Roommates (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian nhỏ im lặng, chỉ có tiếng thở dồn dập của chính Sara và tiếng rên rỉ đau đớn dưới chân cô. Một nhịp rồi hai nhịp, bánh răng hoạt động trở lại, phía sau Sara là một Kokomi đang ngấn nước mắt còn phía trước là những khuôn mặt tức giận đang kéo đến.

"Con mẹ mày!" bọn họ bắt đầu di chuyển, vồ đến hai cô gái trong góc tường.

Tình huống này không lui được, Sara dùng mọi sự liều lĩnh mà mình có từ trước đến giờ lao vào chúng. Luận về sức mạnh thể chất, chắc chắn là bất lợi, sở trường của Sara là sự nhanh nhạy cô phải trụ cho đến khi bảo vệ đến. Gorou bắt được sơ hở nhanh chóng thoát ra, cậu cũng lao vào một cách bất chấp dùng mọi thứ cậu có để chống lại chúng.

Mặc dù lần này không đông như lần trước nhưng đối phương lại quá mạnh, với cục diện hai chọi năm này rất nhanh những gì họ có thể làm là cố gắng tránh đòn. Một trong số chúng đã tóm được được Sara, hắn siết cổ cô và đẩy cô vào tượng.

"Lúc nãy đau lắm đấy mày biết không, con chó!" vậy ra hắn là tên hồi này.

Cô dẫm cho hắn một cú thật mạnh xuống dưới bụng, thoát khỏi sự kiềm kẹp. Trong lúc hít thở trở lại Sara liếc nhìn sang Gorou, cậu lại bị kẹp xuống một lần nữa. Họ thua rồi sao.

"Này, tạo biết mày, Kujou Sara đúng không? Mà thích xen vào chuyện của người khác lắm nhỉ, hôm nay tao phải trả thù thay cho mấy thằng bị mày xử." hắn kéo tóc cô lên rồi giở nụ cười ghê tởm.

Có vẻ Sara có không ít thù oán rồi, giờ chỉ có đường hi vọng vào một vị thần nào đấy. Inazuma trước đây thờ phụng vị thần nào ấy nhỉ, sấm sét? Raiden Shogun? Ai cũng được. Tổ tiên gia đình cô rất tôn sùng thần linh, và cả mấy sinh vật trong truyền thuyết nữa. Cô chỉ muốn họ tự hào, Kujou cũng là một gia tộc có truyền thống lâu đời, nhưng cô đã không làm được. Người ta nói nguyện vọng mãnh mẽ có thể chạm đến thần linh, có lẽ bây giờ dù thần linh có cúi xuống cũng không thấy được Sara đâu. Có là thần nào đi nữa cũng đâu có quan trọng.

Nhưng có một điều có vẻ quan trọng ở đây. Vũ trụ thích chứng minh niềm tin của Sara sai.

Một lần nữa.

Khi Sara chấp nhận số phận, một giọng nói bảo với Sara rằng: "Không, không phải như vậy, chưa."

Ánh sáng chói mắt rọi vào khu vực không có lấy một ánh đèn. Những bước chân dồn dập đến gần, một giọng trầm thô bạo vang lên.

"Này! Dừng lại hết!"

Những kẻ một vài giây trước vừa mới cao ngạo chế giễu, đang cố gắng trèo tường tẩu thoát. Một lần nữa cảnh tượng xô xát diễn ra, lần này Sara không phải làm gì hết. Cô lê bước vào góc tường, không rõ là mình đang làm gì nữa. Có chút khó thở, cô cởi áo khoác ra ngồi xuống một góc, bên cạnh là Sangonomiya, người luôn mang một hào quang tinh khiết.

Đây là không phải là hoàn cảnh mà loại hào quang đó có thể phát huy được. Những gì từng là sự trong trẻo dịu nhẹ đang co rúm trong run rẩy, một vết xước xấu xí trên một viên ngọc trai tuyệt đẹp. Bọn chúng nên có một cái giá thật đắt, trong thoáng chốc đó là những gì lướt qua đầu Sara.

Sara choàng chiếc áo khoác của mình qua cho Kokomi, cô ấy hơi thiếu vải, đó là một hành động nên làm. Với suy nghĩ đó cô không lường được rằng cánh tay chưa kịp thu về của mình bị bắt lấy, vẫn còn đang mất cảnh giác Sara để mình bị kéo đi. Cánh tay của cô bây giờ nằm trong lòng người khác, nó run lên nhịp của đôi vai nhỏ bé, và nó dường như tách ra khỏi Sara, nó đã thuộc về người khác.

Sara nhích lại một chút để có thể ngồi lại, không có khoảng cách nào giữa hai người nữa, Kokomi hoàn toàn dựa vào cô. Cảm giác thật lạ lẫm, trước giờ Sara chưa từng dựa vào ai và cũng chưa có ai dựa vào cô thế này. Một sự thôi thúc nào đó bảo hãy vòng tay còn lại qua và ôm cô ấy đi, không, Sara đủ tỉnh táo để ngăn mình thật sự làm vậy. Nhưng rồi cô lại tự hỏi liệu mình có nên không? Cô ấy có lẽ thật sự cần một cái ôm, biết đâu một cơn gió lạnh có thể đánh tan cô ấy.

Sara từng là một người rất quyết đoán, nhưng gần đây thì không còn nữa, bây giờ lại càng không.

Hành động như vậy có ổn không?

Sangonomiya là người đưa ra đề nghị làm bạn nhưng mà ... thôi nào cô ấy đang cần nó.

Trời lạnh, cô ấy đã có áo khoác.

Cô ấy cần được vỗ về, cô ấy đang bám vào một người chưa bao giờ thân thiện với mình, cô ấy phải được che chở.

Nếu ai đó ở đây có thể đáp ứng được, chỉ có mỗi Sara ở đây.

Cuối cùng thì cô đầu hàng, xoay người lại và vòng cánh tay rảnh rỗi của mình qua lưng Kokomi. Kokomi đáp lại ngay, cô ấy vùi mình vào vai Sara, bỏ mặc chiếc áo khoác trượt xuống ôm chầm lấy cô. Một quyết định đúng đắn.

Kokomi vẫn còn run, cô ấy đang kìm lại tiếng nức nở, vai cô ấy không ngừng run lên và bàn tay liên tục bấu vào lưng của Sara. Trong vòng tay mình, Kokomi mong manh hơn những gì Sara từng nghĩ, cô sợ mình sẽ siết quá chặt.

Sara để bàn tay mình lên xuống, nhẹ nhất có thể, trên lưng Kokomi, vuốt tóc cô ấy. Cô từng thấy người ta an ủi bằng cách này, mong rằng cô làm đúng. Nhịp thở của Kokomi đã ổn định hơn khi cô Yae đến chỗ họ, bảo vệ và một số giáo viên khác đã trấn áp được bọn chúng.

Gorou đã bất tỉnh và được một giáo viên cõng đi, cô Yae giúp hai cô gái đứng dậy để rời khỏi đây, Kokomi vẫn bám chặt lấy Sara không rời, và cả chiếc áo khoác nữa.

Một số học sinh cũng đã đổ ra hóng chuyện. Từ đằng xa có đốm sáng đỏ nhấp nháy kèm theo âm thanh inh ỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro