Roommates (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó là đêm cuối cùng "những người bạn" còn được ở cùng nhau. Sara về phòng, thu dọn đồ đạc, Baal sẽ ở cùng với Kamisato Ayaka, một thói quen khó đổi là cô luôn tìm tên của Baal trước.

Ayaka không phải người của những kẻ chống lại họ, nhưng trong cuộc nổi loạn đó cô ấy đã âm thầm giúp đỡ đối phương, có thể nói cô ấy là tay trong. Nhà trường nghĩ rằng sẽ có sự thù hằn giữa Baal và Ayaka chăng? Baal biết rất rõ Ayaka đã làm gì và cô ấy không mảy may quan tâm đến. Baal không có nhiều sự quan tâm đến vậy.

Khung cửa sổ và ban công là nơi quen thuộc với Baal sau sự việc đó, không ai biết cô ấy đang nghĩ gì, cũng không ai muốn làm phiền cô ấy. Căn phòng chỉ có âm thanh Sara đang sắp xếp đồ đạc của mình.

-"Cậu sẽ ở cùng Sangonomiya đúng không?"

Căn phòng trở nên yên tĩnh, Baal có đang nói chuyện với Sara không? Sara nhìn về phía Baal, cô ấy vẫn nhìn ra ngoài. Rồi Sara chọn gật đầu và thì thầm.

-"Ừm."

-"Hai người đều biết suy nghĩ, sẽ không xảy ra chuyện đâu nhỉ?"

Baal thật sự đang nói chuyện với cô ấy, chờ đã, làm sao Baal biết được? Cô ấy cũng tìm tên của Sara?

-"Chưa chắc chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau."

-"Mọi thứ đều đang hướng đến phía trước, thêm một người bạn sẽ tốt hơn."

-"Ừm."

Sara không hiểu ý Baal lắm, hướng về phía trước, nhưng Sara không có thói quen suy nghĩ quá nhiều về những ý định của Baal, cô quen với việc tin nó hơn.

...

-"Kokomi!! Có lầm không đấy!? Cậu phải ở chung với Kujou đó? Chúng ta lên khiếu nại đi!"

-"Thôi mà Gogou, đừng hét lên như vậy nữa. Kujou cũng không phải người xấu đâu."

Từ lúc sáng Gogou đang sang giúp Kokomi chuyển đến phòng mới, nhưng điều cậu ta không ngờ là bạn cùng phòng với Kokomi lại là Sara, cậu không thích Sara. Sara là người quản lý kỷ luật, đảm bảo nề nếp và trật tự, trong cuộc nổi loạn cô ấy là người trực tiếp đối địch với họ. Mặc dù Sara là người ngay thẳng nhưng cô ấy lại quá cứng nhắc và mù quán, theo quan điểm của Gogou.

Kokomi cũng không quản nổi bạn mình, cậu ấy đã không thích ai thì cũng không thèm giấu giếm. Nhưng cậu ấy rất tốt với bạn bè, hầu như là thân thiện với mọi người.

Họ cứ ồn ào mà không để ý là đụng mặt Sara ở cửa phòng. Cô ấy chỉ mang theo hai chiếc hộp và chiếc túi quen thuộc treo chiếc mặt nạ Tengu màu đỏ.

Gogou không nói gì nữa thay vào đó là gầm gừ, Sara vẫn im lặng. Kokomi ở giữa không khí một nóng một lạnh này có chút khó xử, cô nhìn cánh cửa như một vị cứu tinh.

-"À ừm, mình mở cửa nha."

Kokomi vội rút chìa khóa mở cửa, Gogou theo sau cô ấy, mắt vẫn không rời Sara. Phòng kí túc cũng không khác gì các phòng khác, hai chiếc giường bên trái với hai chiếc tủ nhỏ, bàn học và tủ sách ở bên phải. Có hai vách ngăn với bếp và phòng tắm, họ cũng có một ban công nhỏ, có thêm một chiếc tủ quần áo lớn để dùng chung.

-"Ừm, Kujou thích ở đâu?"

-"Bên ngoài."

Đó là vị trí quen thuộc của Sara, Baal luôn có ban công hoặc cửa sổ.

-"Vậy, Gogou cậu để chúng ở đây được rồi. Đi giúp cậu chuyển đồ thôi."

-"Mình đã chuyển đi trước rồi, không cần lo. Cậu còn cần gì thì cứ gọi mình."

Sau đó Gogou ghé vào tai Kokomi.

-"Nếu cô ta có ý xấu gì cứ nói với mình. Mình không để cô ta yên đâu."

Kokomi chỉ biết cười trừ, lén nhìn qua Sara, cô ấy vẫn đang xếp đồ của mình không quan tâm đến họ.

-"Được rồi, mình biết rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu nên về sắp xếp đồ của mình đi, phần còn lại mình lo được."

Gogou ra ngoài nhưng vẫn không quên ném cho Sara một cái liếc mắt, còn Sara vẫn như vậy, không quan tâm đến.

Có lẽ bảo Gogou đi không phải là ý hay, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến kì lạ, hai người chỉ lặng lẽ xếp đồ, xem như người kia không tồn tại. Sara rất nhanh đã rời đi, một thói quen khác, dậy sớm và tuần tra qua các hành lang, dù bây giờ cô ấy chỉ đi lang thang thôi.

Kokomi cảm thấy có chút tiếc nuối, Sara có vẻ không phải người xấu, ít nhất thì cô ấy cũng hiểu lí lẽ mà, cô muốn có thể cởi mở với Sara hơn.

...

Ở trường có khá nhiều quy tắc và tính kỷ luật cũng rất nghiêm ngặt. Kí túc xá cũng có các quy định riêng, trong đó có giờ giới nghiêm, đến đúng giờ các học sinh phải có mặt trong phòng để điểm danh. Lúc trước việc này do hiệp hội quản lý, ai ai cũng nghe theo, nhưng giờ không còn ai quản nữa nên mấy quy định đó trở nên vô nghĩa.

Điển hình là bây giờ, đã chín giờ đêm mà trong phòng chỉ có mỗi Kokomi. Trước đây giờ này đội tuần tra đã điểm danh không thiếu ai rồi, mà Kujou Sara là người trực tiếp đi điểm danh, còn lúc này cô ấy đang phạm luật.

Khi Kokomi chuẩn bị ngủ cánh cửa mới hé mở, đó là Sara, cô ấy nhẹ nhàng trượt vào phòng đóng cửa lại, thấy Kokomi đang nhìn chằm chằm cô ấy cũng không lén lút nữa. Lý do khiến Kokomi nhìn không phải vì giờ này cô ấy mới về, mà trên mặt và cả trên cánh tay áo bị rách của Sara có thêm những miếng băng mới. Từ sau cuộc nổi loạn, mỗi khi bắt gặp Sara đều có những vết bầm hay băng dán trên người.

Nhưng cô ấy không quan tâm đến chúng hay ánh nhìn của Kokomi, hờ hững vào phòng tắm. Khoảng cách giữa Kokomi và Sara có vẻ xa hơn tưởng tượng. Một lúc sau, Kokomi nghe thấy tiếng sột soạt ở giường bên cạnh, đêm đầu tiên quá mức yên tĩnh.

Khi Kokomi mở mắt lần nữa, giường bên cạnh đã trống không.

...

-"Kokomi, cô ta có làm gì cậu không đấy?"

-"Gogou à, cậu hỏi mấy lần rồi đó, mình đã nói không rồi mà."

-"Ai biết được nếu cậu bao che cho cô ta chứ, cậu ngây thơ lắm Kokomi à."

Vừa ra khỏi kí túc xá Gogou đã đứng đợi ở cửa, từ lúc đó đền giờ cậu ta vẫn cứ lặp lại điệp khúc này, thật đau đầu. Nhà ăn vào buổi sáng không khắc nghiệt như buổi trưa, một vài người hay bỏ bữa hoặc ngủ quên nên khá thoải mái. Gogou và Kokomi thường ăn sáng cùng nhau và chào hỏi vài người bạn, lần này họ thấy Ayaka và Thoma đến bàn mình.

Họ chào nhau một cái rồi hai người mới đến tham gia với Kokomi.

-"Hình như Kokomi ở cùng phòng với Kujou đúng không?"

Ayaka là người hỏi, sau đó không khí thân thiện biến mất. Gogou lại nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu, còn Kokomi thì cười cho qua chuyện.

-"Đúng vậy. Có gì không Ayaka?"

-"Cậu có nói chuyện với cô ấy không?"

-"Tiếc là không."

Ayaka và Thoma nhìn nhau, cuối cùng Thoma là người nói tiếp.

-"Đầu đuôi là vầy. Sau khi hiệp hội giải tán, kỷ luật ngày càng đi xuống mà giáo viên lại không có cách khắc phục tốt nhất, nên mọi người khi gặp chuyện vẫn làm theo cách cũ là nói với người của hiệp hội. Khổ nổi, họ thường tìm đến Kujou hoặc Baal, mà hai người đó nói vài câu không được thì sẽ cưỡng chế. Đặc biệt là Kujou Sara, cứ nghe ở đâu có chuyện là lập tức chạy đến, chúng tôi chưa rõ chuyện ra sao đã nghe nói cô ấy đánh xong rồi."

Ayaka tiếp lời.

-"Mỗi lần như vậy cô ấy đều bị thương, người ta còn đùa rằng "muốn tìm Kujou thì đến phòng y tế". Chuyện cứ để thế này không hay chút nào, bạo lực chưa bao giờ là tốt cả còn sức khỏe của cô ấy nữa. Nên là chúng tôi muốn nhờ Kokomi nói chuyện với Kujou thử, khuyên cô ấy hợp tác với chúng tôi hoặc là tìm cách nhẹ nhàng hơn. Cậu không cần phải miễn cưỡng đâu."

Sau khi nghe chuyện, mọi thứ trầm xuống hẳn, cả Gogou cũng dịu lại.

-"Mình không chắc sẽ giúp được đâu, cả ngày hôm qua bọn mình nói với nhau đúng một câu thôi."

Kokomi cảm thấy đây là cơ hội để tiếp cận Sara, nhưng quá khó. Tối qua kể cả câu "Có sao không" Kokomi cũng không nói được, làm sao dám nói chuyện này với Sara chứ.

-"Cậu không cần miễn cưỡng đâu, bọn mình vẫn sẽ cố gắng làm chuyện này."

-"Ừm."

Bốn người tiếp tục ăn sáng, bỗng nhiên có ai đó chạy vào hét lớn.

-"NÀY!! NHÓM BẢO KÊ LẦN TRƯỚC MANG NGƯỜI ĐẾN TRẢ THÙ, KUJOU SARA BỊ VÂY Ở CỔNG PHỤ KÌA!"

Mọi người nhốn nháo cả lên, có người bỏ bữa chạy theo xem, Ayaka và Thoma cũng lập tức phản ứng. Kokomi cũng đứng dậy rời đi suýt làm đổ ly nước cô đang cầm, Gogou lật đật chạy theo cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro