ biết và để cô ấy tự tìm ra những điều đó.

Giờ đây khi cô gái bơi trong vùng nước chết chóc này, ánh vàng vằng vặc hút cô vào đó như viên nam châm, âm thanh của từng con sóng làm trái tim rộ lên niềm cháy bỏng. Và khi sự tê dại lan truyền từ cái ôm của nó đến làn da, cảm giác như mọi thứ dừng lại.

Dẫu rằng sự sống đang vơi đi theo từng nhịp thở, nhưng cách làn nước cọ vào người thật êm ái làm sao.

Những âm thanh bên ngoài không còn được nghe thấy nữa, mỗi khi ở đây những âm thanh khác đều tắt liệm.

Chỉ có tiếng nhịp từng hồi trong lồng ngực.

Tại sao cô ấy không ra khỏi nó, nếu nó đang bào mòn sinh mệnh của cô ấy?

Kokomi đã thử bước ra khỏi đó, nhiều lần, nhưng những giọt còn đọng lại luôn nhắc cô ấy về nơi đó, và khi cô ấy nhìn thấy nó một lần nữa, cô ấy lại đang bơi một lần nữa.

Sau đó cô ấy tự hỏi "có nhất thiết phải tránh khỏi nó không?"

Cô ấy đã được nghe những câu chuyện và biết rằng, mình không phải người đầu tiên và duy nhất bơi trong nước nhiễm điện. Ngoài kia có những người cũng đang bơi trong vùng nước của riêng họ, có người rời đi được nhưng cũng có người nguyện ở đó đến hết đời.

Với con đường cô ấy đang đi, thế giới sẽ không ở cùng cô ấy lâu nữa, chống lại một vị thần sẽ không dẫn đến kết quả tốt. Vậy tại sao phải từ bỏ, nếu cô ấy không có nhiều thời gian với thế giới? Thật nuối tiếc khi từ bỏ thứ mình yêu thích.

Có lẽ đây là định mệnh? Tín đồ cùng với vị thần của cô ấy, chung một kết cục?

Orobashi chết trong tay Thần Vĩnh Hằng, vậy tín đồ của của ngài có chết trong tay tướng quân của vị thần ấy không?

Tương lai sẽ cho cô ấy câu trả lời chính xác nhất, vào lúc này câu trả lời duy nhất mà cô ấy biết ...

Có một Tengu là "vùng nước nhiễm điện" của cô ấy. Thật trớ trêu thay.

Tengu với những chiếc cánh đen huyền bí và đáng sợ, họ có thể bay lượn, có sức mạnh phi thường.

San hô hay ngọc trai, cái nào cũng được, chỉ có thể ở đáy đương, lặng lẽ không ai biết đến. Khi được người khác chiêm ngưỡng thì cũng chẳng có cơ hội được ngắm nhìn bầu trời nữa.

Nhưng có lẽ, nếu cô ấy chết trong vùng nước nhiễm điện của mình, nó sẽ không tệ. Nó tê dại, mặc dù cháy bỏng nhưng sẽ không đau.

Nếu mũi tên đó bay về phía cô ấy, cô ấy mong rằng nó sẽ đâm vào tim. Một cái chết ngọt ngào, huh? Ít nhất là không có hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro