Roommates (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chỗ cô Yae Kokomi về phòng khi trời đã tối. Hôm nay khi mở cửa căn phòng được lấp đầy bởi ánh sáng, mọi thứ đều rõ ràng, đến nhẹ nhõm.

Sara ngồi trên giường với bộ đồ thể thao ngắn và đang dán mắt vào điện thoại, cô ấy không về trễ nữa. Bây giờ Kokomi đã nhận lời "trông Sara" giúp cô Yae rồi, nhưng phải mở lời thế nào đây? Không thể tự nhiên trò chuyện với cô ấy như với Gorou được.

Nước đã đủ ấm, Kokomi khóa vòi và ngâm mình trong sự thoải mái, cảm giác như ngày hôm nay dài hơn hẳn ấy. Lát nữa còn phải đối mặt với Sara, cô nghĩ mình nên tận dụng cơ hội này thật tốt.

Mình nên nói với cô ấy như thế nào đây?

"Này Kujou, cô Yae nhờ mình giúp trông chừng cậu đấy!"

Không được, cô ấy sẽ xa lánh mình mất.

Đã không giỏi nói chuyện với người lạ mà lại còn Kujou nữa.

Trong đầu Kokomi cứ cứ lao đao tìm cách chuyện với Sara, thời gian nghĩ rằng để thư giãn cuối cùng lại làm đầu cô ong cả lên. Đến cả khi nước lạnh đi cô vẫn không nghĩ được gì, chỉ vang vọng mãi Kujou Kujou, cô sắp ngất rồi.

Cuối cùng lại rơi vào bế tắc.

Thất vọng trở lại gian phòng chính, Sara vẫn ngồi trên giường và dán mắt vào điện thoại, có lẽ cô ấy nhắn tin với bạn.

Oh

Oh

Phải rồi! Sao mình lại không nghĩ ra vậy chứ.

Bỗng chốc một ánh đèn lóe lên trên đầu Kokomi, như đã tìm ra chân lý của vũ trụ vậy. Cô lấy lại vẻ hớn hở vừa lau tóc vừa đến bên giường của mình, quay mặt về phía Sara.

-"Kujou!" cô gọi vọng đến.

Sara chỉ liếc mắt sang chứ không quay hẳn sang, nhưng không sao.

-"Chúng ta làm bạn đi." câu nói tuôn ra như thể họ chưa từng có xích mích với nhau.

"Tại sao?"

"Làm bạn cũng cần phải có lý do sao?"

"Chẳng có nghĩa lý gì với tôi cả." Sara vẫn lạnh nhạt, hướng mắt trở lại màn hình.

Nhưng Kokomi không dễ từ bỏ như vậy.

"Nhưng với mình thì có, cậu không cần phải chủ động chỉ cần đừng đẩy mình ra là được."

Sara không thể không liếc mắt sang, có chuyện gì với cô ta vào hôm nay vậy? Chắc chắn cô Yae có liên quan đến chuyện này.

"Tôi không đảm bảo."

"Đừng keo kiệt vậy chứ, mình biết hôm qua là mình sai vậy nên xem như đây là cơ hội để mình chuộc lỗi đi."

Lần này Sara hoàn toàn quay sang Kokomi, Kokomi có chút khó hiểu.

"Hôm qua?" Sara có vẻ bối rối.

"Ừm thì hôm qua mình đã đẩy mạnh vào cậu còn để Gorou đánh nhau với cậu nữa. Mình đã khuyên cậu không nên dùng bạo lực vậy mà mình lại làm vậy, cậu còn bị hiệu trưởng mắng rất tệ nữa, mình muốn xin lỗi bằng cách bầu bạn với cậu."

"Vậy hai cái thứ kì lạ hôm qua là hai người à." Sara chỉ lẩm bẩm với chính mình nhưng Kokomi đã nghe được.

"Hai thứ? Là sao? Cậu không nhận ra bọn mình à." cô không bỏ qua cơ hội này.

"Không có gì."

"Có gì đấy, sao cậu lại không nhận ra chứ lúc đó cũng đâu có tối lắm, có đèn mà."

Sara làm ngay vẻ mặt khó chịu, nhưng không nhằm vào Kokomi. Cô nhìn đi chỗ khác.

"Hôm trước bị mất ngủ, hôm qua không không tỉnh táo lắm nên chỉ mình được một màu sáng với một màu đậm hơn, chẳng biết là người hay vật."

"Vậy đó là lý do mà cậu về trễ và lại rời đi sớm đúng không? Mình có làm phiền không?"

"Không."

Không gian lại yên ắng, nhưng không ngột ngạt hay khó xử như trước đây. Kokomi suy nghĩ về những lời tiếp theo sẽ nói còn Sara cũng đang thả hồn đi đâu đó.

"Mình rất tiếc về điều đó, nhưng như mình đã nói mình muốn xin lỗi, vậy nên hãy để mình làm bạn với cậu, mình hứa sẽ cho cậu những trãi nghiệm tuyệt nhất. Biết đâu rằng cậu sẽ tìm thấy điều gì đó thú vị thì sao? Thử đi." với thái độ tươi tắn, cô có niềm tin mình sẽ thuyết phục được Kujou khó gần này.

Trãi nghiệm thú vị, huh? Cô Yae chắc chắn có liên quan, vì không ai khác có thể biết bản thân cô đang cần điều gì. Nhưng nếu đây là điều cô ấy muốn, thì Sara sẽ thử, cô ấy là một người thân của Kujou Sara.

"Nếu cô Yae đã muốn vậy thì tôi sẽ đồng ý, nhưng." Sara quay lại với Kokomi, đôi mắt cô lấy lại vẻ nghiêm túc. "Tôi sẽ không đảm bảo là cô thành công đâu, chúng ta vẫn sẽ là người lạ với nhau khi cô bỏ cuộc."

"Cậu từng nói như vậy khi cuộc nổi loạn diễn ra đấy, khi mình bỏ cuộc, và cậu đã thấy kết quả rồi đấy."

Kokomi thấy nụ cười của mình sâu thêm một chút, mọi thứ cảm thấy đúng, như con đom đóm trở về rừng. Sara chỉ dừng lại nhìn một chút rồi trở lại với chiếc điện thoại của mình.

Khi đèn tắt và căn phòng chỉ còn nguồn sáng từ ban công chiếu vào, duy nhất những ngôi sao và sóng biển là còn thức. Đêm thứ tư thật êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro