Roommates (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lớp, giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng Raiden sẽ vắng mặt một thời gian vì chuyện cá nhân. Không ai có ý kiến, cô ấy luôn giữ khoảng cách với mọi người và họ cũng vậy. Những người có thể có ý kiến như Sara thì chỉ gục mặt xuống bàn không có động tĩnh, Gorou và Kokomi thì giữ thắc mắc cho mình.

Các tiết học trôi qua như mọi ngày, có những môn ru ngủ và có những môn cũng ru ngủ nhưng không ai dám ngủ. Ngoại trừ Sara thậm chí không đứng lên chào giáo viên, thực tế là cô ấy chưa ngẩng mặt khỏi bàn lần nào.

Giờ giải lao, sau khi ăn trưa với Gorou như mọi khi Kokomi trở về lớp để vùi đầu vào những cuốn sách. Cô thấy rằng Sara không ở trong lớp nữa và không ai biết cô ấy đi đâu, có chút thất vọng. Đột nhiên Kokomi nhớ đến một nơi Sara có thể đến, phòng y tế.

Đúng như dự đoán, Kujou Sara đang ở đây, cùng với cô y tá.

"Xem ai đến thăm này, có chuyện gì nào cô nàng quân sư?" giọng cô Yae vẫn mượt mà như mọi khi, đôi lúc nó khiến một số người lạ bị hớp hồn.

"Chào cô, em chỉ đến tìm Kujou thôi."

"Vậy thì em tìm đúng nơi rồi."

Theo ánh mắt của cô y tá, Kokomi nhìn sang một chiếc giường gần đó, Sara nhìn lên Kokomi.

"Có chuyện gì?"

"Ừm, ờ thì ..." mình định tìm cậu ấy làm gì nhỉ? "Mình cảm ơn về chuyện lúc sáng nhé, nhờ cậu giải vây giúp tụi mình rồi." may mắn thay bộ óc của cô đã nhạy đúng chỗ.

"Do các người chắn đường thôi." Sara quay trở lại điện thoại của mình.

Được sự cho phép của cô Yae, Kokomi đến ngồi ở chiếc giường bên cạnh.

"Nhưng mình thấy cậu đã rời đi trước đó rồi mà, sao cậu lại từ kí túc xá đi ra vậy?"

"Lấy vài món đồ cho Baal thôi."

Vậy là cô ấy đã biết trước chuyện này. Không khí có chút kì lạ, nhìn lại thì cô Yae đột nhiên biến đâu mất rồi, chỉ còn hai người họ.

Thôi nào Kokomi! Nghĩ ra cái gì đó đi, đây là cơ hội tốt.

Kokomi nghét những lúc thể này, bởi vì não của cô không phát huy được cái gì hết. Sara có loại bí thuật nào đó để làm điều này không? Bình thường cô và Gorou sẽ nói gì nhỉ? Đột nhiên không nhớ được.

Sara không có vẻ gì là quan tâm hết, chỉ dán mắt vào điện thoại, nhưng cũng không giống như cô ấy đang chú ý đến nó. Không có gì để nói cũng không thể bỏ cuộc được, Kokomi chỉ ngồi dựa vào tường lặng lẽ ngắm nhìn. Không hiểu sao sự yên lặng này lại không thấy khó xử nữa.

Kujou Sara, nhìn thế nào vẫn là một cô gái, nhưng lại có gì đó ... nam tính, hoặc là cứng rắn hơn người thường. Cô ấy không phải kiểu con gái như Kokomi hay những người khác, cũng phải kiểu như những cậu con trai, nó rất khác biệt. Có phải sự khác đó là điểm thu hút của cô ấy không? Kokomi chưa bao giờ thấy mình có một chút ác cảm nào với Sara cả, dù cô biết Sara đang là kẻ địch của mình.

Sara thật sự không ở đây, vì không ai có thể bất động như vậy khi bị nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ. Như vậy cũng tốt, từ lâu Kokomi đã muốn có thể như thế này với ai đó, chỉ đơn giản là im lặng. Ở cạnh Gorou hào quang của cậu luôn đè bẹp cảm giác đó, điều đó cũng tốt nhưng lâu ngày nó lại tích thành một cục nghẹn, khiến cô thấy mệt mỏi.

Có được khoảng thời gian này thật dễ chịu.

Và Kokomi quyết định giữ nguyên như vậy, cô sẽ phải xin lỗi Gorou sau nhưng cảm giác này là quá đỗi thèm muốn đối với Kokomi.

Đến khi chuông reo.

"Chúng ta về lớp chứ?" Kokomi đặt câu hỏi khi Sara có vẻ không động đậy gì.

Sara lại đang chần chờ, đến khi hồi chuông kết thúc cô ấy mới bắt đầu di chuyển. Họ bắt gặp cô Yae bên ngoài.

"Cô mới về sao cô Yae?"

Cô ấy cho họ một nụ cười như mọi khi.

"Ừm, mới về thôi." nếu cô ấy bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Sara cô ấy cũng sẽ không để lộ một phản ứng khác thường nào.

Họ chia tay ở đó để Kokomi và Sara về lớp.

"Cả buổi mà chẳng có gì thú vị hết."

...

Không ngoài dự đoán khi Gorou túm lấy cô ngay lập tức khi về lớp. Cậu xoay cô như chong chóng, hỏi hàng triệu câu về nơi cô đã ở, cô làm gì ở đó, tại sao không dẫn cậu theo nhưng trên tất cả cậu chưa bao giờ quên ném cho Sara một cái nhìn chết chóc. Sara đã trở lại trạng thái lúc sáng từ lâu.

"Này Gorou, nhớ chuyện hồi sáng không?" Kokomi ngăn cậu lại trước khi cậu tiếp tục với những câu hỏi.

"Cậu nói sẽ không bỏ mình lại còn gì, cuối cùng cậu lại đi một mình với cô ta." giọng Gorou vẫn chứa những tiếng gầm gừ khó chịu, nhưng lại giống như cậu đang hờn dỗi hơn.

"Xin lỗi nha, lúc đó cậu không có ở đây mà. Lần sau sẽ dắt cậu theo, đừng giận mình nữa." cô vỗ về cậu, chơi với nhau cũng lâu nên cô biết Gorou sẽ không giận lâu đâu.

"Nhớ đó."

"Vâng, thưa ngài!" cô làm một động tác chào trang trọng rồi cả hai cùng cười.

"Này hai em kia! Vào chỗ đi!" giáo viên khó tín đã vào lớp.

"Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro