Roommate (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, ngày này thường chỉ có buổi học sáng và cũng khá nhanh, sau khi cô Yae đi bốc thăm khu vực thì cả nhóm tập trung tại địa điểm gần khu cổng phụ. Trong tất cả các địa điểm thì tổ y tế vinh dự được sắp xếp ở vị trí cuối cùng của khu vực tổ chức. Lại còn là vị trí thứ 11, vị trí lẻ, gần như tách biệt với phần còn lại.

"Chậc, xem ra luck của cô dồn hết vào gacha rồi. Biết vậy cô dắt em theo."

"Cô toàn nhờ em bấm hộ hay làm nghi thức hút luck gì đó, không còn tí nào nữa đâu."

Cuộc trò chuyện kì lạ giữa cô Yae và Sara.

"Chậc, biết vậy mang theo hai đứa nai tơ này rồi, luck của bọn nó còn nguyên."

"Vào chỗ này rồi thì cũng không còn đâu."

"Hai người đang nói gì vậy?"

Kokomi lên tiếng khó hiểu, nhìn qua Gorou thì cậu bạn cũng không thông nốt.

"Không có gì đâu, tóm lại, giờ chúng ta thành người ngoài hành lang rồi."

Cô Yae xua tay, nhìn về phía các tổ khác đang bắt đầu xây dựng trên địa bàn tổ chức của họ. Khu vực hiện tại của tổ y tế rất yên tĩnh.

"Nhưng mà không sao hết, chỉ tăng tí độ khó thôi, phải lội ngược dòng thì mới chứng tỏ đủ bản lĩnh chứ. Với lại vì không vướng với ai cả nên chúng ta có thể ăn thêm diện tích, coi như là lợi thế đi."

Sau đó cả nhóm cũng bắt tay vào xây dựng trại của tổ. Cột gỗ và mái che đã có trường chuẩn bị sẵn, hào phóng thêm hai cái bàn học, Sara và Gorou đi chuyển chúng từ kho ra. Tài liệu và các vật dụng cần thiết để trình bày sẽ do cô Yae và Kokomi chuẩn bị trên phòng, thỉnh thoảng cô Yae sẽ xuống kiểm tra hoặc hội họp với các giáo viên khác.

Lúc này, Gorou đang kéo hai thanh gỗ Otogi, sẽ là cột cho trại, phía trước cậu là Kujou Sara với chiếc bàn học thứ nhất. Cô ấy khỏe thật, bỏ qua mọi thứ thì Gorou thật sự ngưỡng mộ thể chất của cô ấy. Kujou Sara có một thiên bẩm về tốc độ rất tuyệt vời, cái loại mà giáo viên điền kinh chắc chắn sẽ nài nỉ cô ấy vào đội tuyển cho bằng được, hồi trước luật lệ nghiêm khắc cũng ở chỗ không ai chạy thoát được cô ấy khi chống đối cả.

Trên hết, Gorou thật sự nghe rất rất nhiều lần người ta so sánh và nói rằng: "Kujou Sara còn men hơn cả tên tiểu tử Gorou kia, hắn thua cả một đứa con gái theo đúng nghĩa đen."

Thì mấy người cũng có thắng cô ấy đâu, mấy người còn thảm hơn tôi nữa ở đó mà huênh hoang!!

Gorou nhớ rõ mình đã nghĩ thế mỗi khi nghe được, cái sự ấm ức không nói ra được ấy. Vì đó là sự thật nên cậu cũng không phản bác gì. Thân hình sinh ra chỉ có thể đến thế này, trách ai được chứ. Thầy thể dục hay gọi đi bê đồ cũng vì Gorou trông ốm yếu trong mắt thầy, muốn cậu đô con hơn, dù không quan tâm lắm nhưng được vậy cũng tốt.

Ngoài thể chất là việc mà Gorou sẵn sàng bỏ qua cảm giác khó chịu ra, thật ra thì dạo gần đây ác cảm đó giảm đi nhiều rồi. Có thể vì bạn thân của cậu có rất nhiều thiện chí với cô ấy, có thể vì cô ấy bảo vệ được bạn thân của cậu trong khi cậu không thể. Đây là việc làm Gorou nặng lòng mấy hôm nay.

Khi Kokomi hỏi về sở thích của Kujou Sara vào tối hôm đó, từ sâu thẳm thẳm bên cho cậu biết rằng đây có thể là cơ hội để cậu có ích trở lại. Vào sáng hôm sau Gorou đã đến phòng y tế hỏi cô Yae, cũng lường trước rằng cô ấy dẽ không chỉ cung cấp thông tin miễn phí, cậu đã giúp vài việc và trong đó có cả tham gia vào tổ y tế này, được cảnh báo trước là nó sẽ rất 'thú vị'.

Cô ấy cũng nói với Gorou hãy tạm bỏ qua thù hằn mà nhìn nhận lại Kujou Sara một chút, cô Yae thật sự rất quan tâm đến học sinh yêu thích của mình. Nếu mà bản thân cậu cũng có thể làm được nhiều thứ cho Kokomi như vậy thì tốt quá.

Mà, nếu như Kokomi đã muốn làm bạn với cô ấy như vậy, việc thân thiện với cô ấy hơn sẽ có thể giúp được phải không. Vì bạn bè Gorou sẵn sàng trước mọi thử thách.

Sau khi hoàn tất ba chuyến mang đồ, hai người cùng dựng cột và lắp mái che cũng bằng gỗ Otogi lên, trong im lặng. Vì mặt sân là bê tông nên phải kiếm thêm đá về cố định cột, thân hình nhỏ nhắn của Gorou một lần nữa bị trai tráng lớp khác xô đẩy chèn ép. Tạm thời thì ra dáng một cái trại rồi, còn cần thêm gì thì phải chờ cô Yae đến xem.

Dù sắp sang đông nhưng vận động dưới cái nắng này cũng mệt lả. Kokomi mang tài liệu và các vật dụng xuống, chờ cô y tá về sắp xếp vị trí của chúng.

"Đến giờ cơm trưa rồi, chờ cô Yae về cùng đi ăn luôn ha?"

Kokomi ngồi lên bàn bên cạnh chồng tài liệu y học, hỏi hai người còn lại, chủ yếu là để đỡ yên tĩnh thôi. Sara không ý kiến và Gorou thì luôn gật đầu đồng ý. Ít phút sau họ thấy giáo viên của tổ về cùng với hai bóng người phía sau.

"Này mấy đứa, coi cô mới chiêu mộ thêm hai thành viên nè."

Hai người phía sau lộ diện, một nam cao to và một nữ ngang tầm Kokomi.

"Xin chào, mình là Kuki Shinobu, năm đầu, có việc gì thì cứ gọi, mình biết nhiều thứ lắm."

Là một cô gái tóc màu lục, mắt tím và có khẩu trang đen. Thấp hơn rất nhiều so với chàng trai bên cạnh, đúng hơn là cậu ta quá lớn, khiến người khác phải ngước nhìn theo đúng nghĩa đen.

"Hey! Tự giới thiệu, bổn đại gia là Arataki Itto thiên hạ đệ nhất! Thủ lĩnh bang Arataki lừng lẫy! Bổn đại gia đây chắc chắn sẽ dẫn dắt cả tổ đến chiến thắng, cho mấy tổ kia ngóc đầu không nổi luôn!"

Cảm nhận đầu tiên, cậu ta chắc chắn rất náo nhiệt.

"Tốt, tốt, rất có tinh thần."

Cô Yae vỗ tay tán thưởng màn giới thiệu của anh chàng cao to ấy. Cả Kokomi và Gorou đều choáng váng với màn giới thiệu không thể ồn ào và phô trương hơn nữa, cậu ta còn dùng lược chảy tóc ra dáng oai phong. Trong lúc không ai chú ý, nét mặt bất cần của ai kia chuyển sang không nói nên lời.

"Ừm, ờ, mình là Sangonomiya Kokomi, năm thứ hai, rất vui được gặp hai bạn. Kuki, Arataki."

"Chào cô bạn dễ thương, cứ gọi là Itto và Shinobu không cần xa cách vậy. Nhưng nếu cô bạn choáng ngợp với vẻ đẹp trai oai phong lẫm liệt của ta đây và có ý muốn gia nhập bang Arataki thì có thể gọi ta là 'đại ca'! Nhận tiện Shinobu là bang phó, đến chỗ cô ấy đăng ký trước nhé."

Thật sự là còn có thể khoa trương hơn nữa. Kokomi không biết phải nói gì tiếp theo. Cô gái tên Shinobu thúc vào người Itto, nó có vẻ đau dù là với chàng trai to tướng.

"Đại ca! Anh làm chị ấy sợ đó, còn làm bang mình thêm tai tiếng nữa!"

Shinobu quay lại với Kokomi, dù dưới lớp khẩu trang đen nhưng vẫn biết cô ấy đang cười hối lỗi.

"Xin lỗi, đại ca có hơi nhiệt tình quá, anh ấy không xấu đâu."

Kokomi chỉ cười trừ và lắc đầu tỏ vẻ không phiền, Gorou lên tiếng giải vây trước khi anh chàng kia 'mời gọi' bạn mình bằng kiểu cách không bình thường đó lần nữa.

"Xin chào hai người, mình là Gorou, cùng lớp với Kokomi, rất hân hạnh được gặp."

Shinobu cũng cuối đầu chào theo phép lịch sự, đại ca của cô ấy lại lên tiếng trước.

"Không ngờ là cậu bằng tuổi với bổn đại gia cơ đấy, trông trẻ con như Shinobu ấy. Không sao, gia nhập với bang Arataki, đảm bảo cậu sẽ có cơ bắp trưởng thành như ta này."

Rồi Itto khoe ra bắp tay như một minh chứng. Gorou chỉ thấy sao giống đa cấp quá, nếu anh ta trông không kỳ quặc có thể cậu sẽ suy sét lời đề nghị.

"ĐẠI CA! Anh còn nói nữa là em không nể mặt anh đâu đấy!"

Lần này Shinobu xoắn cả tay áo lên đầy đe dọa, làm đại ca cũng phải lùi lại e dè.

"Biết rồi, biết rồi, đừng làm thế mà."

Rồi bỗng chốc Itto nhìn thấy gì đó.

"Ủa? Bên kia không phải là Kujou Tengu sao!? Không ngờ lại gặp cô ở đây, ra đây đấu lại với ta mau!"

Đẩy cả Shinobu qua một bên Itto hùng hùng hổ hổ hướng đến chỗ Sara vẫn dựa vào cột trại nãy giờ. Mặt Sara tối đi, các đường nét cau lại khó chịu làm cho đôi mắt vàng đang sắc bén thêm phần đáng sợ.

Gorou và Kokomi có cùng một suy nghĩ, đã lâu rồi họ không thấy lại hình ảnh này. Tên Itto này là ai mà khiến cô ấy trông khó chịu như vậy?

"Cái này mới là thú vị chính nè."

Cô Yae, người nãy giờ đứng qua một góc nhịn cười nay đã cười thành tiếng khúc khích thích thú.

"Sao cô lại gọi tên đó vào?"

Sara quay qua cô Yae, không dữ tợn như hồi nãy nhưng cũng không mấy hòa nhã. Itto bị Shinobu chặn lại lần nữa.

"Thêm người thêm sức mà, với lại hai đứa nó cũng có tiếng lắm, lại còn rất náo nhiệt nữa, không phải chúng ta đang muốn làm lớn sao?"

Sara quay đi với một tiếng 'chậc' bực tức. Itto vẫn nói cái gì đó về tái đấu và Sara nhát gan này nọ, nhiều lời khiêu khích mà người bình thường nào cũng nóng máu lên. Tuy nhiên, Sara thì không, vẫn tỉnh bơ không để tâm.

Chợt, Kokomi nhận ra đây có thể là một cơ hội. Cô đến chỗ Sara.

"Kujou này, đi mua bữa trưa với mình nhé?"

Sara nhìn lại với một chút thắc mắc, xem lại cảnh trước mắt có vẻ cũng hiểu Kokomi muốn giúp mình, cô đồng ý. Dù gì tối qua cũng đã chấp thuận rồi. 

"Vậy, tụi em đi mua bữa trưa cho mọi người nhé!"

Kokomi quay lại thông báo với giáo viên phụ trách, Sara cũng rời khỏi chỗ và đến gần đó.

"Không được chạy, lần này ngươi đừng hòng thoát Tengu Kujou! Nếu lần này ngươi còn chạy ta sẽ gọi là 'con gà Kujou' luôn! Đồ hén nhát!"

Itto vung nắm đấm trong khi Shinobu dường như giật thót lên và lớn giọng hơn với cậu ta. Cùng lúc với Shinobu, Kokomi cảm thấy Kujou Sara bên cạnh như được kích hoạt một công tắc nào đó. Sau bao nhiêu câu châm chọc cô ấy không hề phản ứng, lần này lại động tay thật. Cả cô Yae cũng không cười nữa.

"Được, tới đây."

Sara đứng trước Kokomi, đối diện Itto, Shinobu buông cậu ta ra với vẻ chán chường. Ngược lại thì Kokomi muốn giữ tay Sara kéo đi nhưng cô biết mình chưa có khả năng đó.

"Vậy mới đúng chứ, hôm nay bổn đại gia sẽ phục thù! Một trận đấu sumo ngay tại đây luôn nào!"

Cái yêu cầu này hơi quá đáng, thật sự là quá đáng, Gorou cũng muốn lên bênh vực Sara nhưng cậu không cần làm vậy. Không ai cần làm vậy, sau khi anh chàng to cao gục xuống với một cú đấm vào bụng và một đòn lên gối vào cằm. Nhanh như cắt. Ngay khi cậu ta nói xong Sara đã di chuyển và lúc cậu ta còn tự mãn về cái yêu cầu đó cú đấm được tung ra.

Itto ngã ra sân, ôm bụng và phát ra vài âm thanh bị bóp nghẹt vì đau. Shinobu chùn vai, có lẽ đã có một tiếng thở dài sau lớp khẩu trang, cô đến xem đại ca của mình.

 
Sara hít thở sâu năm nhịp để lấy lại bình tĩnh. Sau đó quay lại Kokomi vẫn còn sững sờ.

"Vẫn có bữa trưa chứ?"

"Ah, ừm! Đi thôi."

Sara bước đi và Kokomi theo sau, phải gỡ tay Gorou đang lo lắng và trấn an cậu bằng ánh mắt rằng cô sẽ không sao. Rồi Kokomi nhanh chóng bắt kịp.

"Gorou, giúp đỡ cậu ta dậy đi, cô sẽ hỏi xin một ít đá bên tổ công nghệ."

"Vâng."

  
Đường đến chỗ nhà ăn khá yên tĩnh, phải nói là ngột ngạt như đi trong một con đường hẹp. Kokomi có thể cảm thấy Sara đang cố ổn định lại bên cạnh. Giờ không phải lúc để hỏi.

 

Nhà ăn khá đông, được nghỉ nửa buổi nên một số người chọn lẻn ra ngoài. Dù vậy nhiều người vẫn ở lại ăn trưa ở đây, một số tổ cũng có mặt. Hai người đang xếp hàng ở hai khu vực thức ăn và nước.

"Chào Kokomi."

Có tiếng nói phía sau, là Ayaka.

 
"Ayaka, chào cậu. Cậu ăn trưa với Thoma sao?"

 
"Ừm, đúng vậy, có cả Yoimiya nữa. Dù khác tổ nhưng mà không ai cấm đi ăn cùng nhau phải không? À mình ở tổ thể dục, Thoma bên công nghệ, Yoi bên hóa học. Kokomi có tham gia cái nào không?"

 
Cả ba tổ đó đều rất nổi trội, do có thể làm ra những màn trình diễn rất ấn tượng. Đều là các môn có thực hành cả mà. Đột nhiên ý thức được cảm giác của cô Yae mấy năm qua.

 
"Mình và Gorou tham gia vào tổ y tế."

 
"Tổ y tế… là cô Yae Miko à. Cô ấy đẹp thật nhỉ, còn có gì đó rất sắc sảo và bí ẩn nữa. Tiếc là tổ y tế thường không được để ý lắm, nếu cô ấy là giáo viên môn học nào đó thì sẽ được đón nhận nhiệt tình cho xem. A, mình không có ý gì đâu!"

 
Kokomi lắc đầu trấn an cô bạn.

 
"Không sao đâu, thật ra tụi mình cũng không hiểu tại sao cô ấy lại làm nhân viên y tế của trường luôn. Đáng tiếc thật nhỉ."

 
Đúng là vậy, nếu cô ấy là giáo viên ngữ văn hay thậm chí không phải giáo viên mà là bác sĩ trong bệnh viện hay nghề nghiệp khác như người mẫu chẳng hạn, nhất định sẽ rất nổi tiếng và được mến mộ nhiều hơn.

 
Hàng chờ của Sara đến khá nhanh, khi rời khỏi hàng với sáu phần điểm tâm cùng tráng miệng trên tay cô quay sang tìm cô gái tóc hồng. Người vẫn đang xếp hàng và trò chuyện với Kamisato. Bỏ về trước có vẻ không ổn, Sara chọn dựa vào một góc tường và chờ.

 
Nghĩ về chuyện lúc nãy, được một thời gian rồi Sara mới có lại cảm giác có điều muốn làm, dù nó không phải chuyện gì tốt. Cảm xúc lúc đó dù là giận dữ nhưng ít nhất vẫn lấy lại được một phần 'tôi' của trước kia. Sara phản ứng không phải vì bản thân bị chế nhạo, mà là họ của Sara liên lụy vào. Những lời của cha nuôi về tôn nghiêm và danh dự của cái họ 'Kujou' vẫn chảy trong máu cho đến hiện nay.

 
Ơn nghĩa nhà Kujou cho cô là quá lớn, giờ Sara đã không thể thực hiện kỳ vọng của họ nhưng ít nhất cô cũng sẽ không làm nhơ thêm cái tên này.

 
Mà khỉ thật đấy, sau bao nhiêu lời khuyên của cô Yae và sự cố gắng của bạn cùng phòng, Sara quay lưng lại với họ khi chỉ mới bước được một bước. Giống như cô sinh ra để làm người khác thất vọng vậy.

 
Lại vậy nữa.

  
Nhắm mắt và siết chặt tay, năm lần hít thở sâu. Mở mắt ra lần nữa trước mặt Sara là đại dương xanh biếc, ẩn dụ đấy, đó là đôi mắt của cô bạn cùng phòng, người Sara đã phất lờ rất nhiều nhưng vẫn luôn đây. Có chút khó hiểu trên nét mặt mềm mại của cô ấy, xen vào chút lo lắng nữa, tay cô ấy là sáu ly nước ép cho bữa trưa.

Đẩy người dậy, Sara chỉ lắc đầu trước câu hỏi lặng im của Kokomi, hai người cùng trở lại.

Kokomi thấp hơn và yếu đuối hơn Sara, điều ai nhìn cũng thấy rõ, cả màu sắc của họ cũng tương phản. Nhưng chỉ Sara biết Kokomi thấp bé như thế nào và mong manh ra sao, hay màu sắc đó có thể êm dịu thế nào.

Một bí mật của nhà Kujou, các thành viên sẽ không có tiếp xúc thân thiết nào. Tiếp xúc thân thiết hay những cái ôm, cái nắm tay mà gia đình nào cũng có. Đó là với người nhà, với những người khác cũng không khá hơn khi tiếp xúc da thịt mà họ có với bác sĩ hay những người đánh nhau với họ. Dù là một gia đình nhưng nếu so với mọi hộ gia đình ở Inazuma thì chẳng khác gì người xa lạ.

Sara từng được nắm tay, Baal mỗi khi kéo cô đến phòng y tế. Nó là thứ ấm áp nhất Sara nhận được lúc đó, từ lúc cô được nhận nuôi đến khi đó.

  
Tuy nhiên, có một điều khác, cái nắm tay Baal dành cho Sara mang lại cảm giác rất tốt nhưng Sara chưa từng có ý muốn được giữ lâu hơn hay chủ động để có một cái nữa. Với người bạn cùng phòng từng là đối thủ này, đã có lúc Sara mong muốn được chạm vào cô ấy, làn da trông cực kỳ mịn màng đó đôi khi sẽ đánh cắp được cái nhìn lén lút từ đôi mắt vàng óng. Chỉ năm giây thôi hoặc chủ nhân của đôi mắt sẽ trở thành kẻ biến thái kỳ quặc.

 
Để có được cái suy nghĩ đó thì chắc cô cũng không còn bình thường nữa.

 
Thỉnh thoảng vu vơ thế nào đấy Sara lại tự hỏi cảm giác khi được chạm vào cô ấy sẽ như thế nào, nhìn lại đôi tay mình, lại sợ rằng cô ấy có thể vỡ nát trong tay mình. Ý nghĩ đó luôn hiện lên mỗi khi Sara nhìn về cô ấy, như nhắc nhở bản thân không được đến quá gần.

 
••••+++••••


Holalalala

Có một điều mà có lẽ đã quá muộn để nói, các nhân vật trong đây đều có tính ooc.

Fic được viết từ trước bản 2.1 và lúc đó có khá nhiều thứ chưa được sáng tỏ và mỗi nhân vật chúng ta chỉ biết một chút về họ thôi. Mình viết dựa trên cơ sở đó và không theo cốt truyện chính (cua gắt quá không cua theo được).

Mình cũng không có làm sk đồng hành hay nhiệm vụ truyền thuyết gì nên dù các nhân vật ra đủ rồi mình vẫn không biết gì nhiều về họ. Vẫn cứ là ooc.

Ai còn nhớ cái tên 'enemy to lover (1)' thì giờ là một năm rồi đóa.

Năm trước hay viết ở ngoài vườn sau nhà, năm nay đột nhiên hứng gió ngoài đó vào có cái gì đó nó quen quen lắm, não kiểu "mùi kokosara kìa"

8/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro