Những Cánh Hoa Đến Từ Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh hoa trắng muốt, nhỏ và mềm mại, thật đẹp làm sao khi ở dưới ánh nắng. Nhưng nó hơi khác một chút vì có thêm một ít màu đỏ, ở đây và ở đó, chất lỏng vươn vãi trên sàn, sánh và có mùi tanh.

Hanahaki

Những cách hoa nhuốm máu. Căn bệnh bí ẩn, tất cả những gì người ta biết là nó mang lại cái chết, không nguyên nhân không cách chữa.

Mỗi khi mũi tên truyền đến tiếng hát của sấm, máu đổ xuống. Mỗi khi huyết quản truyền đến âm thanh của máu, những cánh hoa rơi xuống.

Nhìn đến mặt nước bên cạnh, những giọt máu còn lại rơi vào phá vỡ hình ảnh phản chiếu của mái tóc màu chàm và đôi mắt vàng.

Từ khi nào những cánh hoa đã sinh sôi, từ khi nào cổ họng trở nên ngứa ngáy và lồng phổi bị lấp đầy một cách khó chịu. Khi chúng bắt đầu động đậy chúng như muốn tàn phá mọi thứ để thoát ra, chúng như những lưỡi dao lam cào lấy từng tế bào của phổi chúng tràn ra và không ngừng dâng lên huyết quản liên tục cắn xé mọi thứ.

Khi chúng đã ra ngoài, chúng mang theo máu và sức mạnh, từ thể chất đến tinh thần đều biến mất, như bị hút vào cái hố trống rỗng giữa lồng ngực. Kiệt quệ về mọi mặt.

Cô ngồi dựa vào tường, nhìn vào hư không và chỉ ngồi đó, tâm trí cô trống không, mơ hồ như sương sớm, cô còn  không thể nhấc tay lên chiếc mặt nạ đang từ từ trượt khỏi tóc. Tâm trí cô ấy thấp thoáng một màu xanh mờ nhạt, là biển, đây là nơi nào ở Inazuma?

Không có bất kì hòn đảo nào trước mắt, kể cả đền Narukami, chỉ là mặt nước xanh thẳm bao la vô tận. Có cảm giác gió lùa qua tóc làm nó rối tung, một âm thanh chập chờn ẩn hiện có lẽ là tiếng sóng. Thật yên bình, cô nghĩ mình yêu biển rồi. Oh…

Mọi thứ trở nên nhăn nheo rồi rách toạc ra. Những con sóng dữ dội đánh ầm ĩ vào bờ, tiếng gió gào thét lao vút đến cô ấy, viết rách trên mặt nước bắt đầu ứa máu, màu máu hòa tan vào tạo ra một vùng nước đỏ thẫm với những cánh hoa lềnh bềnh.

Chưa phải là kết thúc, gió vẫn đang gào thét, sóng ngày càng dữ tợn hơn với những âm thanh chói tai. Có thứ gì đó dưới mặt nước đang rung chuyển, như một ngọn lửa, nó bắt nguồn từ vết rách, có thứ gì đó đe dọa được tự do.

Một âm thanh lớn vang lên từ vết rách trào ra những cách hoa đỏ máu, tràn ngập khung cảnh.

Sara giật mình ho ra những cánh hoa quái dị, nó tuôn ra không ngừng như ngọn núi đã chờ quá lâu để thức dậy. Nó đốt cháy cổ họng cô ấy, vị tanh của nó lấp đầy toàn bộ vị giác và khứu giác. Ngực cô ấy co giật liên hồi và bàn tay cô đã hoàn toàn là màu đỏ.

Hô hấp của Sara trở nên gấp gáp khi cuối cùng cơn ho cũng dừng lại, những mảng trắng trên trang phục đã bị vấy bẩn, như thể cô đã có một trận chiến khốc liệt. Đó đúng là một trận chiến nhưng nó không khốc liệt, từ đầu đến cuối Sara không thể kháng cự được.

Cảnh biển vừa rồi là mơ nhỉ, có lẽ cô ấy đã ngủ quên, nhưng tại sao lại là biển? Cô ấy chưa bao giờ dành thời gian để ngắm biển … oh …

Biển, đúng rồi … là biển.

Sara tựa đầu vào tường, khúc mắc trong lòng được giải đáp, nguyên nhân của căn bệnh kì lạ này chắc cũng từ đó mà ra.

Sara ngồi đó thêm một lúc, sắp xếp lại mình, từ suy nghĩ đến cảm xúc và cả tương lai. Cô ấy không còn nhiều thời gian, quân đội cần một tướng quân mới, hiệp hội cũng cần người làm chủ, trước hết cần có người đủ bản lĩnh hầu cận Shogun nữa. Cô sẽ đích thân chọn ứng cử viên phù hợp.

Còn bây giờ, trời đã tối rồi, mưa đang rơi ngoài doanh trại, thỉnh thoảng có tiếng sấm nổ phía xa, cô sẽ thử ngủ lại. Mong rằng không gặp giấc mơ như lúc nãy nữa.

Cánh hoa trắng và máu đỏ rãi rác trãi dài trên bãi biển, bất kể số lượng chúng vẫn không ngừng tuôn ra. Mỗi tiếng ho vang lên Sara lại cảm thấy phổi mình thêm bỏng rát, cô không thể thở được nữa, chúng cứ ngọ nguậy không ngừng làm cô phải nôn chúng ra những mỗi lần như vậy đau đớn lại càng tăng lên. Như một sự trừng phạt.

Sara khuỵu xuống bãi cát, chống tay giữ mình không ngã, sóng dập vào tay cô hết đợt này đến đợt khác, mỗi lần  mang đi một ít hoa. Nó chuyển từ cào cấu sang thiêu đốt và bây giờ là cứa vào tim cô ấy.

Mỗi ngày chúng càng hung hãn hơn nữa, mỗi lần chúng đến và đi cảm giác như Sara trở về từ địa ngục. Cho đến sáng nay khi quân của cô ấy giao chiến với phe kháng chiến, mọi thứ sẽ thuận lợi nếu vị quân sư tài năng của đối phương không xuất hiện. Cô ấy xuất hiện như một vị thần, duyên dáng, thướt tha, ánh nhìn mà cô ấy dành cho đồng minh dịu dàng như cơn mưa nhẹ. Kể cả Sara, kẻ thù của cô ấy, đôi mắt cô ấy cũng không lóe lên bất cứ sự thù địch đen tối nào, không giống như những người muốn giết cô ấy, Sara đã ở đó.

Chúng rộ lên trong phổi cô và náo động một cách dữ tợn, cào cấu nhanh hơn và thiêu đốt mãnh liệt hơn, chúng thật sự đang cắt từng thớ thịt của Sara từ bên trong. Chúng muốn ra ngoài, Sara nghe được sự phẫn nộ của chúng, chúng làm cô khó thở và đe dọa cô như loài thú dữ, chúng đến xẻ thịt trái tim cô ấy như quân bài cuối cùng. Nhưng một người lính sẽ không dễ đầu hàng.

Sara cố giấu đi tiếng thở khò khè của mình, cắn chặt răng để giam cầm chúng trong huyết quản cô ấy, lâu nhất có thể. Cô ấy phải chiến đấu với kẻ địch bên ngoài và cả thú dữ bên trong. Khi cô ấy sơ suất, máu trào ra từ khóe miệng, may mắn thay không ai quá chú ý đến, sẽ rất bình thường vì họ đang ở trong cuộc chiến. Những người lính của Sara chỉ cần thấy tướng quân của họ vẫn đang đứng vững, họ sẽ không hỏi nhiều.

Phải chăng những người sắp ra đi sẽ cảm nhận được?

Đột nhiên Sara cảm thấy nó, nó đang đến, sự cồn cào đột nhiên im bặt, chắc chắn không phải điều tốt.

Không phải ở đây, không phải lúc này.

Nếu Sara sụp đổ ở đây quân lính sẽ hoang mang và họ sẽ bị áp đảo. Nếu cô ấy ngã xuống lúc này cô ấy sẽ nhìn thấy, không ai cần biết về điều này.

Sara lệnh cho quân lính rút lui, cô theo sau họ, đảm bảo không ai bị bỏ lại hay bị tấn công. Cô gửi những mũi tên (cuối cùng) về phía quân kháng chiến để cầm chân họ, liếc nhìn về bóng hình trên kia, ánh mắt của cô ấy thật kì lạ.

Cô ấy bối rối vì đột nhiên Sara rút quân?

Cô ấy có nhận ra không?

Cô ấy không thể, không ai có thể biết được.

Quân kháng chiến không truy đuổi, sau lần thất thủ trước họ không đủ sức để lấn tới nữa. Khi đã khuất tầm nhìn khỏi quân kháng chiến và nhận thấy quân lính của mình đã an toàn về doanh trại, Sara để mình ngã quỵ xuống nền cát.

Giống như sóng thần, nó ập đến không tiếc thương bất cứ điều gì, Sara không thể giữ chân nó được nữa, cô không còn gì nữa. 

Lúc nó dừng lại cũng là lúc cánh tay cô ấy thất thủ, Sara hoàn toàn ngã ra đất, sóng biển lướt qua tóc cô ấy. Cô ấy kiệt quệ, một lần nữa cô ấy cảm thấy nó, nó chưa buôn tha cho cô ấy, lần này nó như một quả bóng, từ từ lớn lên, chèn ép xương sườn. Nhưng Sara không còn sức để ép nó ra nữa, cô thấy khó thở.

Sara cảm thấy mắt mình nặng trĩu, những gì cô có thể nghe thấy là tiếng sóng, mọi thứ thật mờ nhạt. Những ký ức dần dần trôi đến trước mắt, khi cô được nhận nuôi, lúc cô được nhận vào quân đội, lần đầu tiên được diện kiến vị thần của mình, lúc cô ấy trở thành đại tướng, lần đầu Sara gặp được cô ấy,… mọi thứ dừng lại ở đó.

Nếu đây là hình ảnh cuối cùng của cuộc đời Sara, Sara không nghĩ nó tệ lắm, dù cô hi vọng đó là Shogun, như vậy cô sẽ là một vị tướng trung thành đến cuối đời.

Nhưng không sao, không cảm thấy quan trọng lắm, khi mọi thứ rơi vào bóng tối.

Một bàn chân bước đến bên cạnh, vuốt màu chàm ra khỏi mặt, những cánh hoa vẫn ở đó.

-"Nếu có thể nói sớm một chút thì tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro