Roommates (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sara không có ý kiến với việc Kokomi ngủ một cách tự nhiên cạnh mình, cũng không phàn nàn khi cô gái này đã nằm trên người mình từ lúc nào. Chỉ là, nằm bất động như thế này có chút không quen. Kokomi không đến nổi nặng để gây ra nhiều áp lực, nhưng với đầu cô ấy nằm trên ngực có hơi khó thở một chút.

Trời còn sớm, có lẽ Sara sẽ thử ngủ lại, dù sao thì cô cũng đâu làm được gì khác. Đó là một kế hoạch tốt cho đến khi có ai đó gõ cửa. Dù là ai đi nữa thì với tình trạng hiện tại cũng đâu có vào được, chỉ cần im lặng một lát họ sẽ đi thôi.

Sara đưa tay vuốt tóc cô gái đang nằm phía trên, tóc cô ấy mềm thật, gần giống như chính cô ấy vậy, cả hai đều giúp cô dễ ngủ hơn.

Đó là một sai lầm, Sara nên nhận ra sớm hơn, một sai lầm tồi tệ. Với tiếng vặn cửa, họ đã không khóa? Cánh cửa dần mở ra với một màu anh đào theo sau, sự ngạc nhiên chuyển sang kinh hoàng. Sau đó nữa là màu oải hương tím biếc cùng với thanh âm mềm mượt đến rợn người với Sara.

"Cô xin phép nha ... oh!"

Trái ngược với màu tím đang chất đầy ngạc nhiên, màu vàng bên này đã chấp nhận ngày tận thế của mình, không có chút ánh sáng nào nữa. Một nụ cười được vẽ ra, thâm hiểm và quỷ quyệt, tiếng cười mượt như nhung du dương nhẹ nhàng, nhưng nó không tốt đẹp đâu. Sara chắc chắn.

Những gì Sara có thể làm?

Chúng thậm chí có tồn tại sao.

Sara xoay mặt sang hướng khác, dùng tay còn lại đập vào mặt. Cô thậm chí không thể rên rỉ thành lời, sẽ càng rắc rối hơn nếu Kokomi tỉnh giấc. Sara loáng thoáng nghe thấy tiếng click của camera và quay đầu lại với tốc độ kỉ lục của mình.

Sự kinh hoàng trong mắt Sara chắc chắn là thức ăn hảo hạng đối với một con cáo ranh mãnh. Cách mà đôi môi đó vẽ ra một đường cong chết chóc khác là một cảnh vừa đẹp vừa nguy hiểm. Và Sara có thể làm gì? Tất nhiên là không gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào hình dáng uyển chuyển đó nhẹ nhàng biến mất.

Cách cửa đóng lại, không gian lại tĩnh lặng, cảm giác như những chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại. Nếu đó là một giấc mơ, Sara sẽ cầu nguyện với cả bảy vị thần thậm chí có thể tồn tại ở Teyvat này.

Được rồi, ngủ lại là điều không thể.

Nói là vậy, với một vài cái vuốt ve lên mái tóc ấy, giấc ngủ đang trở lại. Lời đề nghị ngủ cùng là do tự phát mà đến cả bản thân Sara còn không biết lấy đâu ra can đảm để hỏi, vậy mà giờ nó trở thành một thỏa thuận công bằng vì Sara cũng nhận được lợi ích từ nó.

...

Người ta nói rằng điều may mắn nhất là còn thức dậy vào mỗi buổi sáng. Và sẽ tuyệt vời hơn nếu thức dậy sau một giấc ngủ ngon.

Kokomi chớp mắt, giờ đã là buổi sáng, hôm nay cô sẽ trở lại lớp. Cô từ từ ngồi dậy, và khi có cái gì đó trượt khỏi tóc mình cô mới nhìn rõ xung quanh. Nó không giống không gian thường thấy lắm.

Cô nhìn lại mình, oh, Kokomi đang ngồi trên giường, mà chính xác hơn là trên giường và cả trên người Sara. Trong vòng một giây da mặt cô chuyển từ trắng bệch sang đỏ bừng. Càng luống cuống hơn khi những ký ức từ đêm qua dần hiện lại. Hay lắm Kokomi! Mày ôm người ta ngủ như đúng rồi luôn!!

Cô dùng tay ôm lấy mặt, chìm ngập trong xấu hổ, làm sao để đối mặt với Sara được đây? Tranh thủ lúc cô ấy chưa dậy phải nhanh đi xuống thôi. Và khi Kokomi nhìn lại lần nữa cô bắt gặp đôi mắt vàng đang nhìn mình. Nét mặt Kokomi đông lại thành biểu cảm trống rỗng, mọi màu sắc đều rời khỏi khuôn mặt đó.

Kim đồng hồ tiếp tục nhịp từng giây. Một rồi hai, rồi lại ba.

"Chào buổi sáng." Kokomi bắt đầu.

"Chào." Sara đáp lại.

Nhịp thứ tư rồi nhịp thứ năm.

Kokomi trèo xuống khỏi đó, Sara cũng ngồi dậy.

"Cậu dùng phòng tắm trước đi." Kokomi lại nói, lần này cô quay mặt tránh khỏi Sara.

Sara cũng không có bình luận gì mà lướt qua.

Đến khi nghe tiếng khóa cửa Kokomi mới khuỵu xuống đất, chôn mặt vào nệm bóp nghẹt những âm thanh tuyệt vọng đang gào thét. Nếu họ không ở tầng ba thì cô sẵn sàng đào ngay một cái hố và ở đó đến hết đời.

Mày làm cái gì thế hả Kokomi!? Người ở Watatsumi mà biết được thì cả mẹ cũng bị vạ lây cho xem.

Ở Watatsumi gia đình Kokomi cũng nổi tiếng không kém Kamisato ở Narukami, lịch sử kể lại Watatsumi từng là vùng tự trị của Inazuma do khác biệt về tính ngưỡng. Ở Teyvat hiện tại các tín ngưỡng về thần cũng không quá khắc khe nữa nên Inazuma từ lâu đã thống nhất rồi. Dù vậy một số truyền thống vẫn được giữ nguyên.

Điển hình ở Watatsumi là dòng họ Sangonomiya nhiều đời thực hiện các nghi lễ được truyền lại từ xa xưa. Người thực hiện là người thừa kế cái tên "thánh pháp sư", cũng sẽ là người được mặc định sẽ đảm nhiệm các vị trí quan trọng của đảo.

Nhà Sangonomiya bây giờ chỉ có mỗi một cô con gái là Kokomi thôi nên tất nhiên sau này cô sẽ thay thế mẹ mình. Và "thánh pháp sư" là người đại diện cho cả Watatsumi trong các cuộc họp với chính phủ hay những sự kiện mang tính cả nước, vậy nên ngoài tài năng còn cần một thứ rất quan trọng: phẩm giá.

Phẩm giá không chỉ của người đó mà còn của cả Watatsumi, đại diện cho biết bao người dân và kì vọng của họ.

Vâng.

Thánh pháp sư tương lai vừa mới vẫy tay tạm biệt tất cả.

Cô ấy đã ngủ với một người thậm chí không hẳn là bạn bè một cách rất... thân mật.

Mẹ ơi, con xin lỗi.

Kokomi tiếp tục ở đó kiềm nén những lời xin lỗi của mình, đến khi một giọng nói bốc cô ấy lên với tốc độ âm thanh.

"Hôm nay trở lại lớp đúng không?" đó là Sara đang lấy tập sách trên bàn của cô ấy.

"Ư-ừm, nghỉ một ngày là đủ rồi."

Sau đó Sara không đáp gì lại mà ra ngoài luôn, để lại Kokomi quỳ trên sàn đang hụt hẫng.

"Hình như mình định-- Ah!" ngơ ngác một lúc rồi Kokomi cũng nhớ mình phải chuẩn bị đến lớp, cô lảo đảo trên đứng dậy chạy vào phòng tắm.

...

"Kokomi! Cậu có ổn không? Nếu không thì không cần đi học đâu. Hay là nghỉ thêm một ngày đi, mình sẽ chép bài cho cậu mà. À mình mua bữa sáng cho cậu nha? Cậu muốn ăn gì? Để xem, hôm nay có cơm nắm này, à có món trứng mà cậu thích nữa để mình đi mua cho. Cần thêm tráng miệng không? Hôm nay có bánh anh đào nữa đó hay là--"

"Chậm lại đã Gorou!"

"À, xin lỗi, mình nói hơi nhanh," cậu gãi đầu nở nụ cười hối lỗi. "Thế tóm lại là--"

"Mình ổn! Rất ổn luôn, chúng ta sẽ đi ăn sáng rồi đến lớp như bình thường." Kokomi nắm lấy vai xoay Gorou về phía nhà ăn rồi đẩy cậu đến đó, nếu để cậu ấy nói nữa thì sẽ trễ mất.

"Nhưng mà Kokomi--"

"Không nhưng gì hết!"

Một buổi sáng hơi ồn ào, nhưng đây là niềm hạnh phúc đối với Kokomi, với cả hai. Những chuyện đã từng xảy ra dù chỉ mới ngày hôm kia cũng cảm thấy như thật lâu rồi.

...

Giờ này học sinh có người còn chưa dậy nhưng giáo viên thì chắc chắn phải có mặt ở trường. Sara đi thẳng đến phòng y tế thản nhiên mở cửa rồi sau đó lại nhìn chủ nhân của căn phòng bằng ánh mắt sắc bén.

"Chà chà, hôm nay có phải là hơi trễ so với mọi ngày không? Chẳng phải Kujou của chúng ta rất có tính kỉ luật sao? Mà cùng là con người thôi, không tránh khỏi vài hôm dậy trễ ha."

Giọng nói thì rất êm tai, thần sắc cũng không có gì sâu xa, nhưng cái sự mỉa mai rõ mồn một đó thì là cố tình không giấu.

"Xóa nó đi." Sara vào thẳng chủ đề.

"Xóa gì cơ? Em đang nói gì vậy?" đây rồi đây rồi, cái vẻ mặt ngây thơ thuần khiết này. Tưởng vô tội nhưng là tội vô tưởng.

"Cô giữ nó làm cái gì chứ?" Sara dần thấy mất kiên nhẫn.

"Làm hình nền điện thoại."

"Gì cơ?"

"Làm hình nền điện thoại."

"..."

Cô y tá vẫn giữ tư thế thường thấy với một tay xoa cằm một tay vòng qua người cùng với vẻ mặt "ngây thơ". Sara, như thể cô vừa mới nghe được tin trái đất thật sự phẳng vậy.

"Cô nghĩ mình định làm cái quái gì vậy?"

"Làm gì đâu chứ, ảnh đẹp mà." trông cô ấy bây giờ không khác mấy con cáo ở Lãnh Địa Bạch Hồ là bao.

"Đấy là xâm phạm quyền riêng tư."

"Vậy có nghĩa hai đứa là ..."

"Không." Sara trả lời ngay lập tức với giọng cụt lủn.

"Thế thì có sao đâu, coi như cô lưu lại khoảnh khắc đẹp giùm hai đứa đi."

"Em không cần." Sara giãn ra với sự bất lực. "Cô ấy cũng không cần đâu." câu này là một lời thì thầm nhỏ chỉ đủ để hai người nghe được, cô đánh mắt đi chỗ khác.

Y tá nhìn vào Sara một lúc, biểu cảm của cô ấy trung lập nhưng cũng lẫn lộn. Có lẽ cô ấy muốn nói gì đó, rất nhiều câu từ chạy qua lưỡi nhưng chúng không thể thoát ra ngoài. Cuối cùng cô ấy rời mắt khỏi Sara, trở lại điện thoại của mình.

"Vậy thôi, cô lấy làm meme." như không chuyện gì xảy ra.

"Gì?" Sara cũng quay lại với vẻ mặt đờ đẫn.

"Nhìn nè cái mặt gỗ của em trong đây đầy sức biểu cảm ra, không làm hình nền thì làm meme." cô Yae phóng to rồi chỉ vào vẻ mặt Sara lúc đó. Sara tự hỏi, biểu cảm thế nào khi lúc đó tay cô đang ở trên mặt mà?

"Rốt cuộc cô có nghe em nói cái gì không vậy?"

"Thì em nói là không cần nữa, nên cô có quyền quyết định nó sẽ "được xử lý" thế nào."

"Em có nói vậy à?"

"Có."

"Nhưng mà ..."

"Không nhưng gì hết. Hay là như vầy đi, sắp tới nhà trường có tổ chức vài sự kiện mà phòng y tế cũng có tham gia, giúp cô chạy deadline cô sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra." cô Yae ngã người vào ghế thản nhiên đưa ra một lời đề nghị. Đe dọa thì đúng hơn.

"Cô vẫn có thể gọi em giúp mà không cần dùng thủ đoạn này."

"Tức là em vẫn sẽ giúp cô và cô vẫn có thể có meme mới?"

"Không."

"Đấy, đây là một giao dịch công bằng mà." y tá lại làm ra vẻ mặt ngây thơ đầy lừa lọc, một cách trắng trợn.

Sara rít vào, đưa vuốt tóc sau gáy, làm như cô có thể từ chối vậy.

"Được rồi, được rồi, có gì thì cô cứ gọi."

"Thỏa thuận thành công!"

"À mà lúc sáng sao cô lại đến tìm vậy."

Đột nhiên từ vẻ tự mãn thái độ của cô Yae chuyển sang hối lỗi.

"Lúc sáng có cuộc họp khẩn về ngày hội các tổ chuyên môn ấy. Năm nay tưởng hủy rồi nhưng tự nhiên lại đột ngột đòi tiếp tục làm. Tuần sau là tổ chức luôn, đâu có kịp được, với lại tổ y tế có mỗi cô và cùng lắm là em thôi, nên cô mới định gọi em đi phụ giúp ngay và luôn. Xin lỗi nha." giờ thì cô ấy bày ra đôi mắt cún con đó để xin lỗi. Sara hi vọng có thể che giấu được sự chán ngán của mình.

"Cô gõ cửa không thấy trả lời là ngang nhiên bước vào thế à?"

"Đã nói là gấp nên mới kéo em ra sớm đó, với lại cô thấy các em lại không khóa cửa, có chút nghi nghi nên mở ra xem thử ấy mà. Hehe <3"

"Sao cũng được, cô phải xóa tấm hình đấy, em về lớp đây."

Sara đưa tay về sau vò tóc mình, thật sự là không thể nói lại được.

"Tạm biệt, đừng có đánh nhau đó bị thương thì không chạy deadline được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro