Soldier - Poetess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kujou Sara là một chiến binh Tengu, rừng núi hay cả Inazuma đều là bổn phận của Sara để bảo vệ. Chiến trường luôn là nơi dành cho cô, vẫy gọi cô, chào đón cô, tô lên cho cô một màu oai hùng dù đó là chiến thắng hay thất bại.

Ở nơi mà Sara đứng, bầu trời đen kịt, gió hú từng đợt chói tai, binh khí nằm la liệt trên nền cát thấm đậm màu máu tanh. Hoa lan đỏ thẫm nở rộ

Cô là Kujou Sara, là chiến binh Tengu, chiến trường là nơi cô thuộc về, việc của cô là giết kẻ địch, những vết sẹo chi chít là minh chứng cho thân phận của cô ở đây, là lời tán thưởng cho những nỗ lực của Sara là vinh quang mà Sara phải tự hào.

Sara mệt mỏi, cả người cô bám thứ bụi bặm và mùi tanh tưởi, đôi chân cô đau trong từng bước đi. Sara sắp ngã xuống, cô muốn ngã, muốn buông lơi mọi thứ, quên hết mọi thứ, tan vào hư vô.

Sara vẫn đứng đấy, bước đi dù chân đau nhói, dù xác thân rã rời, dù chiến tranh đã kết thúc.

Sara vẫn bước đi, Sara là một người lính, Sara phải chiến đấu.

Sangonomiya Kokomi là một nhà văn lang thang, với những kiến thức mà cô biết về đại dương thì học giả lữ hành nghe hoa mỹ và chỉnh chu hơn nhưng nó không hợp với kokomi lắm.

Cô đã đào tẩu, trốn thoát khỏi loạn lạc ở Watatsumi. Một pháp sư bị trục xuất và đang bị truy nã. Và một cách nào đó mà điều tưởng như khủng hoảng ấy lại mở ra một cuộc đời mới. Bây giờ Sangonomiya Kokomi là một nhà văn lang thang.

Kokomi đi khắp Watatsumi, ngắm nhìn quê hương qua một góc nhìn mới, một thân phận mới. Từ bãi cát của đền Moun đến biên giới với Yashiori, cô ngân nga bài đồng dao trên môi, dạo bước với đôi chân trần trên nền cát ướt có sóng vỗ vào chân, ngẫm nghĩ về lời văn đẹp nhất dành cho biển.

Một cuộc sống tự do, tự tại, một cuộc sống phải tranh đấu. Khỏi sự truy lùng của chính quyền mới, khỏi sự uất hận nhìn cho một chế độ hèn nhát đã lụi tàn, khỏi quá khứ đã qua.

Kokomi không mạnh mẽ, chưa bao giờ mạnh mẽ, cô sẽ bị nghiền nát thành vũng thịt nhầy nhụa nếu ai đó bắt được mình.

Mặc dù hoàn cảnh bây giờ khác lúc trước nhưng về cơ bản nó vẫn giống như vậy. Trước đó Kokomi sợ rằng bản thân không thể đáp ứng được kỳ vọng của người dân. Còn bây giờ cô sợ rằng mình không thể thực hiện được lời hứa sống sót bình an mà cô đã hứa với gia đình mình.

Dù có là thân phận nào Kokomi cũng phải sống trong sợ hãi, đây có lẽ là số phận đã an bài và từ lâu Kokomi đã chấp nhận số phận này.

Quanh quẩn ở Yashiori, ở những nơi hoang vắng, những nơi mà đáng lẽ là làng mạc yên bình dưới tán phong đỏ, giờ là những ngôi làng ma, nơi tụ tập của Ronin và Nobushi, đôi khi là Đạo bảo đoàn, Fatui và vài ma vật nhỏ. Luồng khí đen ma quái vây quanh chúng, cơn mưa không dứt trút xuống ngày đêm cùng sấm sét liên hồi. Một hòn đảo thích hợp cho những kẻ bị lưu đày.

Ở nơi đây, đôi khi sẽ bắt gặp một cặp đôi lữ khách. Họ khá kì quặc, càng kì quặc hơn khi đi cùng nhau.

Một chiến binh cao lớn với mái tóc đen ngắn nhưng đủ để buộc lên thành đuôi ngựa nhỏ, đeo một chiếc mặt nạ Tengu và với hai cặp cánh phía sau, không nghi ngờ gì nữa. Có một thanh kiếm trên hông cô ấy, dù vậy tay cô vẫn cầm theo chiếc cung điển hình của Inazuma.

Một cô gái thấp bé hơn với màu tóc nổi bật so với màu sắc u ám của nơi đây, không có nhiều thứ trên người cô ấy, chỉ có một quyển sách ghi được một ít và một chiếc bút lông quạ đen.

Hai người họ đan tay vào nhau lang thang dưới sự hoành hành của Họa thần.

Có lúc họ sẽ chiến đấu với một nhóm Ronin hung tợn.

Có lúc họ sẽ trú dưới một mái nhà hoang, cô gái tóc sáng màu trị thương cho Tengu của cô ấy.

Có lúc họ chỉ lặng yên dưới mưa, Tengu che cho nhà văn của mình và trang giấy khô ráo với chiếc cánh đen tuyền.

Một lần, họ được một cư dân ủy thác sửa chữa các vật trấn giữ. Sau đó họ quyết định sẽ biến cuộc sống lang bạt này có ý nghĩa hơn.

Họ được nhờ cậy giải quyết lò luyện ở Tatarasuna bởi một kỹ sư Fontaine.

Một pháp sư Watatsumi nói về việc "chữa" cho những cây Lôi anh đào khi họ đi ngược về Kannazura.

Li kỳ hơn khi có pháp sư đeo mặt nạ nhờ họ làm nghi thức tế lễ xưa cũ nào đó ở Narukami.

Chiến binh Tengu đồng ý ngay trước mọi yêu cầu, còn quân sư của cô sẽ đi bất cứ đâu, làm bất cứ ủy thác gì mà cô lựa chọn.

Nhiều lần, câu nói ấy cất lên đầy mạnh mẽ.

"Tìm bất cứ mấu chốt hay nguyên lý nào đó và giải quyết chúng, tôi sẽ xử lý mọi kẻ địch đến gần."

Dù tự xưng là một nhà văn, cô không biết từ ngữ nào để diễn tả cảm giác an toàn này, như khi cô ở dưới cánh của Tengu và để cảm hứng đưa ngòi bút đi về nơi không ai biết được. Thậm chí không cần lời nói đó cô vẫn có thể quay lưng lại với bất kỳ kẻ thù nào.

Nhiều lần, câu nói ấy cất lên đầy quan tâm.

"Cẩn thận đấy, đừng có liều lĩnh quá!"

Là một chiến binh với gươm đao là một phần linh hồn, trái tim cô chỉ có lạnh lẽo và rắn rỏi của thép. Từ một lúc nào đó, trong trái tim này còn có cả ấm áp nữa.

Cô ấy không thể đánh bại mọi loại kẻ thù được, một lúc nào đó cô ấy sẽ bị hạ gục và bản thân sẽ bị hành quyết. Nhưng sự an tâm này không thể tìm thấy ở một ai khác nữa.

Cô ấy không thể chữa lành mọi vết thương, sẽ đến lúc cô ấy chẳng thể làm gì thêm nữa và rồi bản thân mình sẽ rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nhưng để các vết sẹo ngừng kêu gào nỗi đau, chỉ có duy nhất một người này.

Cánh tay ôm cô lấy cô vào lòng khi có tập kích bất ngờ, dùng thân mình che chắn cho cô trước mọi hiểm nguy, sự che chở được tuyên bố trong lời thề của sấm.

Bàn tay ôm lấy gương mặt sau chiếc mặt nạ, nhẹ nhàng vuốt qua bao nhiêu mệt mỏi. Chữa lành cằn cỗi bằng cái chạm trìu mến như nước.

Họ cũng nhớ cảm giác của lần đầu hai đôi môi gặp nhau.

Mềm mại, ấm áp, bung tỏa, lôi cuốn.

Như pháo hoa bữa nổ bên trong, bừng lên một sự phấn chấn mới lạ. Đồng thời cũng tháo xích cho bất kể thứ gì họ đã mang theo trước đây, trong vòng tay của nhau, hai con người này chỉ muốn ngủ một giấc dưới cơn mưa nửa đêm.

Trong vòng tay của Tengu là nơi chốn an toàn nhất cho những kẻ bị truy nã và giữ một tiên cá trong lòng mình là báu vật mang đến sức sống cho những ai bị lưu đày.

Đây cũng là xứng đôi vừa lứa mà.

Dưới một gốc cây ven đường có tờ báo cũ bẩn thỉu, nó đã ở đó lâu rồi vì thông tin trên đó đã xảy ra được một thời gian.

[Gia tộc Kujou có âm mưu tạo phản đã bị phát giác! Toàn bộ thành viên trong gia tộc đều bị lưu đày khổ sai!

Riêng Kujou Sara là con nuôi và bị chính gia tộc lạm dụng được tha bổng, có người dân ở làng Konda thấy cô ấy diệt trừ ma vật gần đó rồi đi mất.

Cư dân ở Yashiori kể lại cựu Đại tướng Tenryuo đi với một người khác được cho là giống kẻ bị truy nã từ Watatsumi.

Người lái thuyền gần lãnh địa Bạch Hồ thấy cặp đôi này đến Narukami nhưng cả Guuji của đền và gia chủ Kamisato đều xác nhận là không có sự xuất hiện của Kujou Sara.

Liệu cô ấy có đang đi lang thang và cấu kết với kẻ khác để trả thù cho gia tộc hay chỉ là đi du ngoạn vô hại!?]

Ở Ritou khi thủy thủ dở hàng một tờ báo khác rơi xuống mặt nước, thấm ướt và từ từ tan ra.

[Cuộc đảo chính của người dân Watatsumi thành công! Chính quyền Sangonomiya sụp đổ! Kẻ kế nhiệm chính quyền cũ vẫn không rõ tung tích.

Cuộc đảo chính thành công sau khi nổ ra không lâu, chính quyền Sangonomiya cũ đã quá thối nát để chống trả, những thành viên chủ chốt phần lớn đã bị bắt, lưu đày và hành quyết công khai!

Sangonomiya Kokomi, đáng lẽ là Thánh pháp sư đời tiếp theo nắm chính quyền cũ chưa kịp giữ chức đã phải chạy trốn. Được mệnh danh là thiên tài kế thừa trí tuệ Orobashi cô được trông mong sẽ sửa chữa lỗi lầm đã truyền qua nhiều thế hệ gần đây nhưng đáng tiếc cơ hội đã không đến.

Bây giờ cô ấy vẫn đang bị truy lùng, có tin đồn cô ấy đã rời khỏi Watatsumi và hiện đang đồng hành cùng một nhân vật trong gia tộc Kujou bị lưu đày của Narukami.

Cô ấy có kế hoạch báo thù cho chính quyền đã mất!?]

Cứ như vật tờ giấy tan vào làn nước. Thông tin trong đó chỉ được lưu giữ mờ nhạt trong tâm trí người dân và trên các bảng thông tin lại tràn ngập những tin tức khác.

Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, rồi không ai còn nhớ đến nhân vật nào được nhắc tên, có chăng trong ký ức những người có liên quan thì họ cũng cảm thấy không cần phải đoái hoài đến nữa.


Chiếc thuyền đơn độc cập bến Seirai, nơi mây giăng kín trời trong một sự u ám với đầy giông bão và sấm sét.

Đi vào quên lãng có khi lại tốt, để bắt đầu câu chuyện mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro