Roommates (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung học Inazuma, được đặt ở đảo Narukami, là nơi theo học của các học sinh ở ba năm cuối của trung học.

Nhìn chung, ngôi trường không khác gì so với Mondstadt hay Liyue, có các môn học, các giáo viên, câu lạc bộ và các băng đảng. Tuy nhiên, ở Mondstadt và Liyue có đội Tây Phong (đầy đủ là đội kỵ sĩ Tây Phong) và Thất Tinh thay mặt cho hội đồng nhà trường quản lí các học sinh khác. Ở Inazuma cũng có một nhóm như vậy gọi là hiệp hội Tam Cực, gồm ba hiệp hội khác nhau hợp thành.

Nhưng đó là việc của rất lâu rồi, các nhóm như vậy ban đầu làm việc rất hiệu quả, nhưng về sau do người trong nhóm thường xuyên lạm quyền nên gây ra không ít chuyện. Ở Inazuma thời gian đó gần như là một cuộc chiến thu nhỏ khi một nhóm học sinh đứng dậy chống lại, về sau chuyện đến tai nhà trường và cách giải quyết êm đẹp nhất là giải tán tất cả hiệp hội.

Từ đó Inazuma không còn bất kỳ hiệp hội hay đảng phái nào nữa, nhưng tiềm thức của mọi người đã khắc sâu về việc này, mỗi khi nhìn thấy những người "từng" ở trong hiệp hội có người sẽ sợ hãi, có người lại đến kiếm chuyện. Những người từng ở trong nhóm nổi dậy thì tốt hơn một chút, họ được mến mộ rất nhiều nhưng vẫn hay bị gây hấn bởi "tàn dư" của những kẻ lộng quyền.

Mặc dù hiệp hội đã giải tán nhưng một số thói quen không thay đổi được: anh em nhà Kamisato vẫn hay đứng ra đảm nhiệm việc trang trí trường học hay chuẩn bị cho các buổi lễ. Nhắc đến thu chi hay muốn mua thêm vật dụng mọi người vẫn luôn tìm đến nhà Hiigari. Có người nơi khác đến kiếm chuyện hay ai đó bị bắt nạt, trộm cắp ai nấy đều đến kể với nhà Kujou, mà thường gặp là Kujou Sara.

Một điều quen thuộc khác, Ayaka với Thoma, Baal với Sara là hai cặp như hình với bóng, sau khi mọi thứ tan rã bọn họ vẫn đi cùng nhau dù chẳng có mấy việc để nói. Bên này, những người tiên phong cho cuộc nổi loạn cũng vậy, Sangonomiya Kokomi và Gogou vẫn hay đi cùng nhau, những người bị bắt nạt cũng tìm đến họ để được giúp đỡ.

Tàn dư của hai bên vẫn không ngừng ganh ghét nhau, thỉnh thoảng xảy ra chuyện khiến những người đứng đầu của họ phải ra mặt. Có lúc tưởng chừng họ sẽ lại đấu đá nhau.

Trong tiềm thức của mọi người, hai bên vẫn còn tồn tại, chỉ là họ đang đình chiến thôi.

...

[Phòng y tế]

Ở đây có một y tá, không biết cô ấy từ đâu đến hay bao nhiêu tuổi, cô ấy cứ như bất lão vậy bao nhiêu năm vẫn còn trẻ đẹp.

-"Lần này là chuyện gì?"

Cô ấy vừa hỏi vừa sát trùng cho một vết xước lớn.

-"Một nhóm côn đồ muốn "bảo kê" lớp dưới."

-"Và chỉ một mình? Em biết mình có thể gọi thêm người mà, như Hatamoto chẳng hạn."

-"Không cần phiền họ, với lại Baal cũng ở đó."

-"Vậy cô ấy đâu?"

-"Làm việc với hiệu trưởng."

Như thường lệ, có người chạy đến báo rằng một nhóm côn đồ lớp trên đang thu tiền bảo kê lớp dưới và Sara sẽ chạy đến đó. Chúng đánh không lại Sara nhưng vẫn làm cô ấy bị sây sát, Baal đến ngay sau đó, giúp cô một tay và mang mấy tên kia lên phòng hiệu trưởng. Sara vốn không muốn đến đây nhưng Baal đã bảo cô ấy đến, cô tuân lệnh theo thói quen.

-"Xong rồi, em có thể đi. Lần sau hãy nói với bảo vệ hoặc giáo viên."

Sara chỉ gật đầu, chắc chắn cô ấy sẽ không làm vậy. Khi cô đứng dậy, cánh cửa mở ra, có hai người một nam một nữ, Sara biết họ.

-"Cô Yae, Gogou bị ngã cầu thang."

Thiếu nữ tóc hồng, phần đuôi tóc màu xanh, đang dìu theo cậu bạn tóc vàng cam phần mái màu trắng. Anh ta có vẻ rất tức giận.

-"Tên Hatamoto đó, là hắn đẩy tôi xuống."

-"Đừng giận nữa Gogou, anh ta xin lỗi rồi mà, chắc anh ta đang vội nên không chú ý thôi."

-"Đừng nói đỡ cho hắn nữa, Kokomi! Hắn cố ý! Nếu lúc đó tôi không đi cùng thì người ở đây sẽ là cậu đấy."

-"Được rồi hai người, Kokomi đưa cậu ấy qua bên này."

Hai người họ vốn không để ý đến Sara cũng ở đó, nhờ vậy Sara biết mình sẽ làm gì tiếp theo rồi. Cô ấy lặng lẽ rời khỏi phòng.

...

-"Gogou, cậu nghỉ đi nhé, mình sẽ nói lại với giáo viên cho cậu."

Sau khi kiểm tra, y tá cho biết Gogou chỉ bị bong gân nhưng vẫn cần nghỉ ngơi ổn định. Cũng sắp vào học nên Kokomi cũng không ở lại lâu được.

Trên đường đến tìm giáo viên, Kokomi ở dưới chân cầu thang nghe được một cuộc trò chuyện.

-"Thật sự không phải đâu, lúc đó tôi chỉ vội quá nên đụng trúng thôi."

Giọng này là Hatamoto?

-"Vậy sao không đến giúp cậu ta? Sau đó cũng không thấy cậu đến thăm hỏi?"

Còn giọng này là của ... Kujou Sara?

-"Tôi ... tôi ... được rồi tôi nhận, đúng là tôi đẩy hắn. Nhưng đó là vì lúc trước những người đi theo hắn cũng làm vậy với người của chúng ta! Lần đó suýt nữa cậu ấy đã không đi được."

Chuyện này, đúng là từng xảy ra nhưng lúc đó cũng chỉ là tin đồn đại, còn chưa biết thực hư đã lắng xuống. Cũng vì giai đoạn đó hai bên chỉ muốn kéo đối phương xuống, không từ thủ đoạn nên chuyện như vậy không ai chắc được là thật hay không.

-"Hiệp hội đã tan rã rồi Hatamoto, cậu ấy cũng đã nói không nhắc đến nữa."

-"Đó là vì cô đã khuyên mọi người nên từ bỏ, trong lòng cậu ấy chắc chắn không dễ bỏ qua."

-"Dù cậu ấy có cho qua hay không, làm những chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ chuốc thêm rắc rối thôi. Đừng làm nữa, tôi giúp cậu xin lỗi cậu ta."

Im lặng một lúc, Hatamoto lên tiếng.

-"Không cần phiền đến cô đâu, tôi sẽ tự đến gặp hắn."

-"Ừm."

Sau đó là tiếng bước chân rời đi, Sara đi xuống cầu thang, đúng lúc bắt gặp Kokomi đang ở đó. Cả hai dừng lại, mắt đối mắt.

Không hiểu sao, Kokomi lại thấy hơi chùn bước, cô đâu có làm gì sai? Ánh mắt Sara cũng không bình thường mấy, cô ấy như đang giải phẫu Kokomi ra vậy.

Chắc cô ấy không làm gì mình đâu nhỉ?

Cuối cùng Sara chỉ bỏ đi, Kokomi thở phào một cái, cô ấy cũng không để trong lòng chuyện này nhanh chóng chạy đến phòng giáo viên rồi vào lớp.

...

Các trường ở Inazuma đều có kí túc xá, do là quốc đảo việc di chuyển giữa các đảo thường xuyên rất bất tiện. Ở đây cũng vậy, vào năm đầu tiên học sinh sẽ được phân chia ngâu nhiên một phòng hai người, lúc hiệp hội còn tồn tại các thành viên sẽ được tùy chọn bạn ở chung, giờ hiệp hội dù đã tan rã họ cũng không có thay đổi gì.

Cho đến khi ...

[Thông báo, để giải quyết các vấn đề phát sinh từ cuộc nổi loạn trước, kí túc xá sẽ được phân chia lại. Tất cả các thành viên của hiệp hội cũ và nhóm người đã đấu tranh đều sẽ được sắp xếp lại, để các bạn làm quen và giải quyết mâu thuẫn. Hướng đến một không gian thân thiện hơn]

Thông báo làm đa số học sinh đứng hình, từ nhà ăn cho đến các lớp học, thư viện hay các phòng câu lạc bộ, quy mô của "cuộc chiến" không hề nhỏ. Không gian của trường học chưa bao giờ yên tĩnh đến thế, có người tái mặt lại, có người để cơn giận sôi sục trong mình. Mọi chuyện nghe thật khó tin.

Kokomi và Gogou nhìn nhau, không nói được gì, họ không ở cùng phòng nhưng bạn cùng phòng của họ rất ổn. Sara cũng quay sang Baal, nhưng Baal có vẻ rất thản nhiên, cô nhìn mấy chú chim non ngoài cửa sổ, chắc cô ấy đã biết trước rồi.

Sara có chút tủi thân, họ là bạn cùng phòng và cùng vào hiệp hội từ năm đầu tiên, nhưng họ không thân như vậy. Hay đúng hơn, Baal chưa từng xem Sara là một người bạn, chỉ là người cùng làm việc thôi. Khi hiệp hội tan rã Baal cũng chẳng còn mấy quan tâm đến Sara nữa.

Baal là người đứng đầu hiệp hội, Sara rất ngưỡng mộ Baal và luôn tận lực làm tốt mọi việc. Cô không mong sẽ được chú ý hay quan tâm đến, từ lâu cô đã buông bỏ rồi, cô chỉ muốn giúp Baal điều hành tốt trường học, như lý tưởng mà cô ấy hướng đến.

Nhưng buồn thì đâu thể tránh được.

Sara mang theo suy nghĩ của mình lang thang đến bảng thông báo, chờ đến khi đám đông giảm bớt rồi đến xem "bạn cùng phòng" của mình là ai. Lần theo bảng chữ cái, đến Kujou Sara, một dấu gạch nối, cái tên tiếp theo là ... Sangonomiya ... Kokomi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro