Sara có một con cá kì lạ, nó tên là Kokomi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi gia tộc Kujou sụp đổ, rất nhiều chuyện rối ren đổ lên Sara và người anh thứ của cô. Kajima lúc nào cũng ngập đầu trong giấy tờ, Sara không có chuyên môn với những tờ giấy và nét mực thay vào đó cô có nhiệm vụ bảo vệ an ninh, cả trong và ngoài thành đều do cô chỉ đạo.

Sau quyết định gần nhất của Shogun toàn năng mọi thứ dường như ổn hơn trước, Sara được chỉ định làm tổng giám của hiệp hội bảo vệ an ninh khu vực Shukaku.

Tưởng chừng ở nội thành không có nhiều việc, thật ra là rất nhiều. Từ việc nhỏ đến việc lớn nhưng đa phần vẫn là việc vặt, có lẽ do trước giờ ít khi Sara vào thành nên họ không quen với nề nếp của Sara.

Ngày đầu tiên về làm đã phải giáo huấn cấp dưới không nghe lời, cộng sự của cô rất tinh ranh biết cách dàn xếp êm chuyện nhưng mà cứ tính đường trục lợi là thế nào.

Đó vẫn không phải điều tồi tệ nhất.

"Tengu Kujou! Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi! Đến đây đấu lại một trận với ta!" giọng nói vang vọng từ cuối đường, một thanh cao to với mái tóc trắng dài bù xù và cặp sừng đỏ vừa gào vừa lao đến chỗ Sara.

Cô không để mình kịp trút một tiếng thở dài trước khi lánh vào một góc khuất để mở cánh ra và biến mất trước khi gã thanh niên nhìn thấy cô lần nữa. Nếu biết kết cục sẽ thế này lúc đó Sara đã không nhận lời thách đấu của hắn ta.

Phiền phức thật.

Và đó cũng không phải lần duy nhất, bất cứ đâu Sara đến đều thấy trên bảng thông báo có bút tích của hắn. Thỉnh thoảng tuần ra lại chạm mặt, may mắn thì tránh được còn không thì phải ra tay với hắn một trận. Nhưng không hiểu sao càng như vậy lần sau hắn lại càng sung sức hơn nữa?

Đến cuối ngày, việc giữ cho mình thẳng lưng như thường khi cũng cảm thấy mệt mỏi. Ngày mai cô phải sắp xếp thêm một đội tuần tra và vẫn chưa có cách triệt để loại bỏ tên Oni phiền toái đó ra khỏi cuộc sống.

Giữa những bộn bề này Sara chỉ muốn về nhà, trả tự do cho đôi cánh. Nhưng đích đến của cô không phải dinh thự Kujou, cô ra khỏi thành tiến về phía rừng Chinju.

Đây là nơi Sara đã sống trước khi được nhận vào nhà Kujou, cũng không hẳn, Sara sống ở núi Yougou là chủ yếu chỉ là cô hay đến đây dạo chơi. Đối với Sara hai nơi này không khác gì cả, đều là nơi cô muốn bảo vệ.

Có lần khi Sara đến đây không ngờ gặp phải ma vật, lúc đó cô quá nhỏ, thậm chí không thể bay được quá ba phút. Cô đã trốn lên một cái cây cao để tránh nó, sau đó một samurai đã đến đánh đuổi ma vật nhưng ông ấy lại không nhìn thấy Sara, và Sara cũng không lên tiếng. Con người vẫn còn đáng sợ với Sara khi đó.

Cô ở trên đó rất lâu, trèo cao quá nên không xuống được, Sara cũng không tin vào đôi cánh của mình. Thế là cứ ở đó cho đến khi một vài tanuki phát hiện ra và dẫn Sara xuống. Một tanuki biến thành tấm đệm, một tanuki khác trèo lên cỗ vũ cô leo xuống.

"Tengu bé nhỏ, sau này cô sẽ bảo vệ chúng tôi đấy, can đảm lên!" một trong số họ đã nói vậy.

Đến bây giờ Sara vẫn nhớ cái cây đó, dù ký ức có hơi xấu hổ nhưng nó rất đáng giá. Chỉ tiếc là lúc họ cần Tengu của họ, họ đã phải thất vọng.

Sara chạm tay vào thân cây to lớn, dành thời gian cho lời cảm ơn và cam kết.

Nơi này là nhà của cô.

Cô sẽ bảo vệ nó vì nghĩa vụ của Tengu.

Đi thêm một đoạn ngắn sẽ đến được một con sông ngắn dẫn ra biển. Đó là nơi một màu hồng phấn mượt mà nổi lên giữa nền tối của khu rừng, được chiếu sáng bởi đám cỏ phát quang. Những chiếc vảy lấp lánh theo nhịp tạo ra con gợn sóng nhỏ trên mặt nước, một giai điệu nhẹ nhàng ngâm lên.

Đôi vai Tengu thả lỏng xuống như trút bỏ được thế giới, bước chân cũng không còn tĩnh lặng nữa chúng lướt trên cỏ để lại âm thanh xào xạc.

Thiếu nữ kia quay lại, đôi mắt nhanh chóng trở nên rực rỡ và kéo nụ cười rộng nhất có thể.

"Sara!" cô quay hẳn người lại, dang tay đòi một cái ôm. "Nhanh lên nào."

Tướng quân để nét mặt mình dịu lại, không còn ánh mắt sắc nhọn, không còn vẻ mặt cứng nhắc. Cô mỉm cười trong vô thức, đôi mắt vàng chảy ra như mật.

Cô quỳ xuống cỏ đáp lại cái ôm, được siết chặt trong sự thoải mái của nước. Những việc cô sẽ phải làm, những điều cô sẽ đối mặt phút chốc trở thành những âm thanh không rõ ràng từ từ nhỏ lại rồi biết mất.

Trong tay cô chỉ có hơi ấm này, bên tai chỉ nghe âm thanh ngọt ngào này, trong đầu cô chỉ còn cô gái này.

Cô cảm thấy những cái vuốt trên tóc và bàn tay nhỏ nhắn trên lưng mình.

"Chắc Sara phải vất vả lắm, em sẽ chữa lành hết cho Sara, Sara muốn gì nào?" cô tiên cá thì thầm.

"Chỉ cần em là đủ rồi, Kokomi."

"Coi tướng quân Tengu oai hùng đang bám víu ai này, danh dự ở đâu hả?" cô ấy cố gắng để nghe có vẻ răn đe nhưng lại không giấu đi tiếng khúc khích của mình.

"Thì sao nào? Ai dám có ý kiến chứ." Sara thành công đổi được một tiếng cười khác.

Sau đó Kokomi nhẹ nhàng tách họ ra, ôm lấy khuôn mặt Sara trong tay mình, Sara thấy mình tiếp tục vùi sâu vào đó. Sau một lúc ngắm nhìn, Kokomi siết tay lại, than vãn.

"Ôi cái mặt này, còn nhìn nữa chắc tôi ngất luôn quá!" cô giả vờ bị thương, rồi quay lại ca thán. "Làm sao tôi có thể tin điều này là dành cho mình?" đôi mắt như biển của cô ấy trìu mến gần như sánh lại.

Sara vẽ nụ cười của mình sâu hơn, rướn người về trước, in nó lên một chất liệu tương tự. Cô thấy đôi tay đang kéo mình lại gần hơn nữa và bản thân cũng đang với lấy người kia.

Sara không thích đồ ngọt, nó làm cô dễ chịu bất thường và rất trở nên lêu lổng. Nhưng nếu đây là một món ngọt, Sara dằn sàng tiếp nhận nó, dù có bao nhiều lần đi nữa. Cô sẵn sàng chìm sâu vào điều này, không hối tiếc.

Khi đã tách ra, đôi má của Kokomi có cùng màu với tóc của cô ấy, nó làm Sara muốn thêm một cái nữa.

"Sara hôm nay manh động ghê nha, về rồi tiếp tục chứ?" Kokomi làm ra vẻ lưu manh nhưng lại không kiểm soát được màu sắc ngày càng đậm qua từng chữ của mình. Sara không thể kìm được tiếng cười đã bật ra cửa mình. Làm thế nào một điều tuyệt vời thế này lại dành cho cô chứ?

"Hôm nay có nhiều việc mệt mỏi lắm, Kokomi." chỉ khi ở đây cô mới cho mình lười biếng như vậy.

"Thấy cái gì không nè." cô ấy lấy ra viên ngọc có màu đại dương với họa tiết sóng nước của mình, sự công nhận của thần công lý.

"Em thực sự chịu chơi nhỉ, cá nhỏ?" cô hết cách với con cá không bình thường này của mình rồi.

"Quạ nào cá nấy đấy!" cô ấy tự mãn.

Bây giờ con cá nó dám gọi cô là quạ luôn.

"Rồi rồi, về thôi, trăng lên luôn rồi kìa."

"Vâng, Sara bế em đi nào." Kokomi lại dang tay mời chào và làm thế nào Sara có thể từ chối được?

Sara đứng dậy, dang rộng đôi cánh, nhấc con cá quá khổ của mình lên và từ từ lao vào màn đêm Inazuma.

Nơi đây là nhà của cô.

Cô sẽ bảo vệ nó vì…

Tôi chỉ muốn như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro