Roommates (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoma, Ayaka và Yoimiya tham gia cùng Kokomi vào ngày hôm sau. Chủ yếu là nói về các môn học và nghe Yoimiya thỉnh thoảng lan man trong lúc ăn sáng.

"Xin lỗi mình lại nói đi đâu rồi." cô ấy xin lỗi lần thứ ba trong buổi sáng. "Về bài kiểm tra hóa học … a đúng rồi thầy dạy hóa lớp mình cũng là giáo viên phụ trách mới của câu lạc bộ bắn cung đấy! Thầy ấy nói thầy học về giáo dục thể chất nhưng cuối cùng lại về dạy hóa học. Thầy ấy bắn chuẩn lắm luôn, còn biết … à không không mình không nói về chuyện này."

"Từ từ thôi Yoi, nói ngắn gọn về chuyện cậu định nói trước đã. Cậu còn chưa động vào bữa sáng kìa." Ayaka xoa dịu Yoimiya xuống để cô ấy bình tĩnh lại.

"Cảm ơn Aya, ý mình muốn nói là câu lạc bộ của mình đã có giáo viên phụ trách rồi, tụi mình có thể tiếp tục hoạt động. Komi là bạn cùng phòng với Kujou đúng chứ, giúp mình chuyển lời với cô ấy là nếu vẫn muốn tham gia có thể đến đăng ký rồi. Đó là chuyện mình muốn kể."

Yoimiya đưa tất cả ra trong một hơi thở nhưng ít nhất cô ấy không lạc đề nữa.

"Ừm, mình sẽ chuyển lời cho Kujou." nếu mình còn được gặp cậu ấy nữa. Kokomi gật đầu, sau đó cô bỗng nhớ đến một chuyện. "Nhưng mà Kujou có thích bắn cung không?"

"Mình nghĩ là có, dù không ở trong câu lạc bộ nhưng ngày nào cô ấy cũng đến tập đủ năm vòng. Cô ấy thường đến rất sớm nên chắc ít ai biết về chuyện này, có lần mình không ngủ được nên đến sớm dọn dẹp thì phát hiện ra cô ấy ở đó, nhìn dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc đó tiếp thêm nhiều động lực chăm chỉ cho mình lắm luôn. Có điều là chẳng có lần nào mình bắt chuyện thành công hết á, dù ngày nào cũng cố tình đến sớm nhưng vẫn bị bơ. Hình như mình lạc đề nữa rồi!"

"Nhắc mới nhớ, bây giờ không ở trong hiệp hội nữa có thể tự do tham gia các câu lạc bộ rồi nhỉ." mọi người hướng sự tập trung về Thoma. "Tiểu thư có định tham gia không?"

"Đừng gọi như vậy nữa Thoma, và mình cũng muốn thử tham gia một cái gì đó. Hay là nấu ăn đi." Ayaka quyết định sau một lúc.

"Không phải văn nghệ sao?" Thoma có vẻ rất ngạc nhiên.

"Đúng đó Aya, cậu múa rất đẹp mà." Yoimiya cũng trông bất ngờ.

"Nhưng mà, nếu vào đó thì phải múa trước toàn trường."

Thoma và Yoimiya nhìn nhau, rồi nhìn lại Ayaka.

"Vấn đề là gì?" cả hai đồng thanh.

"Như vậy thì … ngại lắm. Mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào mình và nếu mình làm sai một động tác nào đó thì … mình không muốn nghĩ đến đâu" Ayaka rúc mặt vào tay cô ấy càng nói lại càng có vẻ lo sợ.

"Mình hiểu cảm giác đó Ayaka, đứng trước nhiều người rất đáng sợ." Kokomi bên này lập tức đồng tình, bản thân nhớ lại những lần phải phát biểu trước mọi người.

"Đúng đó Kokomi, tim mình cứ đập rộn lên thôi, nhiều lúc mình còn thấy khó thở nữa."

"Thật sao? Không ngờ tới luôn đó, Aya rất được mọi người yêu mến mà, còn trông rất chững chạc nữa, mình nghĩ cậu có thể dõng dạc trước đám đông chứ. Như anh cậu ấy."

Yoimiya vừa bắt đầu ăn vừa bình luận, dù câu nói có hơi thiên về ý xấu nhưng giọng điệu này thì khó mà thật sự mỉa mai được. Chỉ là một câu nói bình thường của Yoimiya. Thoma cũng gật đầu tán thành, Kokomi đối diện nhìn Ayaka đầy thông cảm. Có được những người bạn sẵn sàng đón nhận mình thật tốt biết bao.

"Lúc trước cũng có một số việc đáng lẽ là mình phải trình bày với cả một nhóm lớn nhưng mà anh hai chắc đã nhìn ra mình lo lắng thế nào nên đã thay mình làm phần đó luôn. Nghĩ lại, chắc do anh chiều mình quá và mình cũng quá ỷ lại vào anh nữa."

"Không sao hết! Nếu cậu muốn thử sức thì cứ việc làm đi, mình sẽ cổ vũ hết mình!" Yoi vung một tay lên làm động tác cổ động, đổi được một nụ cười cảm kích của Ayaka.

Rồi Thoma kể một câu chuyện về lần mà Ayaka cho bánh kem vào lẩu, làm cô gái suýt là chui xuống gầm bàn. Cả nhóm cố gắng nhẫn nhịn để không làm cô ấy xấu hổ thêm, Yoimiya là người kém khoảng này nhất, gần như phải tự cắn môi mình nhưng vẫn để lọt ra vài âm thanh giòn tan. Cuối cùng Ayaka quyết định không vào clb nấu ăn nữa, cô lại cảm thấy rằng biểu diễn trước mọi người cũng không quá tệ. Ít nhất bạn của cô sẽ không phải khổ sở kiềm chế thế này.

Buổi sáng đó không có Gorou tham gia, cậu ấy bảo có việc và sẽ đến trễ nhưng lại không thấy đâu. Kokomi gặp cậu trong lớp khi chuông reo.

"Gorou, chào. Hôm nay cậu không đến ăn sáng, có việc gì thế."

"Chào Kokomi, tí việc thôi mình làm xong rồi, chỉ là hơi trễ nên mình đến lớp luôn. À mà về câu hỏi hôm qua ấy, cô Yae bảo muốn tặng quà cho Kujou thì hãy thử mấy bức tượng về Shogun. Gia đình cô ấy rất thích Shogun và cô ấy cũng vậy nữa."

"Thật sao, mình hiểu rồi. Vậy việc cậu đến trễ là do giúp mình hỏi cô Yae phải không? Cảm ơn Gorou." cậu ấy thật sự là một người bạn tốt. "Mà sao cậu có vẻ không khỏe lắm vậy, đang lo lắng chuyện gì sao?"

Biểu cảm của Gorou rất dễ đọc, với người đã thân thiết với cậu ta như Kokomi thì còn dễ hơn nữa. Cô biết đây không giống như hôm qua.

"Không có gì, không có gì đâu. Chỉ là … ừm … đúng rồi, là Yoimiya có hỏi mình vào clb bắn cung! Mình không biết có nên đồng ý không, với lại mình cũng không muốn để cậu ở một mình."

Trông như thể Gorou đang bịa chuyện, nhưng cũng không hoàn toàn. Kokomi tin cậu ấy.

"Cậu cứ việc tham gia, đừng lo cho mình vậy chứ. Mình cẩn thận là được mà." Kokomi cố làm ra vẻ đáng tin nhưng tất nhiên là Gorou sẽ không có phản ứng như mong đợi. Bản thân cô cũng không tin vào lời của mình.

"Thôi mà Gorou, mình không muốn vì mình mà cậu mất đi tự do đâu."

Gorou lầm nhẩm gì đó rất nhỏ, nét mặt của cậu cũng đủ để Kokomi hiểu nó là gì rồi, không cần phải hỏi lại.

"Hay là vầy đi, mình cũng sẽ đến đó với cậu." cậu bạn nhìn lên Kokomi bất ngờ. "Chỉ là ngồi xem thôi vì mình có khi không kéo nổi dây cung đâu. Như vậy thì cậu không cần lo cho mình. Ở đó cũng có Yoimiya và có thể là Kujou nữa. Sẽ chẳng sao hết."

Theo biểu cảm thì có thể cậu ấy sắp bị thuyết phục rồi.

"Cậu thích ở thư viện hơn."

"Mình có thể mượn sách đến đọc mà, với lại thư viện dạo này cũng không còn yên tĩnh mấy nữa."

Vẫn còn đắng đo đôi chút nhưng Gorou cũng gật đầu và lấy lại nụ cười mang đến cảm giác nhẹ lòng đặc trưng. Vậy là tốt rồi.

Điều cuối cùng, Kujou Sara, không có ở lớp. Chắc không phải là cố ý tránh mình đâu nhỉ. Ngoài việc nói lời cảm ơn, Kokomi cũng muốn biết lý do cô gái đó giúp đỡ mình như vậy. Việc làm của Kujou rất kỳ lạ, xét theo khoảng cách trước giờ của cả hai, những người thân thiết quan tâm chu đáo như vậy thì rất bình thường nhưng Kokomi và Kujou chưa bao giờ thân nhau cả.

Kể cả có đang thương hại mình thì cũng không đến mức này được.

Tất nhiên Kokomi không thấy khó chịu hay gì đâu, ngược lại còn rất cảm kích nhưng vẫn là tò mò muốn biết lý do. Bí mật nho nhỏ, Kokomi cũng là dân mê tiểu thuyết, cái loại tiểu thuyết tình ái đấy. Trong truyện những nhân vật vẻ ngoài khó gần nhưng lại dịu dàng đúng lúc không phải rất được ưa thích sao. Nghĩ đến đó cô lại thấy ngượng.

Không phải mình cô đơn hay gì đâu, nhưng cô gái nào cũng thích được như vậy mà. Có bạn trai như thế là ước mơ của bao nhiêu thiếu nữ đó.

Nói là bạn trai chứ Kokomi thích đọc về "tình bạn của các cô gái" hơn. Trầm Thu Thập Kiếm Lục. Kể cả Gorou cũng không biết nội dung dù cậu hay cùng đi mua với Kokomi. Ai mà dám nói chứ, không phải là có ai kị thị gì, chỉ là tự cảm thấy mình có quá nhiều đặc biệt rồi, không muốn người khác biết thêm nữa.

Mà chuyện này thì liên quan gì đến Kujou Sara chứ. Bị lây bệnh lạc đề của Yoimiya rồi à.

Thường thì một người sẽ không tự nhiên làm gì đó khác với tính cách của họ. Phải có lý do. Một cú quay xe nào đó khiến họ phải làm khác đi dù là bị ép hay là tự nhảy phe.

Đây là cuộc sống đời thường làm gì có mấy cái thứ đó!

Vậy thì là do có người đặc biệt rồi, một người mà khiến khối băng vĩnh cửu cũng phải tan chảy.

Nghe càng giống tiểu thuyết hơn rồi đó, suy nghĩ logic đi chứ!

Nhưng đây là tiểu thuyết mà.

Gì? Định phá bức tường thứ tư à? Khoan! Làm gì có bức tường thứ tư chứ đây thế giới thật!

Sao mà biết được, chúng ta là những nhân vật trong tiểu thuyết với người đọc thôi, chúng ta vẫn sống bình thường theo lời người viết. Họ viết chờ đợi người yêu mười năm, chúng ta thực sự sống và sinh hoạt mười năm để chờ dù rằng bên kia chưa đến mười giây là đọc xong dòng này rồi.

DỪNG LẠI!!!

Bên ngoài vẫn là Sangonomiya đoan trang xem bài, xinh đẹp chăm chỉ. Nhưng bên trong đang có một đống rắc rối. Hậu quả của đọc quá nhiều tiểu thuyết đây mà, lỡ đá động một chút trong đầu lại toàn thuyết âm mưu vô lý. Tháng này mình sẽ không đọc nữa.

Nếu không hỏi được cô ấy thì mình sẽ hỏi cô Yae, với tính cách của cô ấy sẽ không dễ mà để yên không tò mò đâu.

Hoàn thành việc ngăn những suy nghĩ vô lý và dự tính trước hướng giải quyết cũng là lúc Kujou Sara ngồi xuống ghế. Giáo viên cũng bước vào lớp sau đó.

Có vẻ như cô ấy vừa mới chạy vặt cho cô Yae, vừa lấy lại nhịp thở vừa kéo cổ áo đồng phục để làm mát cho mình. Sara dựa vào ghế ngửa đầu nhìn lên trần nhà, tạo lối cho cánh quạt trần lùa gió vào người.

Những đôi mắt xung quanh đổ vào Sara rồi nhanh chóng quay đi và Kokomi có thể thấy mắt cô ấy nhăn lại một giây khó chịu. Từ khi câu chuyện kết thúc cô ấy đều trông khó chịu khi có ánh mắt ở xung quanh. Mặc cảm vì sai lầm cô ấy đã mắc phải?

Kokomi hiểu cảm giác đó, hầu như cô luôn bị chú ý mà. Cả lúc phạm lỗi và khi đạt được thành tích tốt, những ánh mắt đổ dồn vào luôn khó chịu.

Mong muốn có thể trở thành bạn của cô Kujou này xuất hiện trong Kokomi. Nhưng cô chọn cắn vào lưỡi để trừng phạt bản thân mình, ý nghĩa đó không trong sạch. Khi nhận ra mình không phải người duy nhất chịu đựng Kokomi muốn có người đó để cùng mình chìm trong sự tăm tối này.

Bị phạt một mình và bị phạt cùng với người khác, cái nào dễ chịu hơn?

Không biết chính xác mong muốn như vậy có sai hay không nhưng nó có vẻ thiên về hướng tiêu cực hơn. Như đang lợi dụng người khác vậy. Kokomi nghĩ mình nên dập tắt nó thật sớm và triệt để.

Mình sẽ chuyển lời của Yoimiya đến cô ấy khi có cơ hội. Cùng Gorou đi tìm tượng về Shogun làm quà cảm ơn. Chỉ vậy thôi. Mình sẽ không có ý đồ không tốt nào với cô ấy hết.

Trong đầu Kokomi tự nghĩ ra hình ảnh cô gái có mái tóc màu lông quạ với vẻ mặt giận dữ cùng ánh mắt căm ghét. Cơ thể phản ứng lại trí tưởng tượng làm cô thấy lạnh đi một thoáng và cái hố tội lỗi xuất hiện cũng trong một thoáng đó. Chắc chắn cô không nhìn thấy hình ảnh đó bằng xương bằng thịt.

Chưa kể cô Yae có thể xé tấm thân như rong biển của cô ra để làm cơm cuộn cho bữa sáng. Điều gì đó từ hư không cho Kokomi biết rằng người y tá đó biết rất nhiều cách phi tang.

Ý nghĩa này làm Kokomi cười một chút, nó có thể là sự thật nhưng cô lại không thấy quá sợ hãi hay tội lỗi gì.

Cô ấy sẽ làm điều đó với một nụ cười … quyến rũ chết chóc.

Ngay lúc giáo viên ra khỏi lớp và Kujou Sara vẫn chưa bước đến cửa Kokomi đã kịp bắt chuyện, kể lại những gì Yoimiya nói về việc có thể tham gia câu lạc bộ trở lại. Cô phải kiềm chế việc giữ tay Kujou lại vì người này trông như muốn phóng đi ngay khi thấy Kokomi đến gần. Có hơi tổn thương đấy.

Sau đó thì đường ai nấy đi, Kokomi và Gorou xuống căn tin như thường lệ, Kujou Sara có lẽ sẽ đến phòng y tế.

"Này Gorou, cuối tuần này cùng mình xuống phố nhé."

"Được thôi. Vậy lát nữa chúng ta đến câu lạc bộ đăng ký?"

"Ừm! Mà cậu có nghĩ Kujou sẽ tham gia không?"

"Mình không biết nữa. Có thể là có. Hồi cấp hai mình có tham gia hội thao liên trường ấy, cũng là bắn cung, cậu nhớ không?"

"Nhớ chứ, cậu được huy chương bạc cơ mà, lúc đó cậu vừa ủ rũ cũng vừa ngưỡng mộ người được giải nhất, dễ thương lắm."

Lúc đó trông Gorou giống như một chiếc shiba quá cỡ vậy, Kokomi cười khi nhớ lại hình ảnh. Hôm đó cô đã đãi cậu năm bát ramen, tất nhiên là lén đi thanh toán vì Gorou sẽ phản đối. Cuối cùng cậu bạn vẫn giận Kokomi, không thèm nhìn mặt trong suốt một phút rưỡi.

"Này! Đừng có cười! Mình không có dễ thương đâu nhé!"

"Xin lỗi, xin lỗi." Nói vậy nhưng cũng không thể dập tắt nụ cười xuống được.

"Ý mình muốn kể là cái người thắng mình ấy là Kujou Sara đó. Công nhận là giỏi thật, dáng đứng cực kỳ chuẩn luôn, ngầu lắm! E-ehem! Cho nên rất có thể cô ấy sẽ tham gia. Ý mình là vậy đó."

"Gorou đúng là người bạn tốt-"

"Còn phải nói-"

"--và còn rất dễ thương nữa! Mình thấy may mắn quá."

"MÌNH KHÔNG CÓ DỄ THƯƠNG!"

Kokomi vẫn cười tươi rói với cậu bạn có gương mặt đang tô thêm sắc đỏ. Ở quê nhà độ dễ thương của cậu ấy có thể làm nữ sinh ghen tị cơ, nhưng đôi lúc cũng ngầu lắm.

[Phòng y tế]

"~Holaaa~ aiya được học sinh yêu thích chờ mình về thật là hạnh phúc nha."

Thay vì đi vào một cách bình thường cô y tá ở đây lại xoay người tạo dáng như đang thi hoa hậu. "Học sinh yêu thích" đáp lại giáo viên vơi sự im lặng không đổi. Giờ cô học sinh lại thắc mắc tại sao mình ở đây.

"Mặc dù cô quen rồi nhưng mà vẫn quê quê nha, ít nhất thì cũng chào một câu đi chứ. Poker Sara."

"Lại biệt danh gì nữa vậy?"

"Em biết nói chuyện cơ à, cô tưởng em bị đập trúng đầu xong khuyết tật luôn rồi chứ. Poker Tengu."

Sara vẫn như mọi khi, càu nhàu vài âm thanh không rõ nghĩa. Chẳng thế phản kháng lại được.

"À mà có chuyện này vui hơn nè."

Người y tá vỗ tay coi như bỏ qua câu chuyện trước và chuyển sang một chủ đề mới, lôi kéo lại sự chú ý của Sara.

"Làm gì mà mới hôm trước còn tình tình cảm cảm lo cho người ta, mượn danh nghĩa người khác để mang đồ ăn cho người ta các kiểu mà hôm nay người ta bắt chuyện có tí đã muốn phóng đi mất rồi? Cái đầu gỗ này cũng biết ngại ngùng cơ à."

Sara nghiêng đầu to vẻ không hiểu ý.

"Cô đang nói về cái g-- Sao cô biết được?"

"Ô hố, sao không nhỉ? Lớp có camera mà."

Trường vừa lắp tuần trước, tuần mà đối với Sara điều thú vị nhất trong lớp là giấc ngủ và mặt bàn.

"Nhưng làm sao cô biết được?"

"Cô đến phòng hiệu trưởng khủng bố một chút, vô tình lướt qua đống màn hình và bắt gặp màu hồng hồng xanh xanh nào đó cạnh bên con quạ nào đó."

Nghe lời giải thích Sara cũng gật đầu hiểu.

"Đừng có đánh lạc hướng nhau đấy. Khai ra mau, mắc gì em lại muốn tránh người ta?"

"Đâu có tránh né gì đâu, trước giờ em vẫn vậy mà."

"Có thể người ngoài không xuyên thủng được poker face của em nhưng mà cặp mắt tinh tường của Yae Miko đây thì có nhé! Cô biết lúc nào em lạnh nhạt và lúc nào thì cố ý né tránh."

Sara lại tránh mặt lần nữa, cô không thích người khác nhìn rõ mình như vậy, nhưng cũng thấy vui khi có người thật sự biết.

"… Chỉ là không biết phải đối mặt thế nào. Cô vạch mặt em ngay trước cô ấy luôn đấy."

"À cái đó hả, hehehe xin lỗi, xin lỗi. Mà em biết tiểu thuyết thường mang thông điệp gì nhiều nhất không? 'Hãy nghe theo con tim bạn' em đã làm được điều đó còn gì, giờ chỉ thêm việc mạnh dạn theo đến cùng thôi."

Những khoảnh khắc thế này cô y tá 'không biết thuộc tổ chức nào' trông rất ra dáng một giáo viên ân cần. Cô ấy gửi cho Sara một nụ cười của một người cô, một người chị. Cũng là những khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi trong cuộc sống có màu đơn điệu.

"Với quả poker face của em thì nói gì đi chăng nữa người ta cũng chẳng cười cho được đâu. Có khi còn rén bome ra ấy. Vài lần trông em như muốn xúc cô luôn cơ mà."

Cứ mỗi lần Sara nhìn giáo viên này như một người trưởng thành đàng hoàng thì ngay lập tức cô ấy lại lật mặt. Lại như mọi khi, thở dài trong bất lực, và cũng như mọi lần, Sara thoáng một cái mỉm cười.

"Cô hiểu em thật đấy."

"Còn phải nói!"

"…" Lần này có gì đó đã giữ cái mỉm cười ấy lâu hơn và tươi hơn một chút.

"Chờ đã, ý em là … em thật sự muốn xúc cô á!? Cô y tá xinh đẹp quyến rũ dịu hiền chu đáo thông minh hết chỗ chê này á!? Kujou Poker Tengu Sara!! Sao em có thể có ý nghĩ tàn nhẫn đó được hả!?"

Nụ cười nứt ra khi Sara cố gắng load những gì vừa nghe được và cô giáo đang làm vẻ bức xúc trước mặt."

"Em … được lắm! Cô sẽ lên confession của trường phốt em! Phốt chết em luôn! Mà như vậy nhẹ quá, được, cô sẽ phân em vào nhóm tiếp khách! Cho em mặc đồ y tá, không, đồ maid!! Đồ hầu gái đi đại diện cho tổ y tế này!"

Mặt Sara cau lại, là cái 'poker face' đó.

"Xem ra đây là lúc thích hợp để hiện thực hóa suy nghĩ đó."

"Ê ê, em giỡn đúng hong?" Cô Yae lùi lại một bước.

Sara thì đứng dậy, bẻ khớp ngón tay.

"Chít tịt!"

Vậy là không có maid, nhưng cô Yae không hứa về đồ y tá, điều mà Sara không để ý đến.

"Mà cô định làm gì, tuần sau là đến hạn rồi đó."

"Khỏi phải lo, cô Yae xinh đẹp quyến rũ dịu hiền chu đáo thông minh hết chỗ chê của em tính hết rồi. Mà trước khi nói cụ thể thì phiền học sinh ưa thích của cô xách mông lên đi một chuyến."

Đã bao giờ Sara nói rằng trực giác của cô rất nhạy chưa? Nó đang mách bảo chủ nhân thân yêu rằng ngày hội này sẽ không đơn giản như mọi năm.

•••••+++•••••

Holalalala~

I'm back! Ehehe cũng lâu lắm ròi ha, đặc biệt là với Roommates :3 

À mình có chỉnh sửa một chút ở cuối chap 16 để câu chuyện logic hơn một chút, mà cũng không có gì nhiều đâu.

Mình không nói trước được chap tiếp sẽ delay đến bao lâu đâu, mình cũng tự dưng nảy ra mấy thứ to to kể làm được hay không đều sẽ mất thời gian thoi.

Có lẽ hơi trễ nhưng mà

HAPPY PRIDE MONTH 🏳️‍🌈 🥰

16/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro