Roommate (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokomi và Gorou hiện đang ở phòng y tế, sau khi tiếng chuông báo một ngày học kết thúc reo lên, Kujou Sara bất ngờ đến chỗ đôi bạn và gọi họ đến đây theo lời cô Yae.

"Đông đủ rồi ha, hôm nay cô có một chuyện muốn thông báo nè. Mà trước hết."

Cô ấy nhìn về phía Kokomi.

"Sangonomiya Kokomi, em có muốn đăng ký làm thành viên của tổ y tế cho 'ngày hội các tổ chuyên môn' vào tuần sau không?"

Ngày hội các tổ chuyên môn, một sự kiện hằng năm ở trường này, nơi mà các bộ môn sẽ show ra cái hay của họ. Các học sinh sẽ bình chọn cho tổ mà họ cho là hay và bổ ích nhất (trừ tổ họ tham gia) vào cuối ngày sẽ tổng hợp lại và chọn ra tổ được bình chọn nhiều nhất. Thành viên của tổ đạt giải sẽ được một cột điểm thường xuyên ở một môn tự chọn.

Dù không phải một môn học nhưng thư viện và y tế cũng tham gia, để tránh việc nhà trường bị lấy cớ móc mỉa là không hỗ trợ sức khỏe và mở rộng kiến thức ngoài giờ học thôi. Năm nào hai tổ này cũng tranh nhau vị trí đầu bảng, trong trường hợp treo bảng ngược.

Kokomi nhớ năm trước tổ thể dục thắng giải nhờ vào trận bóng đá của các thành viên trong các câu lạc bộ về thể thao.

"Tham gia vào tổ y tế ạ?"

"Đúng vậy, vì hiện tại cô chỉ có hai thành viên thôi nên rất hoan nghênh gia nhập."

"Hai? Là ai vậy ạ?" Kujou Sara chắc là một rồi, còn người khác nữa?

"Hai người nào đó cũng ở trong phòng này á." Cô y tá cười một vẻ tự mãn. Kokomi cảm thấy có gì đó động đậy bên cạnh.

Là Gorou, cậu ấy quay đi chỗ khác, trông có vẻ khó nói.

"Gorou cũng tham gia à, lúc nào vậy? Sao không nghe cậu nói gì hết?"

"Mới hồi sáng thôi." Cậu ấy lại có vẻ rụt rè và cô Yae bỗng dưng cười thành tiếng, trông rất thích thú.

"Phải phải, đây là thành viên cô cực kỳ tâm đắc khi 'chiêu mộ' được."

Cô nàng tóc hồng trẻ trong phòng không hiểu bầu không khí giữa bạn mình và giáo viên y tế, nhưng chắc sẽ không có gì xấu đâu nhỉ?

"Nếu Gorou đã tham gia trước, vậy em cũng sẽ tham gia."

"Tốt! Ký tên vào đây."

Kokomi ký vào tờ giấy cô Yae đưa cho mình, ở đó đã có sẵn tên và chữ ký của Gorou và Sara.

"Đã xong! Giờ cô vào việc đây.

Đầu tiên vì chúng ta có ít thành viên nên bất kỳ loại công việc cần thiết nào tất cả các em đều sẽ làm hết. Nhưng cô sẽ không bạc đãi mấy đứa đâu, dù có thắng hay không thì sau khi kết thúc ngày hội cô sẽ khao mấy đứa một chầu. Dù gì thì cô cũng làm cho có hết mấy năm rồi.

Thứ hai, này mới quan trọng nè, vì năm nay có những gương mặt ưu tú và nổi tiếng thế này mà chỉ làm qua loa thì uống phí, nên chúng ta sẽ làm nổi hơn mấy năm trước. Hehehe."

Đến đây, đột nhiên Kokomi có một linh cảm không hay.

"Với việc chào đón học sinh đến trải nghiệm, ba đứa các em sẽ vào vai y tá! Yên tâm cô chuẩn bị đồ hết rồi, cả 'giáo án' để mấy đứa vào vai thật chuẩn nữa!"

"..."

"Vâng ạ?"

Chỉ có Kokomi là lên tiếng, cô nhìn sang hai người kia, họ đang chấp nhận điều này một cách cam chịu. Họ biết trước rồi à?

"Vậy đó, chúng ta sẽ cho mấy tổ khác phải trầm trồ luôn, so về nhan sắc á, chúng ta đâu có thiếu giai nhân. Nhiều người sẽ nghĩ rằng 'y tế thì có gì để xem' vậy hãy cho họ cái để xem trước rồi mới kéo họ vào 'phòng khám' ý hay mà đúng không!"

"Nghe không có vẻ giống 'y tế' lắm, nhưng dù cô có mở rạp xiếc thì tụi em vẫn phải tham gia đúng chứ."

Sara lên tiếng lần đầu từ khi cả nhóm có mặt đông đủ.

Cô ấy nói không sai, Kokomi cũng đồng ý, nhìn vầng hào quang lấp lánh cháy bỏng kia thì đúng là dù có là gì đi nữa họ cũng sẽ phải tham gia thôi. Giờ mới nhận ra, tờ đơn đăng ký đó giống khế ước với quỷ thần hơn.

"Quả là học sinh ưu thích của cô, nói đúng lắm! Mà ý tưởng của em không tệ nha, trong nội quy không có bắt buộc phải hoàn toàn theo khuôn khổ của môn học hay lĩnh vực mà. Lần này phải chơi lớn thật lớn mới được!"

Gorou cho Sara cái nhìn đã quá quen thuộc của cậu, Sara đập tay vào mặt khi nhận ra lỗi lầm vô tình đó.

Vậy, đây là một cơ hội. Nhưng trước hết thì...mình có linh cảm chuyện này sẽ không yên bình cho lắm.

...

Hôm nay là thứ sáu, ngày mai sẽ bốc thăm khu vực hoạt động của các tổ, đến thứ ba sẽ tổ chức lễ hội. Năm trước thì vào đầu tuần đã thông báo để chuẩn bị rồi, năm này thì sát nút luôn, hỏi sao cô Yae lại khó chịu như vậy. Vậy là kế hoạch vào cuối tuần này của Kokomi và Gorou phải hoãn lại.

Trước khi ra về cô y tá có đưa cho mỗi người một cuốn 'kịch bản', về vai trò khi họ làm người tiếp đón. Lời thoại, biểu cảm, tác phong và cả kiến thức y tế cần có trong trường học nữa.

Ghi chú của cô ấy cũng rất dễ thương, có hình đại diện cho mỗi người này: cô Yae vẽ mình là một bé cáo màu hồng tai cụp trông rất tự mãn. Chiếc shiba với đôi tai lớn chắc là Gorou. Con quạ đen cau có này thì trăm phần trăm là Kujou Sara rồi. Còn lại Kokomi thì là... một chú cá. Không ngạc nhiên cho lắm, trước giờ mọi người đều liên tưởng cô với cá mà, cả mẹ cũng vậy.

Xem ra mình chỉ có thể là một chú cá nhỏ thôi.

Như vậy cũng vui, đỡ hơn việc bị xem là đặc biệt.

Lúc này Kokomi đang trở về ký túc xá, với Kujou Sara cách một đoạn ở phía sau. Kokomi rời khỏi phòng y tế trước một lúc, sau đó mới bắt đầu thấy Sara theo sau, có vẻ cô Yae đã bắt đầu quản lí cậu ấy.

"Này Kujou, cậu có biết Gorou gia nhập khi nào không vậy?"

Sau khi hoàn tất việc tắm rửa và ăn tối dưới nhà ăn Kokomi lại về cùng phòng với người bạn khó gần này, mỗi người ở một giường.

Và cô ấy chỉ lắc đầu kèm tiếng

"không."

Đơn giản.

Mà hình như cảm giác khó xử giảm nhẹ rồi nhỉ, chắc là dần quen rồi.

"Cậu ấy có vẻ lạ lắm, như phải đối mặt với tương lai khủng khiếp nào vậy, còn cô Yae lại trông tự mãn kiểu gì. Cậu có nghĩ rằng có gì đó mờ ám không?"

"Có thể, cậu ta là kiểu con mồi mà cô ấy thích. Chắc là ngây thơ nhất thời rồi bị gài. Theo tình hình thì khả năng cao là việc gia nhập và đặc biệt là cái nhóm 'chào hàng' này."

Sara rời mắt khỏi điện thoại và phân tích tình hình.

Wao, đây là câu dài nhất cô bạn này nói với Kokomi. Và đây chắc chắn là một kẽ hở, nếu có thể đánh đúng cách vào đó...

"Gorou là kiểu con mồi cô ấy thích á? Nhưng cậu ấy đâu có gì quá nổi bật?"

"Cậu ta là kiểu tốt bụng đến dễ dãi và khá ngây thơ, cho cậu ta một vài ý tốt cậu ta sẽ đồng ý mọi việc để báo đáp lại. Gài bẫy kiểu đó là sở trường của cô ấy nên cậu ta vừa hay là con mồi hoàn hảo. Và đây sẽ không phải lần cuối đâu."

Vẻ mặt Sara hiện lên cái gì đó từng trải, không phải tự nhiên mà cô y tá mưu mẹo này 'quản lý' được con người khó gần như vậy. Mà nghĩ lại thì...có khi nào cô ấy muốn 'truyền nghề' lại cho Kokomi không? Cái này... xin kiếu vậy.

"Đột nhiên mình thấy lo về nhiệm vụ tiếp đón này rồi đấy, cô ấy sẽ không bày trò gì đâu ha?"

"Khó nói lắm, ai mà biết cô ấy nghĩ gì đâu chứ."

"Cũng phải, mong là không phải làm mấy việc ngoài khả năng."

Lần này Sara quay sang Kokomi đang giả vờ (không hẳn) lo lắng.

"Cái đó thì không cần lo, dù thích đùa giỡn như cô ấy cũng biết điểm dừng. Sẽ không có gì quá đáng đâu."

Thật sự thành công kìa.

Cố gắng giấu đi niềm vui mới mẻ xuống, thay vào đó là vẻ nhẹ nhõm cũng không hoàn toàn giả tạo trên mặt. Cuối cùng là một nụ cười nhẹ.

"Phải rồi nhỉ, cô Yae luôn là người tâm lí mà. Cảm ơn Kujou nhé."

Sara quay trở lại với điện thoại, bắt đầu nhận ra gì đó.

"Tôi có làm gì đâu chứ."

Tốt nhất là nên nhẹ nhàng vào lúc này, Kokomi vẫn giữ nụ cười đã thêm phần vui vẻ vào.

"Vậy là 'cuộc chiến' mới của chúng ta vẫn tiếp tục, lần này mình sẽ cố gắng hơn. Chiếu cố nhau nhé, bạn Kujou!"

Định trả lời bằng một câu cộc lốc nào đó nhưng rồi hình ảnh cùng những lời của cô Yae hiện lên, bản thân cô đã nghe lời người giáo viên này nhiều lần rồi, lần này vẫn sẽ ổn thôi mà phải không?

"Ờ."

Sara không chờ đợi gì mà tắt đèn trên bàn của mình rồi chui vào chăn.


Đó vẫn là một câu trả lời cộc lốc. Kokomi không mong đợi câu trả lời này, không phải câu trả lời đàng hoàng hay tình cảm cô thật sự nghĩ đó sẽ là một câu cộc lốc, nhưng là "không quan tâm" hay cùng lắm là "tùy cô" gì đó, bất kỳ kiểu nào không phải là lời chấp nhận. Đây mới là bất ngờ lớn nhất ngày, thái độ của Kujou thay đổi khá nhiều so với lúc trưa luôn.


Kujou Sara vừa cho một cơ hội, cho Sangonomiya Kokomi một cơ hội trở thành bạn của cô ấy. Tận lúc này Thánh Pháp Sư tương lai mới cảm nhận được áp lực. Ai biết rằng có hi vọng sẽ nặng nề hơn vô vọng chứ, nhưng bù lại là được tặng thêm động lực và một ít năng lượng.

Đây là tin vui mà nhỉ, đột nhiên mình cũng thấy háo hức hơn nữa. +3 là được vừa rồi.


"Chúc ngủ ngon Kujou, mai gặp nhé."

Kokomi tắt đèn của mình, cả phòng chìm vào bóng tối để ánh trăng bạc tỏa sáng hết mức.

••••+++••••


Good morning 👋

Đừng ngủ nướng quá nhé qua ngày mới rồi nè <3

Chap không có gì đặc sắc lắm nhưng mà thấy đủ từ rồi thì up thôi.

Thôi mình đi tập thể dục buổi sáng với chăn và gối đây, Pai(mon)👋

0:08 2/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro