Sara có một con cá kỳ lạ, nó tên là Kokomi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lịch trình mọi ngày của tướng quân Kujou Sara: thứ dậy lúc năm giờ năm phút, tập bắn tên năm vòng, dùng bữa sáng với năm miếng. Chạy bộ đến rừng Chinju, 'phóng sinh'.

"Sara này, có nhất thiết là 'phóng sinh' không vậy?"

"Về cơ bản thì từ đó rất hợp hoàn cảnh, Kokomi."

Nàng tiên cá nhỏ nhắn phụng phịu tỏ ý không thích.

"Phải, phải, trong mắt đại tướng Kujou Sara của Hiệp hội Tenryou thì tấm thân bé nhỏ này cùng lắm chỉ là cá cảnh để ngài ấy giải trí và 'phóng sinh' theo ý thích thôi."

Vẻ mặt này phản chiếu trong mắt đại tướng làm ngài có ý muốn hùa theo trò chơi nhỏ, thẳng thừng khoanh tay làm vẻ cao ngạo gật đầu.

"Đúng thế đấy, cá nhỏ biết thân biết phận như thế là tốt lắm, Kokomi."

Mỹ nhân ngư của ngài nghe thấy thì từ không vui chuyển sang ngạc nhiên rồi qua hờn dỗi, quay quắc đi chỗ khác, xoay lưng đối diện ngài lại còn dùng đuôi đập xuống suối làm nước văng tóe lên cả đồng phục của đại tướng.

"Vậy thì con cá cảnh này không làm mất thời gian của ngài nữa, ngài đã có lòng phóng sinh vậy thì tôi phắn luôn cho đúng ý ngài."

Kujou Sara bật ra vài tiếng cười đã kiềm nén từ đầu, đến gần hơn và ôm lấy con cá cảnh không giống ai này từ phía sau, đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc phấn hồng vừa mềm vừa ấm.

"Vì con cá nhỏ này làm việc rất tốt nên tối nay tan làm ta sẽ mang theo sushi trứng là phần thưởng cho nhé, Kokomi?"

Chỉ trong một thoáng nét hờn dỗi giãn ra thành niềm vui được chiều chuộng. Kokomi ôm lấy cánh tay của Sara trên hông mình, quay lại tặng cho đại tướng nụ cười vui vẻ nhất mình có.

"Vậy mới là Sara của em chứ!"

Rồi cô đặt trên má Sara một cái hôn, tách tay tướng quân ra vẫy chào tạm biệt.

"Hẹn gặp lại, tướng quân của em! Nhớ là phải có sushi trứng đấy!"

Sara vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mình, có phần mở rộng hơn nữa. Vẫy tay lại với người yêu nhỏ bé của mình.

"Cẩn thận đấy, đừng để bị ăn mất, đại tướng không có liên hệ với thế giới tâm linh được đâu, Kokomi."

Để đáp lại, Kokomi thè lưỡi trước khi lặn xuống biển lớn.

Vậy là đủ tốt đẹp cho một ngày rồi, dù hôm nay có là trở ngại gì xuất hiện Sara cũng đã có đủ tinh thần để đối mặt.

...

Đây có gọi là cầu gì được nấy không?

Một nhóm Đạo Bảo Đoàn cấu kết với Fatui trà trộn vào thành, với ý định chưa rõ, văn phòng thám tử Sango đã đến cung cấp tình báo. Vì tránh làm mọi người bất an kế hoạch bắt chúng diễn ra trong thầm lặng, nhưng một số đã kịp báo tin cho đồng bọn và bọn chúng tẩu thoát. Sara chỉ huy một đội truy lùng trước khi mất dấu. Từ thành Inazuma đến tận con đường nối với đảo Ritou, vài tên còn có sẵn thuyền để chạy, Sara đành phải đơn phương độc mã bay theo chúng.

Ngoài những việc lớn như vậy, khiếu nại lặt vặt của người dân cũng rất nhiều dù Sara không nhất thiết động tay vào nhưng vì không làm lơ được khi cấp dưới lao đao nên cũng đích thân đi xử lý. Shogun cũng có lệnh điều Sara đi tuần tra tình hình ở Yashiori, xem xét tình hình các vật trấn giữ Họa thần. Sara báo cáo lại công việc cuối ngày và rời khỏi Thiên Thủ Các khi hoàng hôn đã khuất.

Dừng lại ở một quán hàng trên đường và mua một phần sushi trứng, khi đã khuất rồi thành phố đại tướng Tengu để cánh của mình tự do bên ngoài, bay về phía rừng rậm. Tiếng nước róc rách qua đá chào đón Sara trở lại, cỏ rì rầm theo bước chân cô khi đi bộ dọc theo con suối đến gần nơi nó sẽ đổ ra biển.

Dưới làn nước vẫn còn tàn dư cam đỏ yếu ớt của ánh chiều lụi tàn, màu hồng nhẹ nhàng nổi lên. Theo đó là dung nhan mỹ miều với các đường nét nữ tính đáng yêu và cuối cùng là mở ra cặp màu thăm thẳm của đại dương Inazuma.

Đôi môi như màu anh đào tươi vẽ ra nụ cười duyên dáng cùng với âm thanh ngọt ngào gửi lời chào đến.

"Sara của em, chào buổi tối."

"Chào buổi tối, Kokomi."


Sau khi bay về lại phòng mình, Sara cùng tắm với Kokomi, dù cả ngày cô nàng này bơi rong ruổi khắp nơi thì cũng chẳng cần mấy, chỉ muốn có việc để nũng nịu thôi. Và cô ấy cũng nhận ra rất rõ ràng rằng đại tướng của cô thích điều này.

"Sara có mua sushi cho em không đấy?"

"Đương nhiên là có, trên bàn kìa, lát nữa em có thể ăn rồi, Kokomi."

Kokomi cười, vui tươi như một đứa trẻ. Vẫn ngồi yên để Sara của cô gội đầu cho, từ phía trước, vì được ngắm vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa thư thái này của Sara thì chắc chắn chỉ có Kokomi thôi, cô phải tận dụng hết đặc quyền này.

"Coi chừng xà phòng rơi vào mắt đấy, Kokomi."

"Là Sara của em mà, em không sợ đâu!"

Sara nhìn xuống Kokomi một cái rồi mỉm cười nhẹ, lại quay về nét mặt ban đầu. Đúng là chỉ có Kokomi mới có đặc quyền này thôi.

"Em có một bất ngờ cho Sara đấy!"

"Hmm? Là gì vậy, Kokomi?"

"Đã gọi là bất ngờ rồi sao Sara lại hỏi chứ, cứ chờ em ăn được sushi trứng đã."

"Được rồi, Kokomi."

Sara lại vừa cười nữa kìa, trông dịu dàng chết đi được.

Rời khỏi phòng tắm, Sara bế Kokomi đến giường và lau người cho cô ấy như mọi khi. Tiếp đó là lấy cho Kokomi quần áo tùy ý của mình, dù cô ấy chỉ hay mặc mỗi áo thôi.

Đại dương ấy như lung linh lên hẳn khi nhân ngư của cô cắn miếng đầu tiên vào món sushi, cô ấy nhắm tịt mắt và cảm nhận hương vị tràn qua vị giác, còn phát ra âm thanh hạnh phúc nữa chứ.

"Đồ Sara mang đến là ngon nhất! Được rồi, đến lượt bất ngờ của em này!"

Nói rồi Kokomi lấy ra một thứ từ... đang bắt chước động tác của Shogun đại nhân à? Đó là một chiếc hộp gỗ sậm màu hình chữ nhật, Kokomi đưa nó bằng cả hai tay lên cho Sara, vui vẻ reo lên.

"Chúc mừng sinh nhật, đại tướng Kujou Sara anh dũng oai phong của Kokomi!"

Thoạt đầu, Sara không có hành động gì ngoài cái nghiêng đầu không hiểu, sau đó mới dần nhớ ra hôm nay, ngày 14/7 là sinh nhật của mình. Ngày nên vốn chỉ có tác dụng trên giấy tờ đăng ký, ngoài ra suốt bao năm nay không có ý nghĩa gì khác.

"Ngày này rất đặc biệt với em đó, nếu không có ngày này thì Sara sẽ không bao giờ đến với em. Em yêu ngày này nhất, tất nhiên là xếp sau Sara!"

Chưa từng nghĩ có một ngày sẽ có người nhớ và chúc mừng, còn xem nó là ngày quan trọng. Giây phút này trái tim rắn rỏi của cô rung lên, luôn rung động khi ở bên Kokomi nhưng lúc này còn nhiều hơn cả ngày thường.

"Này Sara ~ còn ở đó không vậy? Ít nhất cũng phản hồi đi chứ, đừng để em độc thoại như vậy."

Sara vươn tay đến ôm lấy mặt Kokomi, tựa trán vào cô ấy thì thầm.

"Cảm ơn, Kokomi, vì đã ở đây. Tôi yêu em, Kokomi."

"Gì chứ? Em vừa mới nói cảm ơn với Sara xong, đừng có đùn đẩy qua lại như thế. Em cũng yêu Sara nữa."

"Cảm ơn em, Kokomi."

"Rồi, rồi, đại tướng của em, vì là sinh nhật nên Sara được làm nũng với em thoải mái đấy nhé. Ngày thường cũng vậy."

Món quà Kokomi tặng hóa ra là một loại thiết bị liên lạc, có một con cá trong đó sẽ gửi và nhận thư nhanh chóng, như vậy dù cả ngày không gặp vẫn có thể trò chuyện cùng nhau.

Con cá đó có họ hàng với Kokomi không nhỉ? Nếu hỏi sẽ bị dỗi mất. Để sáng mai vậy.

hai người nằm trong chăn, bên ngoài lất phất mưa phùn mùa hạ, cảm giác ấm cúng này rất dễ ru ngủ.

"Chúc ngủ ngon, Sara của em. Nhớ phải mơ thấy em đấy."

"Ngủ ngon, Kokomi, còn phải xem em có chui vào được không đã."

Kokomi gửi đi tiếng cười tinh nghịch. Trò chuyện một chút và rồi màn đêm hoàn toàn tĩnh mịch.

Cảm ơn em, Kokomi.


••••+++••••

Chúc mừng sinh nhật Kujou Sara 🎉 tướng quân yêu dấu của mị và của Kokomi 🐧

Trong khi 3 ver kia nghĩ cho nặng đầu viết được một nửa thì đứt ngang, cái serie ooc cực nặng này lại trót lọt cứu mình một mạng.

Vì là sinh nhật nên hôm nay quyết tâm phải farm cho chị thiệt nhiều, tất nhiên Kokomi cũng sẽ phải đi theo trong mọi lĩnh vực.

14/7/2022 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro