Roommates (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Sara vẫn theo lộ trình cũ, đi qua các hành lang của trường. Có thể gọi đây là khoảng thời gian cô thích nhất trong ngày, các học sinh đủ mệt mỏi và chán ngán để ở lại trường thêm nữa, không có quá nhiều người còn ở lại. Với những bước chân lang thang không nghỉ như thế này việc tập hợp suy nghĩ sẽ ít bị phân tâm hơn, và nó cũng làm Sara thấy thoải mái.

Ngoài việc suy nghĩ và thư giản Sara cũng có thể thu thập một số thông tin bằng cách này, từ những câu chuyện vụn vặt đến nhưng vấn đề cần có ai đó nhúng tay vào. Sara còn biết được một số bí mật nho nhỏ, nhưng nó không có ý nghĩa với cô.

Hôm nay Sara dành thời gian của mình để ngẫm nghĩ, có lẽ về tương lai. Baal đã đưa ra quyết định, còn Sara, cô không biết. Sau ngần ấy năm chỉ hướng đến mục tiêu duy nhất bây giờ cô phải đi tìm mục tiêu mới, bước sang một thành phố mới mà chẳng có bất cứ thứ gì kể cả chính mình. Thời gian, cần bao nhiêu mới đủ.

Cô Yae và Baal, họ là bạn của Sara, họ tiếp nhận Sara vào tạo thành bong bóng của ba người, nhưng Sara biết, đó không nơi cô sẽ thuộc về. Đó là nơi hai người họ sẽ giải trí với mọi thứ, khi họ không ở bong bóng mà họ đã có ngay từ đầu. Đó là nơi họ xem Sara là hoàn cảnh khó khăn nào đó và dành cho Sara những gì họ nghĩ là cô cần, gần như là sự thương hại. Từ đầu Sara biết mình chỉ là người ngoài nhưng đến khi vấn đề được lộ diện cô mới nhận ra bản chất này.

Sara muốn rời khỏi đây, trả lại chiếc bong bóng của hai người, và thật thảm hại khi cô đã không thể đi được. Khi mọi thứ sụp đổ Sara đã bám vào nó như một chiếc phao, ôi Sara ước gì mình có thể bơi, hoặc ít nhất là nổi.

Sau đó Sara đã nghĩ đến.

Nếu cô không thể nổi cũng không muốn bám vào nữa.

Sao không để nó kết thúc?

Sara có thể chìm xuống.

Không ai quan tâm đến một cánh hoa rơi xuống đất, chỉ khi nhiều cánh cùng một lúc người ta mới đứng lại xem.

Nếu đã không còn bất cứ thứ gì.

Thì hãy để nó kết thúc.

Buông bỏ cũng là một lựa chọn.

Nó đã có hiệu quả, khi Sara lao vào mọi cuộc ẩu đả, cô không nhớ đến điều gì nữa. Sara không phải ngồi một cách trống rỗng để rồi bị kéo vào bong bóng đó một lần nữa. Những vết thương khiến Sara cảm thấy mình còn tồn tại, bằng cách nào đó mà cơn đau mang đến sự nhẹ nhõm cho Sara. Nếu dành thời gian để đánh nhau và tự liếm vết thương của mình, cô sẽ không còn dư một giây phút nào để có thể bị kéo vào đó nữa,

Càng hoàn hảo hơn khi Sara có thể gánh hết những thứ đó cho những người khác, sẽ không ai bị đánh hay bị thương, họ sẽ không thấy tội lỗi vì đã đẩy hết cho Sara. Họ biết Sara là ai, không phải bận tâm nếu để nó cho cô. Một kế hoạch tuyệt vời, một cuộc sống đủ tốt. Sara hài lòng với nó.

Nhưng có vẻ như một vài người không nghĩ vậy, cô Yae và Sangonomiya. Chà, chỉ cần phất lờ họ, đủ lâu họ sẽ bỏ đi.

Hành lang cuối cùng, mặt trời đã ngã sang màu đậm hơn. Bỗng nhiên nó gợi nhớ về một pháp sư thần thánh.

Sara lưu lại đó một lúc, khung cảnh này chỉ có một lần, ngay mai là một cảnh khác.

"Này mày nghe về chuyện ở chỗ kho chứa đồ cũ chưa?"

Có hai người khác trên hành lang đó, họ cũng đang ra về.

"Cái chỗ mà bây giờ thành cái hẻm để hút thuốc ấy hả? Có vụ gì mới sao?" người bên cạnh đáp lại.

"Ừ, tao nghe bảo chỗ đó bị độc chiếm rồi, cái bọn đó vừa đông vừa dữ. Cái mà tao muốn nói là tao nghe đồn bọn nó còn chơi lớn hơn cả hút thuốc với nhậu nhẹt nữa."

"Chơi thế nào?"

"Nghe bảo bọn nó hút chích, chặn đường cướp bóc, có mấy thằng bị tụi nó túm được rồi, ngày nào cũng phải cung tiền cho. Còn nữa, không biết bọn nó làm cách gì mà hẹn được mấy đứa con gái ra để ... mày hiểu mà."

"Má nó, tao có nhỏ em mới vào học."

"Bảo em mày cẩn thận, tối đừng có đi đâu hết, ai hẹn cũng đừng có ra. Buổi tối bọn nó làm việc đấy. Kể cả sáng cũng đừng ve vãn lại đó."

Hai người đến cuối cầu thang rồi chuyển sang chủ đề khác, Sara tìm được việc làm mới. Nhưng nó có vẻ không đơn giản, nếu tin đồn là thật thì phải nhờ đến cảnh sát. Cô sẽ phải lấy chứng cứ trước, thật phiền phức.

...

Đến tối, Sara về lại phòng của mình và Sangonomiya, bóng tối gửi lời chào khi Sara mở cửa. Giờ này vẫn còn sớm, có lẽ cô ấy đã lẻn ra ngoài lần nữa.

Ngồi xuống giường, Sara nghĩ xem có nên khóa cửa phòng không nếu Sangonomiya về trễ hơn. Gió lùa vào từ ban công se lạnh, cũng sắp sang đông rồi, cô đến kéo cửa kính và rèm lại nhìn vào khoảng không tối đen một lúc. Có gì đó không ổn, cảm giác bất an đột nhiên bùng lên, Sara thấy bồn chồn cô không nhớ lần cuối cùng cảm thấy như thế này là khi nào.

Sara bước ra ban công, vô thức nhìn sang một góc tối không có đèn của trường. Theo sơ đồ đó phải là nhà kho cũ. Cái lạnh có thể xâm nhập trực tiếp vào máu không? Vì Sara cảm nhận được máu mình lạnh ngắt, một nỗi sợ dấy lên.

Cô phóng ra khỏi phòng chạy qua hành lang, quá mất thời gian để vượt qua các bậc thang, Sara dùng thanh vịn làm điểm tự chống tay vào bật người nhảy trực tiếp xuống tầng tiếp theo. Khi đến được tầng trệt Sara rút điện thoại trong túi, trong số những cái tên mà cô có, cô chọn chữ cái Y.

"Cô Yae! Gọi bảo vệ đến nhà kho cũ! Nhanh lên!"

Sara cúp máy ngay lập tức, chạy vụt qua cổng kí túc xá. Nhà kho cũ nằm ở bên kia khuôn viên trường, gần vườn hoa ở cổng phụ, sau khi chuyển sang nhà kho mới nơi đó chỉ còn lại một con hẻm tối. Dốc hết sức chạy, Sara biết thời gian không chờ đợi ai hết, cảm giác bất an của cô càng lúc càng tăng, dồn dập theo từng nhịp thở.

Hiện giờ Sara có thể nhìn rõ khu hẻm đó, bức tường của nó cao hơn đầu người. Sara không phải vận động viên, cô cũng chưa từng leo qua thứ gì cao như vậy, nhưng cô phải làm được. Đến gần hơn một chút cô có thể nghe thấy tiếng kêu, một giọng nữ. Gần như ngay lập tức, Sara nhảy lên, dùng mọi sức lực cô có leo lên trên.

Khi có thể nhìn thấy bên dưới, một Gorou bị khóa chặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro