Roommates (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa Kokomi và Gorou đến phòng y tế để Kokomi cảm ơn cô Yae. Từ sáng để giờ Gorou luôn ở chế độ "vệ sĩ", cậu giữ một khoảng cách tối thiểu với Kokomi và bày ra vẻ mặt nghiêm khá bất thường. Cậu ấy vẫn còn tự trách mình, Kokomi biết, và cô cũng nghĩ cứ để Gorou thế này sẽ tốt hơn là ép buộc cậu cư xử bình thường.

Không khí của phòng y tế hôm nay có vẻ căng thẳng hơn bình thường, cô Yae cũng không còn mấy vẻ thư thái nữa. Cô dựa lưng vào ghế, tay cầm tách cà phê tay gõ liên tục vào bàn phím.

"Kokomi và Gorou đấy à, có chuyện gì không?" dù có vẻ bận nhưng cô ấy vẫn nhạy bén nhận ra ngay. Cô Yae ngừng việc xoay hẳn qua hai người.

"Không có gì đâu ạ, em chỉ muốn cảm ơn cô thôi. Nếu cô đang bận, tụi em xin phép ạ, có gì cần cô cứ gọi em." nhận ra mình đến không đúng lúc Kokomi cáo lỗi định rời đi ngay.

"Không sao không sao, cô cũng nên nghỉ một lát rồi. Thiệt tình nghĩ sao mà gần đến hạn mới thông báo chứ, cái gì mà có nhiều thứ lộn xộn quá quên mất? Thế sao không dời lại đi? Lí do lí trấu." cô ấy trút ra trong một hơi thở khó chịu, nhấp một ngụm cà phê lấy lại bình tĩnh cô trở lại với Kokomi và Gorou. "Xin lỗi hai đứa nha."

"Dạ không sao đâu ạ." Kokomi có hơi hoảng khi lần đầu chứng kiến cô Yae mất bình tĩnh như thế này.

"À mà em định cảm ơn cái gì chứ, cô có làm gì nhiều đâu."

"Quá nhiều là đằng khác ấy ạ. Hôm qua em không có mấy tâm trạng để ra khỏi phòng, nếu không nhờ cô quan tâm thì có khi sẽ chịu đói cả ngày rồi." Kokomi chia sẻ với sự ngượng ngùng và có hơi tội lỗi, cô cảm nhận được ánh mắt trừng trừng mà Gorou đang có ở phía sau.

Điều gây bối rối hơn là cả cô Yae cũng có cùng biểu cảm như vậy. Cô ấy nhìn lên Kokomi, rồi nhìn xuống sàn nheo mắt lại, sau đó cô ấy lại nghiêng đầu sang một bên đưa tay còn lại lên cằm.

"Ừm thì cô có hỏi Sara về tình hình của em và bảo nó chăm sóc em này nọ nhưng mà cái việc em sẽ ở lì trong phòng thì cô không đoán được." cô ấy nhìn lên lần nữa. "Em thể hiện mình là một người mạng mẽ và có thể xoay sở tốt mà, với lại cô cũng nghĩ cậu bạn của em sẽ kè kè theo giúp thôi nên cô cũng không lo quá nhiều."

Bây giờ đến lượt Kokomi khó hiểu.

"Nhưng hôm qua Sara gửi đến hai phần điểm tâm từ chỗ cô mà?"

"Cô có làm vậy sao?" cô Yae hỏi lại đầy thắc mắc. Nhưng cô cũng dần hiểu ra gì đó rồi.

Đúng lúc không khí đang rất lúng túng, người cần xuất hiện nhất cũng mở cửa vào.

Liếc qua một vòng, cô ấy đóng cửa lại. Cánh cửa lại mở ra và nhanh như cắt cổ áo của Sara bị kéo lên.

"Hình như em từng nói gì đó về đạo đức và tính trung thực nhỉ? Nói lại cô nghe xem."

Sara đánh mắt sang nơi khác để thấy một màu hồng khác nhạt hơn cũng vừa bước ra cửa.

"Nếu cô hết việc rồi thì em về lớp đây."

"Đừng có đánh trống lảng nè, trả lời đi!" sau đó cô ấy nhẹ giọng lại. "Dám mượn danh cô làm việc không để ai biết vậy đó hả? Cô phải phạt em." đó là một lời đe dọa.

Cô ấy buông tay, quay lại với nụ cười không hề giả trân.

"Cô hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Có một con quạ nào đấy thích làm kỵ sĩ bóng đêm âm thầm bảo vệ nàng tiên cá của mình ấy mà. Hóa ra cái mặt gỗ đó là để trang trí. Thật cảm động làm sao cô phải cho xuất bản tiểu thuyết này mới được nha."

Kokomi nghĩ … mình hiểu cái gì đó rồi, và nó đi kèm với việc cô thấy mặt mình nóng lên một chút. Lén nhìn qua phía Sara, nhưng mà …

"Chậc, con bé này sủi nhanh thế." Sara đã ở cuối hành lang. "Tóm lại hiểu lầm đã được giải quyết. Chắc em cũng biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Cô không có can dự gì đâu có gì thì tự giải quyết với nhau đi nha." rồi cô ấy trở lại phòng, Kokomi bắt đầu suy nghĩ về cuộc trò chuyện tiếp theo với Sara, còn Gorou … vẫn chưa hiểu gì hết.

"Vậy … chuyện gì đã xảy ra?" cậu gãi đầu thắc mắc.

Kokomi đã kể cho Gorou nghe về chuyện hôm qua (tất nhiên là né chuyện cô và Sara đã ngủ cùng nhau ra), phản của Gorou không dữ dội như mong đợi. Cậu ấy có vẻ … trầm lắng hơn, không nhảy dựng lên hay cằn nhằn không ngớt nữa. Gorou chỉ nói đơn giản là "cô ta không có ý xấu là được" rồi cũng không nhắc lại nữa. Mong là mọi thứ sẽ ổn.

Lại là buổi chiều, một ngày trôi nhanh đến đáng sợ. Kokomi còn nửa cuốn sách chưa hoàn thành, đó là niềm vui nho nhỏ mỗi ngày của cô, đọc sách. Thú thật mọi hoạt động bên ngoài đều làm Kokomi thấy mất năng lượng, cô luôn tính nhầm mọi lúc để xem mình còn bao nhiêu và đủ để làm những việc gì, cả Gorou cũng không biết đâu.

Để xem,

Sự cố lúc sáng với Kujou, nhắc lại vẫn thấy xấu hổ chết đi được, năng lượng -3.

Gorou lại lo lắng thái quá, dỗ dành cậu ấy cũng không dễ chút nào, năng lượng -1.

Nhưng mà nhờ vậy mình lại thấy phấn chấn hơn, năng lượng +2. Vẫn thêm được 1 điểm.

Hóa ra là Kujou quan tâm mình nhiều đến vậy, nhìn có vẻ khó gần nhưng ai ngờ cô ấy có thể ân cần như vậy chứ.

Không hiểu sao lại đặc biệt thấy phấn khích vì điều này, nếu vậy có được tính là cô ấy chấp nhận làm bạn với mình không?

Sao cũng được, đây là một điều tốt, năng lượng +5!

Tính tới tính lui Kokomi còn dư vài điểm năng lượng đủ dùng, nhưng mà không cần có thêm chuyện gì nữa đâu nha.

Mình nên làm gì để cảm ơn lại Kujou đây nhỉ? Chỉ nói suông thôi không đủ thành ý chút nào.

Sangonomiya Kokomi

Gorou.

Cậu có ở đó không?

Gorou

Mình đây.

Có chuyện gì sao?

Sangonomiya Kokomi

Mình muốn làm gì đó để cảm ơn Kujou.

Cậu có gợi ý nào không?

Gorou

Mình còn chưa nói chuyện với cô ấy đàng hoàng quá ba câu đấy.

Sangonomiya Kokomi

Đúng là có quá ít thông tin về cậu ấy ha.

Có lẽ mai mình sẽ hỏi cô Yae thử.

Không phiền cậu nữa, chúc ngủ ngon Gorou.

[stickers]

Gorou

Được rồi, chúc ngủ ngon Kokomi.

[Stickers]

••••+++••••

Từ giờ gặp cái hàng này tức là những điều bên dưới là mình tự kỉ, đừng có quan tâm nha. Mãi yêu 😘

Chúc ngủ ngon, dù đang là ngày hay đêm😘 đừng có mất ngủ giống mình nha.

À mà nhân tiện, thành quả sau 7749 lần ăn xin luck trên face và Kokomi hóa cả Zalo và GG Meet của mình này. Hạnh phúc ghê 😌

Quả height gap xinh xỉu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro