Roommates (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy trình vẫn như cũ, đến phòng y tế trước rồi đến phòng giám hiệu nghe giáo huấn sau. Trong suốt quá trình đó Kokomi vẫn luôn bám lấy Sara, cũng chưa từng ngẩng mặt lên hay nói năng gì. Sara trả lời những gì cô biết còn những thắc mắc khác phải đợi Gorou tỉnh lại thì mới tiếp tục được.

Cảnh sát cũng có mặt ở đây, do Kamisato gọi đến, tin đồn có thể lan rộng như vậy mà giáo viên lại không hề hay biết, những chuyện như vậy sẽ còn diễn ra nữa. Nhưng chuyện này có thể để mai rồi nghĩ tiếp, bây giờ cô chỉ muốn đến với giấc ngủ thôi. Đủ mệt rồi.

Kí túc xá cũng nghe ngóng được chuyện này mà sáng bừng, bao nhiêu ánh mắt đồ vào Sara và Kokomi khi họ về phòng. Qua những lời xì xào càng khẳng định thêm tin đồn này đã lan đi rất xa và đã được một thời gian rồi. Mọi thứ hỗn loạn như thế này đều bắt nguồn từ một thói quen:"Để hiệp hội giải quyết."

Đây là cái giá của việc dựa dẫm, mất đi chỗ dựa cũng như rắn mất đầu.

Ngôi trường này sẽ phải học cách tự lập.

Cứ cách một khoảng Sara lại nhìn sang cách tay vẫn đang bị quấn chặt của mình, phải điều chỉnh lại cách dùng của bạo lực, cô tự nhủ.

...

Chưa bao giờ cô thấy biết cánh cửa thế này, thoát được những đôi mắt tò mò đấy như trút được giáp sắt xuống. Đèn sáng và căn phòng vẫn lạnh lẽo, mong rằng nó sẽ không tái diễn nữa.

"Chúng ta về rồi."

"..."

Không có câu trả lời. Mà cũng đúng, trãi nghiệm này chẳng có vui vẻ gì.

"Cô Yae có nói đi tắm rồi ngủ một giấc, ngày mai thức dậy sẽ thấy tốt hơn. Cậu cũng có thể nghỉ một ngày." sara không biết cách chăm sóc người khác, cả bản thân cô còn chưa lo nổi.

"..."

Vẫn không có gì. Cố nén lại sự chán nản Sara nhìn sang chiếc giường của mình, chăn và đệm trông thật hấp dẫn vào lúc này.

"Hay là ngồi xuống một chút đi."

Vẫn vậy, phải đợi thêm gần một phút mới nhận được một cái gật đầu nhẹ trên vai. Sara thấy nhẹ nhõm vì Kokomi vẫn còn có thể hồi đáp, rốt cuộc cô ấy không có bất cứ phản ứng gì từ lúc đó đền giờ.

Bước thật chậm và nhẹ nhàng lại gần giường, Kokomi ngồi xuống với cô, vẫn không thả lỏng. Ước gì khả năng giao tiếp xã hội của mình tốt hơn một chút, Sara có chút tự trách, sống mười mấy năm chỉ để vô dụng vào lúc cần thiết.

Cả hai ngồi đó, gió đêm thỉnh thoảng lùa vào lay động những sợi tóc tương phản. Đồng hồ trên tường đều đặn tích tắc theo từng giây, chẳng mấy chốc trời đã vào khuya. Mí mắt bắt đầu nặng và những cái chớp mắt diễn ra chậm chạp hơn, chỉ khi vai nặng hơn và cánh tay được buông lỏng Sara mới biết rằng đã đến giờ đi ngủ.

Kokomi nhẹ hơn Sara dự đoán, bế cô ấy về giường bên kia thì không khó, cái khó là không làm cô ấy thức dậy, Sara không phải kiểu người biết dịu dàng. Đặt cô ấy vào đúng vị trí một cách nhẹ nhất có thể, Sara bị giữ lại khi vén chăn lên và định rời đi. Kokomi đang nắm cổ tay Sara lại, chặt hơn những gì mà một người đang ngủ có thể nắm được.

Cô mở tay Kokomi ra, trước khi đến đóng cửa ban công Sara lưu lại lau đi một giọt nước trên khóe mi. Cô ấy đã cố gắng để không khóc.

...

Thức dậy với cảm giác khó tả, thay vì ngồi dậy và bắt đầu một ngày cô vẫn nằm im trên giường. Không có sức lực, đầu thì cứ ong ong, khó thở, có lẽ là bệnh rồi. Hôm nay không muốn làm gì hết, mọi thứ đều chán nản.

Những ký ức của hôm qua dần trở lại, vào buổi sáng vừa mới gặp rắc rối với Gorou như thế nào, khoảng thời gian yên bình ở buổi trưa, sự kinh hãi lúc chiều tối. Axít làm dạ dày bỏng rát, phải nuốt xuống khi nó chạy lên đến cổ, tim đập thình thịch bên tai và dưới lớp chăn thật ngột ngạt. Không thể chịu được nữa, cô phóng ra khỏi giường, chạy vào nhà vệ sinh.

Tuyệt, bây giờ là trống rỗng, như thể cả nội tạng cũng tuông hết ra ngoài. Gượng dậy, cô muốn trở lại giường.

Có tiếng mở cửa, là Kujou, cô ấy mặc đồng phục và đeo cặp trên tay là một cái bát. Không chỉ mỗi Sara, ở phía sau còn có Gorou. Sara mở rộng cửa, đến đặt chiếc bát lên bàn học của Kokomi rồi quay lại.

"Là cô Yae gửi, hôm nay có thể nghỉ một ngày." cô ấy chỉ nói ngắn gọn rồi lại biết mất.

Chỉ còn lại Gorou và Kokomi.

"Cậu có sao không, Gorou." Kokomi nhận ra giọng mình yếu thế nào.

Gorou cúi mặt, lắc đầu rồi cậu lẩm nhẩm.

"Xin lỗi, là do mình."

Cô đến chỗ cậu, thật chậm, cô không có nhiều sức vào lúc này.

"Không phải xin lỗi, cậu cũng là người bị hại mà." rồi cô gửi cho cậu một nụ cười trấn an, nhưng cậu không thể thấy với ánh mắt dán vào sàn nhà.

Gorou trầm mặc, một lần nữa mất đi ánh hào quang mà cô luôn trân trọng. Cô vòng tay ôm cậu, nhẹ nhàng, an ủi.

"Mình xin lỗi Kokomi, mình thật sự xin lỗi." giọng Gorou run lên, cả người cậu cũng vậy, luôn miệng nói xin lỗi.

"Không sao, Gorou, không phải lỗi của cậu." với mỗi lời xin lỗi Kokomi đáp lại một tiếng không sao.


••••+++••••

Chiều hôm đó, khi tất cả học sinh đều nghe thông báo rời lớp, Kokomi đã ở kí túc xá như mọi khi. Cô ngồi ngắm chú cá của mình, đôi khi lại vẽ ra vài hình ảnh về cá, cô thích biển. Các góc riêng của Kokomi dần dần được lấp đầy chủ đề biển cả, ảnh chụp tự nhiên rồi các nhãn dán hoạt hình, cả những cuốn sách đều có màu của biển.

Bỗng điện thoại nhận được một tin nhắn, là của Gorou, cậu ấy rủ cô cũng ra ngoài dạo phố. Bởi vì lần trước cậu cũng đi cùng cô xuống phố mua cá nên cô đồng ý ngay, đó cũng là bạn thân của cô nữa. Điểm hẹn của Gorou thay vì cổng phụ thì lại là một nơi khác, chỗ này có vẻ lạ, có lẽ Gorou có dự tính gì đó nữa. Kokomi không nghĩ nhiều mà đến đó theo lời dẫn của cậu.

Về phía Gorou, cậu được ai đó bảo rằng giáo viên gọi cậu đến nhà kho cũ chuyển đồ. Chẳng phải chỗ đó đã không còn gì sao? Lần trước là cậu chuyển từ bên đó sang khu mới mà, nhưng Gorou vẫn đến, là giáo viên gọi đấy.

Đến nơi, thay vì là thầy thể dục hay bảo vệ thì chỉ có một nhóm người nhùn là biết không tốt lành gì, chắc là đang bị phạt. Nếu thật vậy thì đã không có chuyện rồi. Họ bắt đầu nở nụ cười quái dị, từ từ đến gần cậu.

"Này, mấy người định làm gì?" theo bản năng cậu lùi lại, cảnh giác.

Từ phía sau lại có thêm một người nữa, cậu hoàn toàn bị bao vây.

"Lại một đứa nữa, cứ đà này sớm muộn gì cũng giàu." một trong số đó lên tiếng, vẻ mặt quỷ quyệt của hắn càng làm cậu lo sợ.

Không chờ thêm giây nào nữa, Gorou đột phá vòng vây, chạy ra ngoài. Nhưng bọn chúng cũng hành động, tên phía sau thành công kéo cậu lại rồi những kẻ khác bắt đầu đánh cậu. Bọn chúng quá đông, nhìn thể hình cũng biết là khỏe hơn Gorou nhiều, cậu không thể phản kháng được.

Trấn áp được cậu, bọn chúng lục lọi đồ đạc và lấy cả ví và điện thoại của cậu ra. Chúng tóm lấy tay cậu để mở khóa.

"Từ sau này, mỗi ngày phải đến đây nộp "thuế" cho bọn tao, hiểu chưa. Đừng nghĩ đến chuyện trốn hay báo với ai khác, chẳng ai làm gì được bọn tao đâu. Mày mà trốn là bị đập chết, nghe chưa." một tên đưa ra lời hăm dọa, cậu nhổ vào hắn, hắn nổi điên lên tẩn cậu một trận.

Gorou nằm dưới đất toàn thân đau nhức, còn lâu cậu mới chịu nghe bọn chúng. Cái tên lấy điện thoại của cậu đột nhiên làm ra vẻ thích thú.

"Xem này, nó có quen với Sangonomiya kìa. Hẳn mày là con chó cưng mà tụi kia nói đến nhỉ."

"Sangonomiya không phải là hoa khôi của Watatsumi sao? Mồi ngon, mồi ngon.." một tên khác đứng gần đó, gương mặt hắn trở nên xấu xa với nụ cười bẩn thỉu.

Có một nỗi sợ hãi bùng lên, Gorou bật dậy lao đến cướp lại điện thoại.

"Này này, cún con thì nên ngoan ngoãn đi." cậu ăn trọn một cú đá vào bụng, giẫy giụa trên đất.

"Cô ta đồng ý rồi này."

"Khốn nạn!" Gorou gượng dậy lần nữa, và lại bị vùi dập lần nữa.

Cậu không thể để Kokomi đến đây được, thay vì phản kháng vô ích cậu quyết định chạy trốn. Tất nhiên kế hoạch của cậu không thành công, chúng lại tóm được cậu lần nữa và lần này cúng ghim cậu xuống nền.

Một lúc sau, Kokomi đã đến.

"Kokomi chạy khỏi đây!" Gorou hét lên ngay khi nhìn thấy cô ấy.

Vẻ bàng hoàng hiện lên mặt khi Kokomi thấy cậu bị khóa chặt trên đất. Cô lùi lại vài bước nhận thức được tình hình liền chạy đi nhưng cũng không khá hơn bạn mình là mấy. Kokomi phản kháng, dùng tất cả sức mạnh mà cô có, nhưng sức của cô chẳng làm gì được cả, sau một lúc giằng co cô bị kéo vào hẻm.

Giống với Gorou, Kokomi bị cướp tiền và điện thoại, với những lời đe dọa cũ rích. Khi thấy rằng không có gì thú vị nữa chúng chuyển sang kế hoạch khác.

"Nghe nói cô em là hoa khôi của Watatsumi nhỉ? Không biết sẽ thế nào đây." ánh mắt dơ bẩn bao quát người Kokomi, nó thật kinh tởm.

Một tên bắt đầu đến gần Kokomi, mặc kệ những tiếng gào thét của Gorou và những phản kháng yếu ớt của "con mồi". Với sự hèn hạ đó, ngoài những trò đồi bại thì còn là gì?

Và trãi nghiệm đáng sợ nhất trong đời "thánh pháp sư tương lai" diễn ra. Nó không giống với phim ảnh, nó chân thực. Từng sợi của nó len lỏi vào quấn lấy tâm trí, chặn đứng mọi suy nghĩ, đe dọa mọi giác quan. Có gì đó mơ hồ về việc một vết nứt sẽ được mở ra.

Hình ảnh bị nhòe đi và âm thanh rối như tơ vò, chỉ có nỗi sợ hãi về một hiện thực là rõ ràng.

Bỗng nhiên, mọi thứ dừng lại một chút, có lẽ là Deja Vu vì dường như nó đã từng xảy ra rồi. Một bóng đen xuất hiện che mất tầm nhìn kèo theo mùi hoa lan vừa quen vừa lạ, thời gian trôi chậm lại khi não tích tắc với thông tin nhận được. Và khi một từ được tình thành, mọi thứ trở lại vận tốc ban đầu.

Sara.

Tiếp theo đó lại là những tiếng chửi rủa, rên rỉ và tiếng xác thịt va đập. Cô ngồi trong bóng tối, cố gắng xoa dịu sự run rẩy bất tận này.

Nó phải thật lâu, có lẽ, đến khi có gì đó trùm lên và sự lạnh lẽo thuyên giảm. Có một sự chuyển động, cô đã nắm lấy nó ngay, giữ nó như chiếc phao cuối cùng. Cảm giác như bị đắm tàu giữa đại dương bao la, đại dương cô từng yêu thích lại đánh sợ và dữ tợn, nó muốn nhấn chìm cô xuống đáy sâu tăm tối.

Và cảm giác vững chắc mà chiếc phao này mang lại là một sự cứu rỗi lớn. Một lúc sau, cô thấy mình được bọc trong một cái ôm, chứa đầy che chở, cứng rắn nhưng dịu nhẹ. Một sự an ủi rất cần thiết.

Nó phải thật lâu, cho đến khi cô ấy hoàn toàn tựa vào đó và có thể buông lõng nó ra. Cảm thấy biển đã yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro