Chúc mừng năm mới: Cho một năm mà chúng ta có thể về bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài ngày nữa là qua một năm mới, đây là sự kiện lớn, là nơi mọi người dù là ai đều sẽ về nhà và nâng ly chúc mừng. Khắp Inazuma giờ đang rộn rã chuẩn bị cho thời khắc chuyển giao đó.

Ở Narukami, vì là nơi mà Raiden Shogun ngự trị nên thành Inazuma phải là nơi lộng lẫy nhất, hoành tráng nhất, người dân không cần phải nhắc cũng tự nguyện đóng góp. Từ cây cối, hoa cỏ, đường phố, cờ hiệu đều phải tươm tất để nghênh đón vị thần của họ xuống đường cùng chung vui.

Thành phố là vậy, còn nơi doanh trại ở Kannazura tuy vẫn là kỷ luật khắc khe, quân lính nghiêm trang nhưng ắt hẳn gió của mùa xuân đã đến thăm họ. Không có gì nhiều, chỉ trang trí thêm một ít hoa ở đây, vài tấm băng rôn ở đó, từng đó thôi những người lính cũng đã cảm nhận được không khí của năm mới rồi.

"Thật tình, Sara này, mọi năm đều là em đảm nhận vị trí hộ tống Shogun đại nhân, sao năm nay lại đẩy cho anh rồi."

Kujou Masahito là tướng quân phụ trách huấn luyện binh lính ở doanh trại Kujou. Quanh năm anh đều ở đây, chỉ khi gia tộc có họp mặt hay là sinh nhật gia chủ thân là con trai trưởng anh không thể không về. Chuyện trong gia tộc Masahito chẳng mấy để tâm, anh chỉ biết mình ở đây huấn luyện, em trai anh làm việc bàn giấy ở trong thành, em gái anh dẫn quân thảo phạt, bảo vệ Shogun đại nhân.

Anh có nghe mọi năm em gái Sara này thường đứng ra đảm nhận hộ tống Shogun xuống phố, cú ngỡ là chuyện thường tình, sao giờ nó lại đẩy sang người anh này vậy.

"Hôm đó em có một số việc, không thể có mặt đúng lúc được, từ trước đến giờ đều là gia tộc Kujou đảm nhận vị trí này, Kamaji thì không thể rồi, chỉ còn mỗi anh thôi."

Kujou Sara điềm tĩnh giải thích lý do, nghe qua không có gì lạ, nhưng sao anh lại cảm thấy không đơn giản.

"Việc quan trọng như vậy thì có gì khác cản trở được?" Masahito hỏi, đầy nghi hoặc. Sara đối với Shogun ra sao anh không thể không biết, làm gì có chuyện nó sẽ vì việc gì khác mà bỏ qua cơ hội bên cạnh Shogun?

"Đó... là cơ mật, không thể để tiết lộ."

Hai người đấu mắt với nhau, nhìn sâu vào đôi mắt vàng sáng của chiến binh tengu, thật sự là một cái gì đó không thể nói ra được.

"Thôi được, năm nay anh sẽ đảm nhận. Cứ làm việc gì em cần."

Sara gật đầu rồi quay bước đi. Đó chắc chắn không phải việc hoàn toàn chính đáng, tội lỗi lởn vởn trong đôi mắt cương nghị. Masahito vẫn để nó trượt qua kẽ tay, gia chủ đã không xem Sara như một thành viên trong gia đình, và ông ta đã phản bội Shogun đại nhân, anh có tư cách gì nếu cô em gái này thật sự đang ấp ủ một âm mưu nào đó. Nhưng chắc chắn Sara sẽ không phản bội, nếu không thì anh đã không nhìn thấy tội lỗi ở đó.

...

Phía Watatsumi, làng Bonrou và cung điện san hô tất bật trang trí để đón chào năm mới. Dưới sự chỉ dẫn của Thánh pháp sư mọi việc rất suôn sẻ. Vì cuộc chiến đã chấm dứt và hai bên cũng đã đi đến hòa bình, việc buôn bán với Narukami rất thuận lợi, một lô pháo hoa vừa mới cập bến. Theo sự kiến năm nay cả Watatsumi sẽ đón một năm mới tưng bừng.

Ở cung điện Sangonomiya, các nữ pháp sư đi đi lại lại không ngớt, trang hoàng cho cung điện một diện mạo mới. Thánh pháp sư của họ đi được một bước sẽ bị vây lấy một bước, từ chuyện vặt đến chuyện lớn đều phải thông qua cô ấy, có viết bao nhiêu túi gấm cũng không đủ.

Cô thật sự muốn tranh thủ chút thời gian rảnh này chạy đến nơi trú ẩn nạp năng lượng. Nghĩ lại cũng không được, phải cố gắng chịu đựng, nếu như tới lúc đó mọi chuyện ổn thỏa thì cô có thể muốn nạp bao nhiêu cũng được rồi. Hi sinh việc nhỏ để đảm bảo việc lớn được thành công! (mặc dù chẳng có việc nào nhỏ ở đây cả) Không ngồi đây nữa, đi xem số pháo hoa vừa nhập về thôi.

"Thánh pháp sư đại nhân! Ngài đến rồi!" Đại tướng của quân đội Watatsumi vẫy tay.

"Chào buổi trưa tướng quân Gorou, mọi người." Những người lính cũng cúi chào thể hiện sự cung kính.

"Số pháo hoa thế nào rồi?"

"Vâng, tất cả đều ổn, đều là từ tiệm pháo hoa Naganohara."

"Không có vẫn đề gì thì tốt, mọi người còn nhớ vị trí phân bổ chứ?"

"Vâng ạ!"

Kết thúc chuyến kiểm tra, Kokomi sang trò chuyện với dân làng, lại bị mọi người vây quanh.

Sự chuẩn bị dần dần hoàn thiện, cũng đã đến ngày diễn ra nghi thức. Đêm đó, quân đội Shogunate dàn thành hai hàng hộ tống Shogun mà đi cạnh người là Kujou Masahito. Các nữ pháp sư và quân đội Watatsumi tập hợp trước cổng Sangonomiya gửi lời chúc đến toàn thể người dân.

Đếm ngược từng giây.

3

2

1

Âm thanh vút bay hướng đến tầng mây rồi bùng nổ, ánh sáng và tiếng bổ náo động cả vùng trời đông và tây Inazuma.

"Chỉ là thoáng qua nhưng chúng ta đã có khoảnh khắc này"

Nếu là chị, có lẽ sẽ thích lắm.

"Chúc mừng một năm mới cho Watatsumi!!!"

Tiếng reo hò và pháo tay bùng lên không thua gì pháo hoa trên trời cao. Sự náo nhiệt đó hoàn toàn khác với ở đây, bờ Nazuchi, nơi mà không ai hi vọng loài hoa lan kia sẽ tiếp tục sinh trưởng.

"Vừa kịp lúc luôn ấy."

"Trễ một chút cũng không sao đâu, nhìn mình đi kìa, sắp ngất đến nơi rồi."

"Sara cũng phải bay một đoạn rất xa còn gì." Dù trông xanh xao và còn không đứng vững, cô gái trẻ vẫn gửi đi nụ cười ngọt ngào.

"Chúng ta khác, tôi từ nhỏ đã được huấn luyện rồi và thể chất bẩm sinh cũng không giống người bình thường. Còn em đi xa như vậy, không sợ đuối nước sao?"

"Sara sẽ đến cứu em mà." Bất chấp, cô gái vẫn cười như không có gì quá nghiêm trọng.

"Kokomi!"

"Thôi mà Sara, qua năm mới rồi đừng cau có như vậy nữa. Chúng ta phải về trước trời sáng đấy, đừng nên lãng phí thời gian, phải không nào?"

Kokomi nhìn lên từ nơi cô đang ngồi trong lòng người yêu, đưa tay ôm thấy mặt chiến binh tengu,cả hai đang tựa mình vào xác một con tàu cũ, tránh mọi ánh nhìn.

Sara gật đầu, dựa vào bàn tay nhỏ nhắn, vòng tay ôm lấy người trong lòng mình.

Hai người cùng nhau ngắm biển, không nói gì nhiều, trong sự yên lặng đó họ đã chia sẽ rất nhiều điều mà không ai có thể lý giải được. Một năm họ là kẻ thù, cất giấu đi tình cảm đang kê gào trong lồng ngực, đặt sự trung thành và niềm tin chính nghĩa lên hàng đầu. Có lúc tưởng như một trong hai phải ra đi, những lúc mà một giây tưởng như hàng giờ để quyết định mũi tên nào sẽ găm trúng hồng tâm.

Cơn ác mộng đã qua đi, bóng tối rồi sẽ lui dần, chỉ cần thời gian để bình minh chiếu rọi đến xác con tàu cũ. Lúc đó mọi người sẽ tìm thấy những gì được bóng tối che đậy.

"Trời sắp sáng rồi, em có đang ngủ không, Komi?"

"Sao em dám chứ, thời gian quý báu lắm đó."

Bóng con tàu thu dần lại, mặt biển sáng lên từ đường chân trời.

"Một năm mới."

"Năm nay chúng ta có thể ở bên nhau rồi, Em yêu Sara!"

"Cũng yêu em, Komi."

••••+++••••

Chúc mừng năm mới 🎆🎆🎆

Chúc mọi người năm mới an lành, vui vẻ có nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống :^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro