Sara có một con cá kì lạ, nó tên là Kokomi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sangonomiya Kokomi, có thể biến hoàn toàn thành cá cũng có thể trở thành một tiên cá, đây là sức mạnh thần kì mà Vision ban cho cô ấy. Cô ấy nghĩ nó rất tiện, cô có thể bơi rất nhanh cũng có thể chạy trốn rất dễ dàng, cảnh quan dưới biển cũng rất đẹp, và có những thứ chỉ có cô ấy biết mà thôi.

Lần đầu tiên cô ấy gặp Kujou Sara là khi vị tướng quân ấy rơi xuống biển gần biên giới Inazuma, nơi hoang vu chỉ có xác của những con tàu ma. Kokomi thích biển, từ khi cô biết mình có thể tự do dưới biển cô đã ở đấy suốt, có lúc cô ngộ nhận mình là một con cá. Cô thích ở vùng biên giới vì nơi này cảnh quan vừa đẹp lại vừa yên tĩnh, không ngờ được có ngày lại có người rơi xuống đây.

Lúc này, Kokomi ở trong phòng tướng quân, chờ Sara của cô về, Sara đã nói sẽ mang bánh anh đào về cho Kokomi, ăn rong biển cũng chán mà. Nhưng chờ cả ngày trong phòng thế này chán thật đấy, biết thế xin đi theo Sara rồi.

Bỗng, có tiếng bước chân đến gần căn phòng.

Sara về rồi sao?

Không đúng, Sara nói hôm nay phải đi đâu đó ở xa lắm mà. Vậy là ai được?

Kokomi nhanh chóng nấp vào một góc, ngồi xem cánh cửa bị cạy khóa, sau một lúc cánh cửa hé mở có ai đó lẻn vào. Hắn ta trông giống lính canh bình thường nhưng lính canh thì làm gì ở đây?

Sau khi quan sát và xung quanh, hắn bước đến chỗ ấm trà trên bàn lấy ra một gói giấy kì lạ. Tiếp sau đó hắn lại đi khắp phòng mang ra mấy thứ đạo cụ, xem ra hắn đến để ám sát. Nhưng thứ đập vào mắt Kokomi lại là giày của hắn, nó không sạch sẽ tí nào và hắn vừa giẫm lên giường của Sara. Này, cô ấy và Sara còn có việc với nó đấy.

Khi tên đó giăng xong cái bẫy của hắn và chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một luồng gió mạnh thổi vào, cửa sổ vẫn đóng. Hắn cảnh giác đảo mắt khắp nơi, rồi một tiếng hát từ đâu ngâm nga đến, giai điệu thật hay hắn mê man tại chỗ mà không chú ý đến sàn gỗ dưới chân bây giờ là cát mịn.

Chân trời hiện ra trước mắt, màu xanh thăm thẳm của đại dương hòa quyện với màu sắc thanh nhạt hơn của nền trời. Tiếng sóng vỗ, tiếng gió biển, tiếng hát êm tai, nơi đây trông như thiên đường.

Trong các câu truyện cổ tích, tiên cá là những sinh vật có vẻ đẹp tuyệt trần và tiếng hát mê hoặc lòng người, họ sẽ cứu những người gặp nạn và hi sinh vì người mình yêu. Gần với cổ tích một chút, nhân gian hay có những câu chuyện đen tối về tiên cá, dùng giọng hát dụ hoặc tàu thuyền vào đá ngầm, ăn thịt họ.

Câu chuyện nào mới đúng với bản chất của tiên cá đây?

Tùy thuộc vào người trãi nghiệm thôi.

Và ở đây, tên sát thủ này sẽ được trãi nghiệm câu chuyện nào?

Khi hắn đắm chìm trong tiếng hát, đi theo âm thanh mị hoặc đó mà không đề phòng. Hắn thấy mình đang đến với biển, để đợt sóng nhỏ lướt qua chân từ từ đi sâu vào đại dương, nước đã dâng đến ngực và tiếng hát cũng gần hơn. Hắn tiếp tục đi, đi mãi theo lời hát, đến khi nước đã nhấn chìm hình bóng hắn.

Có vòng tay quấn quanh cô và một cái nữa che mất tầm nhìn của hắn, nhưng giọng hát lại ở gần bên tai, hắn đã lờ mờ nhìn thấy chiếc đuôi có màu san hô, đó có phải là tiên cá không? Một mỹ nhân chăng? Vậy là những câu chuyện hoang đường của thủy thủ là thật, môi hắn nở nụ cười xấu xa.

Vòng tay quấn quanh hắn cũng vậy, đôi mắt cô ấy sâu tựa như không đáy, nó đen tối và lạnh lẽo, như ở đáy vực.

Như lúc tiếng hát đột ngột truyền đến, âm thanh đột nhiên im bặt, tĩnh mịch, trống rỗng, khó thở. Hắn bắt đầu vùng vẫy khi nhận ra mình không thể thở được nữa, nhưng sự vùng vẫy muộn màn cũng chỉ vô ích.

Nước len lỏi vào bên trong theo từng khe hở, lấp đầy mọi khoảng trống không khí để lại, cho đến khi bọt khí ngừng thoát ra. Mọi thứ lại yên tĩnh.

Chiều tối, khi đội quân đã trở về doanh trại và hoàn tất báo cáo với Shogun, Sara bước vội về phòng mình, Kokomi chờ lâu như vậy chắc phải thấy chán lắm.

Về đến cửa phòng, khóa bị cạy, sắc mặt Sara sầm xuống, đôi mắt vàng sắc bén ánh lên trong bóng tối. Trong phút chốc Sara lập một lời thề, nếu có chuyện gì xảy ra, dù có là ai cũng phải bị phanh thây rồi treo lên từng mái nhà ở Inazuma.

Cô mở cửa, căn phòng tối om chỉ có nguồn sáng duy nhất từ cửa sổ, ánh chiều tà rọi qua chiếu sáng mái tóc xõa dài theo đường nét cơ thể. Lúc ấy, mọi thứ trong Sara được dập tắt, chỉ có hơi ấm của cô ấy vẫn nhen nhóm cháy, mắt cô dịu đi thành vẽ dịu dàng.

-"Kokomi, tôi về rồi."

Được nhắc đến tên, cô gái quay lại, đôi mắt lấp lánh đi cùng nụ cười hớn hở.

-"SARA!"

Kokomi nhảy khỏi giường, lập tức chạy đến ôm lấy Sara.

-"Sara ~ em nhớ Sara lắm đấy, cứ như em chờ Sara cả năm rồi vậy."

-"Ừm, tôi cũng vậy, tôi nhớ em lắm Kokomi, có mang bánh anh đào về cho em này."

-"Em yêu Sara nhất."

Kokomi ngẩn mặt nhón chân lên hôn Sara một cái, tướng quân không tránh còn ôm cô ấy chặt hơn nữa.

Được một lúc, họ tách ra, Sara thắp đèn lên chiếu sáng cả căn phòng, lúc này mới nhìn rõ một số đạo cụ kì lạ trên bàn.

-"Kokomi có chuyện vậy, sao cửa lại bị cạy khóa?"

-"A! Sara phải khen em đó nha, em bắt trộm đấy!"

Cô ấy tự hào tuyên bố, dẫn tướng quân vào phòng tắm, nơi có một thi thể mặc giáp của lính canh năm úp mặt vào chậu nước lớn. Thân thể cứng đờ, đã chết.

-"Hắn lẻn vào phòng mang theo mấy thứ đồ kì lạ, còn giẫm vào giường của chúng ta nữa chứ. Sau đó hắn vào đây sơ sẩy thế nào lại ngã vào đó rồi nằm luôn đến giờ."

Kokomi đưa ra lời giải thích rất hồn nhiên, còn cười cười nói nói như đó chỉ là chuyện ai đó bị ngã. Nhưng Sara không để tâm, chỉ kiểm tra xem Kokomi có bị sao không rồi mang xác tên đó ra ngoài.

Sau khi cả hai tắm xong, họ lau tóc cho nhau, trao đổi về những gì họ đã gặp trong ngày.

-"Cả ngày ở nhà chán như vậy, sau này sáng sẽ đưa em về biển, nếu tối em muốn ở đây sẽ đưa em về lại, Kokomi."

-"Em muốn đi cùng Sara cơ."

-"Không được, nguy hiểm lắm, với lại…"

Sara tạm dừng một chút.

-"Sao vậy Sara?"

-"Với lại, không muốn ai nhìn thấy em."

Kokomi khúc khích ngâm nga một giai điệu.

-"Như vậy là xấu tính đó nha, nhưng mà Sara vẫn rất đáng yêu. Em sẽ chỉ là của riêng Sara thôi. Em sẽ ở dưới biển chờ Sara vậy."

Sara sau đó thay một cái đệm mới, rồi cả hai cùng lên giường. Kokomi không quên món bánh của mình, bắt đầu thường thức nó.

-"Sara ~."

-"Kokomi?"

-"Aaaa."

-"Đó là bánh của em mà, Kokomi."

-"Em muốn ăn với Sara, như vậy bánh mới ngon."

Đôi mắt và tiếng cười của Kokomi chưa bao giờ thất bại trong việc điều khiển Sara theo ý nó. Sara không bao giờ có thể từ chối được.

Họ chìm trong vòng tay của nhau, để tiếng hát của Kokomi ru Sara vào giấc ngủ.

Chắc chỉ có những ngôi sao là biết về họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro