Roommates (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một ngày nữa là đến ngày hội, cơ bản thì phần trang trí cho tổ y tế đã xong, trông như bệnh xá dã chiến. Itto và Gogou đã mang một cái giường từ phòng y tế xuống, quá trình thì không mất thời gian nhưng Gorou có vẻ không vui. 

Khi Sara và Kokomi trở lại, anh chàng to con mới gia nhập có vẻ trầm tính hơn một chút, xem ra hai người nào đó léng phéng cho anh ta mấy mẫu chuyện rồi. Dù sao thì lúc đó cũng là Sara nóng tính, đáng lẽ cô nên kiềm chế bản thân và suy nghĩ kỹ thay vì cứ tiếp tục hành động như vậy. Cô đã chấp nhận làm bạn với Kokomi và hứa với cô Yae rồi mà.

Sau đó cả nhóm được cô Yae tập huấn cho cách chào đón và "biểu diễn tiết mục". Shinobu rất có năng khiếu nên cô ấy sẽ vào vai người tiếp đón cũng như thuyết trình cùng với Kokomi. Họ chỉ nói về một số kiến thức y tế thường gặp thôi chứ không sâu xa gì, như cách xử lý khi bị trật chân, lưu ý khi chơi thể thao, v.v...

Itto và sẽ vào vai bệnh nhân, Sara đóng vai bác sĩ, cô chỉ cần im lặng làm theo thao tác đã luyện tập trong lúc Kokomi thuyết trình. Gogou làm giá đỡ cho mấy cái bảng vẽ, tại sao không để Itto làm trong khi cậu ta khỏe hơn á? Vì Shinobu góp ý rằng đại ca sẽ đứng tạo dáng hoặc nói leo linh tinh về mấy cái hình.

Cô Yae còn thuê đâu được mấy bộ trang phục y tá, bác sĩ luôn cơ. Có mấy cục gạch với vài cái vòng nữa, chắc không phải diễn xiếc thật đâu ha.

"Chà, trông thế mà vừa luôn này, sao cô ấy biết size của tụi mình nhỉ?"

Shinobu bước ra từ phòng thay đồ, xoay qua xoay lại để thử độ vừa vặn. Cô ấy không có vẻ ái ngại gì khi mặc trang phục này trước mọi người, không như Kokomi, người đang cầm quyển sách ở đâu ra để che mặt mình lại, dù chỉ còn sót đôi mắt nhưng ai cũng biết cô ấy đang muốn trốn mất.

Nói thật ra thì Kokomi hợp với trang phục này hơn Shinobu nhiều, cô ấy toát lên một sự dịu dàng ấm áp đúng nghĩa của y tá. Shinobu có thể sẽ đấm bệnh nhân nếu đó là Itto, còn Kokomi thì sẽ cố nhẫn nhịn và có thể sẽ bị Itto bắt nạt.

Đó là suy nghĩ của Sara và có vẻ cô ấy vừa tự làm mình cọc với ý cuối. Shinobu nhìn ra biểu cảm của Sara, đến chọc bạn mình một chút.

"Này này bác sĩ ơi, mặt cọc thế bệnh nhân sao mà khỏe được."

"Tôi có thể thủ tiêu cái bệnh viện này không?"

"Nếu chị thuê tôi sẽ làm cho, nhưng mà chờ qua dịp này đã, phải đánh bóng tên tuổi trước."

"Ê hai đứa tính làm gì chén cơm của cô đấy hả?"

"Không có gì."

Việc hai người đồng thanh càng làm cho cô Yae liếc xéo họ. Rồi cô chuyển sang ngắm nghía Kokomi từ dưới lên trên, tặc lưỡi khen.

"Ái chà không hổ danh là hoa khôi Watatsumi nha, ngon!"

Cô còn cho thêm một nút like bằng tay nữa chứ. Gogou đứng ra trước cho Kokomi núp sau lưng cậu, trông cậu gần như là đang gầm gừ. Cộng thêm một đôi dao găm vàng nào đấy sau gáy nữa, làm cô Yae bật cười thích thú. Trong mắt hai người ấy thì đó là tiếng cười ác độc hơn cả phản diện.

Kokomi ngại một phần đúng là không quen mặc kiểu này, lại còn bị cô giáo trêu, mà phần còn lại... cũng là tại cô giáo ấy. Kiếm đâu ra bộ đồ bác sĩ hợp với Sara thế chứ.

Bình thường đồng phục chắc là rộng hơn nên giờ khi Sara mặc chiếc sơ mi đen do cô Yae đưa thì đường nét cơ thể được thể hiện rõ hơn. Kokomi biết là không nên nhìn vào xương quai xanh của người khác.

"Mai là lên sàn rồi, chúng ta tập lại vài lần nữa nhé. Đặc biệt là phần của Kokomi và Shinobu đấy, phải thật bắt mắt vào!"

"Ý cô là bắt vào bài thuyết trình hay là chỗ nào?"

Shinobu khoanh tay hỏi.

"Em đoán xem"

Và cô Yae đáp lại. 

Họ cười với nhau đậm tình cô trò. Trừ ai đó to xác chưa cài cúc xong thì những người còn lại đều không thấy thích bầu không khí cô trò này. Thật sự mong ngày mai đến nhanh và cũng kết thúc nhanh. 

Tối đó các cô cậu được thả về khi đã chắc chắn rằng cả đi ngủ cũng có thể đọc thuộc vanh vách lời thoại. Dù Shinobu bảo ngủ một giấc là Itto sẽ quên hết. 

Kokomi không ngại phần thuyết trình, cô làm thế nhiều rồi, cái đáng ngại ở đây là phải thuyết trình trong bộ trang phục đó. Và dường như chỉ có mỗi Kokomi thấy lo, Shinobu có vẻ đã làm việc này quen rồi ấy, cả Gorou cũng không than phiền gì luôn. Cậu ta chỉ mặc đồng phục của điều dưỡng và cầm mấy tấm ảnh khi Kokomi thuyết trình đến. 

Lén nhìn qua giường còn lại, Sara cũng là một trong số những người không lo lắng gì, dù vào vai bác sĩ nhưng cô ấy không được phân công lời thoại nào. Theo cô giáo thì "Nó nhìn người ta để thuyết trình phát là mình ế khách đó". Cũng đâu đến mức đó đâu ta. 

Cảm thấy bị theo dõi, Sara quay lại theo phản xạ, đôi dao găm vàng chọc thủng cặp bong bóng mộng mơ. Kokomi giật mình quay mặt đi, hơi ngượng khi bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm người khác. Đúng là dù Sara không có ác ý thì cái nhìn của cô ấy vẫn có thể khiến người khác sợ. 

Kokomi kéo chăn lên mặt và quay lưng khỏi Sara, một phần muốn trốn vì đã làm điều kỳ lạ, một phần là Sara vẫn còn đang nhìn về phía này. Có thể nào đừng để ngày mai đến được không?



Điều ước có thể được rút lại không? Đoán là không. Kokomi đã cầu xin rút lại bốn lần rồi, ngày mai vẫn chưa đến, vì Kokomi vẫn chưa ngủ được.

Bản thân Kokomi thấy rất mệt sau cả ngày tất bật với hoạt động của trường, nhưng khi cô vừa như đã ngủ thiếp đi thì một số hình ảnh không hay lại làm cô sực tỉnh.

Một đêm tối, không có đèn, bức tường cao, tiếng va đập cứ vang lên, những tiếng cười vô đạo đức, giọng nói đầy ghê tởm, một bàn tay to thật to.

Mình chưa bao giờ nghĩ là bản thân lại nhỏ bé đến vậy.

Câu này cứ lởn vởn trong đầu Kokomi mỗi khi tỉnh dậy. Xét về mặt bằng chung thì Kokomi cũng không được gọi là nhỏ con, và những ánh nhìn xung quanh dù tốt hay xấu cũng đều nói lên rằng Kokomi không phải một cô gái nhỏ nhoi. Cho nên chưa bao giờ Kokomi cản thấy mình nhỏ bé, hay ít nhất là suy nghĩ đó trôi nổi lên trong tâm trí.

Có thể từ trước đến giờ mọi người đều thấy Sangonomiya Kokomi theo cách họ thấy, chỉ là có một số rào cản nên họ mới không đến gần và chạm vào làm cho Kokomi nhận ra bản thân thật sự là cô gái quá nhỏ bé để chống lại họ.

Và ở đó thì không có rào cản nào cả.

Nhưng Kokomi không quá ghét bản thân như vậy, ngược lại, nếu có thể đủ nhỏ, sẽ không ai tìm thấy và nghĩ rằng họ có thể đặt thật nhiều trách nhiệm lên Kokomi.

Kokomi không đủ to hay đủ nhỏ như ý muốn.

Nếu vậy cái sai ở đây là chính mình rồi

Nào nào sao lại thành ra đổ lỗi cho mình rồi, cái này mình không điều chỉnh được, than vãn là vô ích. Khoảng thời gian này rất dễ để lo nghĩ quá đà rồi đâm ra tiêu cực mà.

Mình không nên độc thoại lúc 23h đêm nữa. Làm ơn để tôi ngủ đi mà.

Lần thứ năm, hãy gửi hi vọng đến biển cả và Orobashi, ừm, làm vậy trên đất Raiden Shogun không hay lắm, ai sẽ đáp lại cơ chứ.

Cố gắng nhắm nghiền mắt lại lần nữa, Kokomi đang loáng thoáng nghĩ về việc hỏi cô Yae một vài viên thuốc ngủ vào ngày mai, hai âm thanh liền vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Đó là tiếng vỗ vào đệm, từ phía sau lưng Kokomi.

Cô gái nhỏ quay lại xem, một nửa chiếc giường bên kia vẫn còn trống, đôi mắt vàng không ác ý nhưng vẫn sắc bén chào cô.

"Tôi không muốn nghe độc thoại lúc 23h đêm."

Kokomi không hiểu, một giây, cô đỏ mặt.

Mình lỡ nói thành tiếng sao?

Lại còn lớn đến mức đánh thức người bên kia phòng.

"Xin lỗi, Kujou cứ ngủ tiếp đi nh-"

"Ngủ đủ giờ quan trọng lắm đó, nhanh đi. Y tá Sangonomiya."

Chưa gì đã phải nhập vai rồi sao?

Chuyện này thật sự rất ngại, nhưng mà, họ đã ngủ chung một lần rồi, phẩm giá của Kokomi trong mắt Kujou đã rơi một lần rồi, thêm một lần cũng chẳng sao đâu đúng không?

Kokomi ra khỏi giường với chiếc gối ôm trong tay, đến chiếc giường còn lại. Nói lí nhí lời "cảm ơn" và nằm xuống, Kujou đưa tấm chăn đã vén lên cho Kokomi rồi xoay lưng lại.

"Không cần đâu."

Giường bên này có vẻ … ấm hơn, và bằng cách nào đó dù hơi chật nhưng lại cảm thấy an tâm. Và có mùi dễ chịu nữa.

A, hóa ra Sara cũng biết đùa ấy chứ. Đúng là cái mặt "poker" đó khó đoán thật.

Kokomi xoay mặt vào lưng Kujou, tự cười một mình.

Sáng mai cô sẽ nhận ra, không, hai lần thì trầm trọng hơn một lần. Và thêm nhiều buổi sáng khác để cô ấy nhận ra, không, cô ấy không mất gì cả.

Vẫn là cánh tay mảnh mai yếu ớt của mình, cô bám vào một cái gì đó, nó to hơn cả người Kokomi, Kokomi vẫn là cô gái nhỏ bé như từ trước đến giờ, nhưng lần này Kokomi có một rào cản mà không ai có thể đên gần và chạm vào cơ thể nhỏ bé của cô nữa.




••••+++••••

4/7/2023











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro