Roommates (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, Kokomi dậy trước một phút khi báo thức của cô reo lên, vừa kịp để tắt. Nhìn lại phòng, cô thấy biết ơn khi mình đã dậy sớm và làm một việc có ý nghĩa như vậy. Kujou vẫn chưa dậy.

Vậy là cô ấy không còn mất ngủ nữa?

Đây là một chuyện tốt, mọi người đều xứng đáng có một giấc ngủ ngon, và như vậy cô sẽ có ngày đầu thuận lợi với Kujou.

Bây giờ vẫn còn sớm lắm, chỉ mới 6h sáng, cô vẫn còn nhiều thời gian. Sở dĩ dậy sớm như vậy là do thói quen, gia đình cô quản lí nhiều chuyện ở quê nhà nên từ nhỏ Kokomi đã dậy sớm để phụ giúp hoặc đi theo học hỏi. Khi đến đây học thói quen này vẫn không bỏ được, cô sẽ tranh thủ lúc này xem lại bài học và đọc sách, thể loại yêu thích của cô là các loại binh thư yếu lược.

Trông có vẻ chăm chỉ là vậy nhưng nếu gặp phải tình huống rắc rối, chuyện không đếm xuể thì việc đầu tiên cô nghĩ đến là chạy trốn. Cô chỉ muốn ở một góc đọc binh pháp thôi, lúc đứng trước các đồng minh của mình vừa nói tay cô vừa run, thật sự là chỉ muốn ở hậu phương lười biếng một chút, đọc nhiều sách một chút. Bởi vậy thật sự ngưỡng mộ Kujou lúc đó có thể một mình dẫn dắt nhóm của cô ấy lấn át đối thủ, ước gì cô có đủ tự tin như vậy.

Vừa đọc cô vừa ngâm nga vài giai điệu tự phát, sau khi đọc xong sẽ đến gặp Gorou đi ăn sáng. Không biết hôm nay có món gì nhỉ?

Huh?

Chờ đã nào.

Hình như quên cái gì đó rồi.

Gorou!!!

Hiện thực như một cú tát làm cô bừng tỉnh, từ trưa hôm qua đến giờ cô chưa nói cho Gorou biết chuyện gì hết. Gorou không thích Kujou Sara, mà Kokomi bạn của cậu lại một hai đòi làm bạn của Kujou Sara vào tối qua.

Lo trước tính sau khi lâm trận mới không hoảng loạn. Câu châm ngôn của Sangonomiya Kokomi từ trước đến giờ, nhưng lúc này chính nó lại làm cô hoảng loạn, cô không những không lo mà còn quên cả tính nữa.

Làm sao đây họ mà gặp nhau thì sẽ không yên đâu! Khó khăn lắm mới thuyết phục được Kujou, mình cũng không muốn mất Gorou, làm sao đây!.

Trong cơn hoang mang cô gục mặt xuống bàn mà rên rỉ, không biết đã qua bao lâu nhưng cô vẫn chẳng thể nghĩ ra cách giải quyết nào cả. Chưa gì đã nhuộm ngày mới theo cách này rồi, những tiếng rên rỉ dần hình thành những lời tự trách, mãi cho đến khi nghe tiếng đóng cửa cô mới chợt tỉnh.

Sara đi rồi, nhìn lại đồng hồ đã 7h15, Gorou chắc đã đứng ở cổng như mọi khi rồi. Cô thở dài thất bại, cuối cùng cũng lại về không.

"Chào cậu Kokomi."

"Chào Gorou."

"Sao trông cậu ủ rũ vậy? Cô ta bắt nạt cậu à? Để mình-"

"Không có, Gorou cậu đừng manh động vậy."

Gorou đúng thật là không thích Sara được một chút nào luôn, cứ hễ động đến là lại kích động. Kokomi càng thêm ủ rũ, thở dài một tiếng. Cô nên nói sự thật ra càng sớm càng tốt, mặc dù rất sợ phản ứng của Gorou.

"Gorou này."

"Sao vậy?"

"Mình xin lỗi trước về chuyện này." giọng Kokomi chuyển sang nhút nhát bất thường.

"Chuyện gì mà cậu làm nghiêm trọng vậy?" cậu không quen với Kokomi này.

"Thật ra là, ừm ... mình, mình đã ngỏ lời làm bạn với Kujou vào hôm qua. Mình đã thuyết phục cô ấy và cô ấy nhượng bộ một chút." cô lén nhìn lên bạn thân của mình để thấy vẻ mặt cậu nghệch ra.

"Ý cậu là sao?" cậu nghiêng đầu khó hiểu.

"Tức là từ bây giờ mình và Kujou là bạn. Tụi mình có thể sẽ đi chơi với nhau giống như mình và cậu."

Nếu Gorou có đuôi, cậu ta sẽ vẫy nó khi vui và rũ xuống khi thấy không thú vị, giống như bây giờ. Cậu đứng yên như tượng, gần như không thở nữa. Gió thổi qua làm tóc cậu lung lay nhưng biểu cảm của cậu vẫn không biến sắc.

Một nhịp, hai nhịp, rồi ba. Đôi mắt xanh ngọc luôn lấp lánh của cậu tắt đi, nó liếc trở lại Kokomi.

"Cậu, ĐANG ĐÙA ĐÚNG KHÔNG!?" cậu hét lên, đủ để những chú chim non hoảng sợ. Kokomi lấy balo che chắn mình khỏi cơn thịnh nộ của người bạn thân nhất.

"Trả lời mình đi! Tại sao? Tại sao lại là cô ta? Trong số tất cả mọi người cậu có thể quen?"

Chưa bao giờ cậu kích động như vậy, cậu tiến đến một bước hét vào Kokomi, điều mà cậu chưa từng làm. Kokomi lùi lại, cố gắng giải thích với một Gorou đang kích động mạnh.

"Bình tĩnh đã Gorou. Nghe mình nói!"

"Mình không muốn nghe! Cậu nhớ cô ta đã từng làm gì không? Cô ta đàn áp chúng ta! Cô ta bao che cho đám lạm dụng quyền lực kia ức hiếp chúng ta! Bây giờ cậu lại đi làm bạn với cô ta!? Cậu điên rồi!"

Dường như mọi thứ chỉ tệ hơn, không lời nào Kokomi nói có thể đến với Gorou được, cô không ngờ cậu ấy lại giữ mối thù này lâu đến vậy. Sự ồn ào thu hút những người đi qua bắt đầu bàn tán.

"Gì vậy chia tay à?"

"Có nên ở lại xem không nhờ."

"Hm, đó không phải là con chó của Sangonomiya sao? Xổng chuồng à."

Những lời xì xào và chế nhạo hòa lẫn vào nhau, cặp đôi vẫn không có dấu hiệu kết thúc, cổng kí túc xá dần trở nên đông đúc hơn.

"Chuyện gì mà ồn thế?"

Một giọng nói vang lên khắp khu vực, gần như ra lệnh với sự khó chịu xen lẫn. Tiếng ồn giảm bớt và người ta chuyển sự chú ý sang hướng phát ra. Tóc tối màu, mắt vàng, mặt nạ Tengu đỏ trên chiếc cặp đeo chéo bên hông, Kujou Sara. Cô khoanh tay liếc nhìn mọi người tỏ ý không vừa lòng, khí chất quen thuộc không mất đi.

"Chắn đường quá."

Cô buông một câu khó chịu kèm theo cái cau mà mà người ta biết họ sẽ gặp rắc rối với nó. Đám đông hầu như đều biết Kujou Sara là ai và cô ấy có thể làm được gì, họ lặng lẽ rời đi. Khoảng sân thưa dần, Sara cũng di chuyển, trước đó cô nhìn qua cặp đôi là trung tâm của tiếng ồn, rồi bỏ đi.

Gorou đã bình tĩnh lại, cậu và Kokomi trở lại lịch trình thường nhật. Trong lúc ăn không ai nói gì cả, thức ăn cũng không nuốt trôi được.

"Lúc nãy, cho mình xin lỗi, mình không nên lớn tiếng như vậy." Gorou nói sau một lúc im lặng, cậu vẫn cắm mặt vào đĩa của mình.

"Không sao, mình hiểu điều đó, đáng lẽ mình nên nói với cậu trước khi bắt đầu mọi chuyện." Kokomi trấn an cậu, cô thấy nhẹ nhõm khi cậu không giận mình.

"Điều gì lại khiến cậu quyết định như vậy?" lần này Gorou nhìn lên, có gì đó không thể đọc được ở cậu.

"Mình được nghe câu chuyện của Kujou ở chỗ cô Yae. Mình muốn giúp cô ấy tìm được động lực mới trong cuộc sống, cô ấy không phải là người tệ hại gì, cô ấy chỉ cảm thấy lạc lõng thôi. Cảm giác đó thật tệ, mình không muốn bỏ mặc ai đó lạc trong nó như vậy, trong khi mình có thể giúp được. Mình biết cậu không thích cô ấy nhưng mà Gorou, xin cậu mình muốn giúp cô ấy."

Gorou im lặng một lúc, cậu nhìn thấy quyết tâm của Kokomi, giống như lúc cô ấy khơi dậy cuộc nổi loạn. Dù Kokomi làm gì cậu đều sẽ đi theo cô ấy, cậu đã tự hứa như vậy, trong tiềm thức của mình.

"Được rồi, chuyện cậu muốn làm mình sẽ ủng hộ hết mình," cậu lấy lại vẻ rạng rỡ thường ngày. "Tụi mình là bạn mà."

Hào quang của Gorou thật dễ lây lan, Kokomi cũng lấy lại được sự tươi tắn của mình, không gian giữa họ trở lại như cũ.

"Cảm ơn cậu, Gorou."

Khi cả hai rời khỏi nhà ăn, tiến vào khuôn viên trường, vườn hoa đa sắc chào đón họ.

"Cậu sẽ không bỏ rơi mình chứ?"

Đó là một lời thì thầm, chỉ để gió mang nó đếnngười muốn nhắn gửi. Giữa mảng màu xanh tươi được tô điểm bằng sự sặc sỡ, màu hồng nhẹ nhàng như cánh anh đào tôn lên cái sâu thẳm mà trong sáng của đại dương. Với ánh nắng phủ lên khung cảnh, như xứ sở thần tiên.

"Nói gì vậy chứ, chúng ta là bạn mà, sẽ không ai bị bỏ lại."

Đó là điều duy nhất quan trọng. Ở đây và ở đó, bất cứ nơi nào, không thành vấn đề.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro