Roommates (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là hôm nay Kokomi không đến lớp, cô quyết định dành một ngày để thư giãn, mấy ngày nay toàn chuyện gì đâu. Sau khi có một buổi sáng nhỏ với Gorou tâm trạng tốt hơn hẳn. Cậu phải lên phòng giám hiệu làm việc với hiệu trưởng nên căn phòng chỉ còn lại mỗi mình Kokomi.

Đột nhiên ở một mình lại cô đơn đến lạ, cô không thích sự yên tĩnh này. Ít ra thì còn có chú cá nhỏ bầu bạn, cô dùng bữa sáng với món cháo mà Sara mang đến, cô Yae chu đáo thật.

Bây giờ khi điểm lại những gì đã xảy ra, có một khoảng nhỏ mơ hồ, cô không nhớ rõ về khoảng thời gian đó lắm. Những gì cô nhớ rõ là Sara đã xuất hiện, sau đó hình như cô đã ôm lấy một cái gì đó thì phải, hoặc là ai đó. Gorou? Không thể, cậu ấy nói đã bị bất tỉnh khi giáo viên đến.

Có thể là cô Yae, cô ấy rất dịu dàng, lại còn chu đáo nữa, lúc đó có cảm giác như được che chở vậy, Gorou có nói cô Yae cũng có ở đó. Nhưng mà, cứ thấy không đúng, nó không giống với sự mềm mại của cô Yae, có hơi vụng về một chút, thô bạo nữa. Người đó có vẻ không quen với việc này, còn cô Yae thì khỏi nói, cô ấy đôi khi giống như một người mẹ vậy.

Theo cô nhớ thì đã ở cạnh người đó đến khi ngủ thiếp đi, sáng nay dậy thì đã ở trên giường, nếu vậy thì người có khả năng nhất là...

Thú thật Kokomi mong rằng mình đã nghĩ đúng. Nếu thật sự như vậy ... có chút vui vui, một chút thôi.

...

[Phòng y tế]

Cửa phòng mở ra với cô y tá xinh đẹp chào đón mọi người.

"Biết ngay là em mà. Đồng phục đúng không? Đây này," cô quay sang lấy hai bộ đồng phục mới cạnh bàn. "Không có ý gì đâu nhưng mà nên lấy thêm để dự phòng đi."

Sara nhận lấy, có hơi ngạc nhiên, cô còn chưa kịp lên tiếng. Cô Yae thích thú trước vẻ mặt ngơ ngác đó, phải lâu lắm rồi mới thấy biểu cảm nào khác cái vẻ bất cần kia, nhưng mà cũng không được bao lâu.

Sara chỉ lẩm bẩm lời cảm ơn rồi rời đi, trước đó cô Yae đã kịp gọi lại.

"Sangonomiya thế nào rồi?"

"Không biết nữa, lúc sáng không có để ý." Sara chỉ đáp lại như thể đó là chuyện của người lạ.

Cô Yae bĩu môi chế giễu.

"Ủa hôm qua tình cảm lắm mà, ôm nhau nè, dính nhau không rời nè, cả áo khoác cũng đem cho người ta luôn. Cô không ngờ đến em là người như vậy nha." câu cuối cùng phát ra với một giọng ngạc nhiên giả tạo.

Sara kìm nén việc lên tiếng càu nhàu, và tất nhiên ai đó không hài lòng với biểu hiện này.

"Haiya, không ngờ rằng Kujou Sara trước đây nghiêm khắc chỉnh tề, phong thái đĩnh đạc, chính trực công bằng lại là người như vậy. Mới có một đêm thôi mà đã không thèm để tâm tới nữa. Ôi chao, hồng nhan bạc phận, nàng tiên cá năm xưa trót rơi vào lưới kẻ bạc tình." cô ấy tiếp tục diễn giải ra mấy câu chuyện đâu đâu một cách tha thiết đến lố bịch. Và điều này có tác dụng.

Đầu hàng, Sara để mình bật ra những tiếng gầm gừ chán nản. Cô ấy luôn có cách để người khác theo ý mình.

"Được rồi được rồi, dừng lại, cô ấy không sao hết, sẽ ổn thôi. Hôm qua còn cố gắng để không khóc nữa, không dễ sụp đổ đâu."

"Trung thực vậy có phải tốt không." cuối cùng cô ấy cũng hài lòng. "Em ấy có vẻ quan tâm em lắm đấy, em cũng vậy mà, đừng có chối, yêu thương nhau một chút có sao đâu."

"Không cần vậy đâu." Sara cúi mặt lẩm nhẩm, lại trở về vẻ mặt thường ngày.

"Hết cách thật. Cô cảnh cáo em luôn đấy nha, từ giờ chăm sóc người ta cho tốt, em thấy được cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi. Cô đã giao em cho con bé nhưng bây giờ cô giao lại con bé cho em đấy. Cô tin em làm được mà, cái mặt sắt đá đó chỉ để hù dọa người ra thôi." nó không phải giọng điệu bí ẩn hay vẻ trêu ghẹo thường thấy. Cô ấy trông như một người mẹ đúng nghĩa.

Tiếc là khoảnh khắc này trôi qua hơi nhanh.

"Hoặc nếu không cô sẽ có thể cho xuất bản một cuốn tiểu thuyết mới rồi, lấy tên gì nhỉ, hay là "chuyển sinh-"

"Em biết rồi, dừng lại đi. Em về lớp đây." không đợi cô ấy phải nói hết, Sara nhanh chóng rút lui.

"Vậy có phải tốt không."

...

Kokomi dành một ngày để đọc sách, chúng làm cô say mê đến quên cả thời gian, cô chỉ dừng lại khi đọc xong cuốn thứ hai và thấy rằng màu sắc trong phòng đã ngã vàng. Cô rời khỏi ghế duỗi thẳng các cơ, có hơi xấu hổ khi nghe thấy bụng mình kêu, những cuốn sách quan trọng hơn bữa trưa mà.

Hôm nay Kokomi cũng không có ra khỏi phòng nữa, cô sẽ xuống mua bữa tối vậy.

Trước khi Kokomi chạm đến tay nắm cửa nó đã mở ra, nhìn lên cô bắt gặp đôi mắt vàng lần nữa. Ở đây ánh sáng không thể rọi đến đủ mạnh để nó sáng lấp lánh, chỉ dịu nhẹ và ấm. Tự hỏi, liệu có mềm như cảm giác mà nó mang lại không, sẽ thế nào nếu được chạm vào chúng? Nếu chỉ đi sâu thêm một chút nữa, có thể sẽ đến được đó.

Không, Kokomi lùi lại, cô không muốn đi bất-cứ-đâu vào lúc này, bỗng nhiên một màn sương nổi lên, cảm thấy ớn lạnh lạ thường.

Đó có lẽ là một vài giây, vì Sara không có gì giống như đang khó hiểu vì bị nhìn chằm chằm. Cô ấy lấy ra một chiếc hộp và hai bộ đồng phục, đưa cho Kokomi.

"Cô Yae gửi."

Rồi quay đi mất.

"Này."

Sara dừng lại.

"Cậu ... đi đánh nhau nữa à?" Kokomi hỏi, màn sương khiến cô thấy bồn chồn. Cô muốn níu kéo gì đó, không muốn nó rời đi, giống như nó sẽ mang theo bản thân Kokomi.

Sara không trả lời, cô ấy tiếp tục đi. Màn sương dày đặc hơn và sự bồn chồn dần biến thành cái gì đó ... giống như sợ hãi.

"Ở lại đi." đó không phải là một câu nói, chỉ là một tiếng thì thầm, gần như không nghe được vì giọng cô trở nên khản đặc.

Nhưng Sara dừng lại, lần nữa, đầu cô ấy hơi cúi xuống. Cô ấy quay lại nhìn Kokomi một lúc, Kokomi không biết gì hơn là nhìn lại, có lẽ bây giờ cô ấy trông thật đáng thương. Rồi Sara quay bước trở lại, cô nhường chỗ cho cô ấy vào và đóng cửa.

Họ vẫn sinh hoạt như bình thường, trong im lặng. Cứ một lúc Kokomi lại nhìn sang Sara, như thể sợ rằng cô ấy sẽ lại biến mất lần nữa. Mỗi lần như vậy Sara vẫn ở đó, có lúc sẽ bắt gặp cô ấy cũng đang nhìn về phía này, họ chỉ lưu lại một lúc ngắn khi chạm mắt rồi rút ra.

Chiếc hộp mà cô Yae gửi hóa ra lại là điểm tâm, cô ấy đúng là tâm lí thật.

Kokomi trằn trọc vào buổi tối, không ngủ được. Cô cảm thấy mệt, mí mắt rất mỏi nhưng khi khép lại thì không lâu sau lại mở ra. Cô đã thử đọc sách thay vào đó, kì lạ là chữ nào đọc cũng được nhưng lại không hiểu được. Có lúc cô phát hiện mình đã nhìn chằm chằm vào hư không trong vô thức mà chẳng nghĩ ngợi gì cả.

Cô nằm xuống lần nữa, lăn hết bên này đến bên kia, cố gắng đi vào giấc ngủ. Cứ một lúc chăn và đệm lại phát ra tiếng sột soạt do chuyển động, mong rằng cô không làm phiền đến Sara. Xem ra là có, lại có tiếng sột soạt nhưng nó từ phía Sara.

Kokomi xoay lại lần nữa, đối mặt với Sara, cô đấy cũng đang nhìn về phía này. Trong bóng tối nhưng màu vàng của cô ấy vẫn có thể nhìn thấy rõ. Cô ấy có thể cũng nhìn thấy màu xanh của Kokomi không?

"Không ngủ được?" Sara cất tiếng hỏi.

Kokomi gật đầu đáp lại, khẽ lẩm nhẩm một lời xin lỗi. Sara có vẻ không để ý đến, màn đêm lại rơi vào yên tĩnh.

Một lúc sau, khi Kokomi lại cố gắng lần nữa để ngủ, một giọng khẽ truyền đến.

"Muốn thử ... ngủ cùng không?"

Kokomi nhìn lên với vẻ ngạc nhiên rõ ràng, nhưng có lẽ không thể nhìn thấy với độ sáng này. Lại yên ắng, những gì rõ ràng nhất là tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và đôi mắt vàng khó đoán ở giường bên kia.

Tâm trí Kokomi đã kiệt quệ vào lúc này, suy nghĩ của cô không mấy logic nữa, tất cả những gì cô cần là một giấc ngủ. Cô gật đầu dù biết là khó có thể nhìn thấy được, cổ họng rung lên một tiếng ậm ự và ngồi dậy sau đó. Mang theo chiếc gối như tài sàn duy nhất, băng qua bóng tối với vài bước chân, Sara cũng ngồi dậy và nhích người sang một bên để nhường chỗ.

Đặt gối vào chỗ trống phía trên rồi Kokomi nằm xuống đó, Sara chia cho cô nửa chiếc chăn khi cô ấy cũng nằm trở lại. Kokomi xoay người đặt đầu mình lên vai Sara, vòng tay qua người cô ấy, có thể nghe một nhịp đập khác. Nó cảm thấy tự nhiên như thể đây là nơi cô thuộc về.

Những gì cuối cùng Kokomi còn xử lý được là cô nhớ có một áp lực nhẹ trên tóc mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro