Một kết thúc đẹp cho chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, quá quen thuộc ở Inazuma. Mỗi tiếng sấm là mỗi lần nhắc người dân về vị thần đang trông coi họ, người Inazuma không sợ sấm chớp cũng không sợ mưa bão.

Âm thanh trắng xóa của mưa và những giọt nước lao mình xuống dưới kia cho đến khi vỡ tan mà chẳng ai quan tâm. Trong tình cảnh này, khi những giọt mưa không ngừng trút xuống chỉ để hòa quyện vào dòng nước sẵn có mà trôi đi, không một ai quan tâm. "Không còn một ai."

Một tiếng rít và tiếp đó là một tiếng vỡ, bức tường đổ sập. Rồi một tiếng cười chói tai văng vẳng, xuyên qua hàng nghìn giọt nước. Sau đó nữa là ánh điện chớp nhoáng, Sara nhìn thấy Guuji của đền Narukami ở một đống đổ nát. Ánh mắt cô ấy trông dữ tợn, nét mặt thật khó coi. Tại sao cô ấy lại như vậy, bình thường chẳng phải tâm trạng rất khó đoán sao? Sắc tím quen thuộc mà cô ấy giữ chặt trước ngực kia… nhớ rồi, đây không phải là một giấc mơ.

Tôi nghe thấy tiếng chửi rủa nhưng không bận tâm đến. Nhìn xuống tay mình tôi lặng lẽ vén vài sợi tóc nhạt màu phấn của em ra, có màu đỏ thẫm vươn trên đó nhưng chằng sao cả, mưa sẽ rửa trôi chúng sớm thôi.

Tôi nhìn thật kỹ vào khuôn mặt em, đôi mi khép lại, khóe miệng hé mở, trông đau đớn nhưng cũng đã qua rồi. Mưa làm làn da em thật lạnh, cũng chẳng sao cả tôi không sợ lạnh. Cánh tay em rải rác những mảnh vỡ buốt giá, không sao đâu dù chúng làm tôi chảy máu đi nữa, tôi không sợ đau.

Tôi không sợ bất cứ thứ gì nữa, không có gì tôi còn phải sợ nữa cả.

Ngọn giáo lạnh lẽo đang ngự trị trên ngực em cũng đã xuyên thủng nổi sợ hãi của tôi rồi, cũng đâu có gì phải lo lắng, tôi có còn lại gì nữa đâu. Em có đang phản đối và cố phủ định điều đó không? Nếu em có thể chắc em đã phải thấy khi thanh kiếm kia cắt qua mục tiêu cả đời của tôi rồi. Không phải tự nhiên mà một người mưu mẹo như vị Guuji kia lại phẫn nộ như vậy.

Cô ấy cần phải rời khỏi đây, an toàn cùng với thứ đó. Em có thấy khi Shogun đại nhân ném nó về phía cô ấy vào khoảnh khắc đó không, ngài dùng chính mình để đỡ lấy thanh gươm kia thay vì ngược lại, chắc chắn nó phải rất quan trọng. Em có nghe không, Komi? Sấm vẫn gầm vang ở Inazuma, ý chí của ngài vẫn tồn tại, chúng ta chưa thua cuộc chiến này.

Cảm giác lần này thật khác biệt, Komi à, em lạnh quá, không ấm như những lần trước khi tôi tựa cằm mình lên trán em, khi tay chúng ta đan lại trên đùi và em chăm chú vào quyển sách mới. Nhưng nó vẫn ổn, đó vẫn là em và tôi cũng sắp được gặp em thêm một lần nữa, tôi hứa lần này chúng ta sẽ không tách rời nữa.

Em nằm đây nhé, Komi. Nước đã đọng thành vũng bên dưới và mưa vẫn xối xả lên em nhưng hãy kiên nhẫn giúp tôi một lúc nhé, sẽ nhanh thôi. Tôi nghĩ mình có thể nghe em nói, em đang ngăn tôi lại sao? Trong khi em đã ở lại với tôi và còn đi trước tôi một bước dù những người đồng đội của em đã ngã gục từ trước.

Tôi vừa bước qua chiếc áo đượm màu lá phong và chiếc Vision tắt ngấm trên lưng người đồng đội tốt nhất của em. Màu sắc giống như màu xanh đã tắt của em vậy, thật thiếu sức sống. Tiếp đến là người tôi đã luôn tôn thờ, chúng ta đã chiến đấu vì ngài ấy, theo hai chiều hướng khác nhau nhưng cũng từ đấy mà chúng ta tìm được nhau. Ngài ấy vẫn rất uy nghiêm, bất chấp rằng ngài ấy không đứng dậy được nữa. Thật mỉa mai khi một vị tướng lại để đại nhân của mình ra đi như vậy. Giá trị cuối cùng của tôi ở đây có lẽ là dâng hiến sinh mạng này cho tiếng sấm kia gầm thét.

Lại là nó, một lần nữa, thứ sức mạnh mà không con người nào có thể đạt được kia. Tôi đã từng bị nó bóp nghẹt nhưng khi nó bóp nát ý chí và nổi sợ của tôi, tôi chẳng cảm thấy gì nữa. Dù ả ta có là thần hay có sức mạnh to lớn thế nào, ả không thể làm tôi run sợ được nữa. Guuji đã rút lui với thanh kiếm của Shogun vẫn giữ chặt trong tay, ánh mắt cô ấy tiếc nuối nhưng cô ấy biết điều gì nên làm.

Ả ta muốn chuyển hướng đòn đánh đó nhưng nhanh hơn Tengu chỉ có thể là Shogun của chúng tôi thôi. Ngay giây phút này tôi lại cảm thấy thanh thản quá, Komi à, em rất thông minh, như vậy là tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình chưa? Một chiến tướng vừa mất chủ nhân lại mất cả người tình như tôi thì đây là cái kết đẹp nhất rồi phải không?

"Sara."

"Komi."

"Cái kết này không lãng mạn tí nào cả, Sara ngốc quá."

"Chẳng phải chỉ cần cuối cùng được bên nhau đã là viên mãn rồi sao?"

"Dù có nói gì thì câu chuyện cũng kết thúc rồi. Đúng vậy, chỉ cần đến cuối chúng ta bên nhau thì là cái kết đẹp."

"Không còn chia cắt nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro