Roommates (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ ban công làm Kokomi tỉnh giấc, giờ là buổi chạng vạng. Kể cả một giấc ngủ cũng không làm cô thấy minh mẫn hơn, cô nhận ra chậu cá trên bàn học của mình, lần cuối cùng nó được cho ăn là vào buổi sáng.

Sara đứng trước cửa phòng kí túc xá, sau khi thuyết phục được Baal và cô Yae rằng mình sẽ ổn với Sangonomiya, cô Yae vẫn kiên quyết đưa chìa khóa phòng y tế cho cô. Khi Sara mở cửa phòng, hình ảnh Kokomi lọt ngay vào mắt cô.

Dưới ánh hoàng hôn.

Tóc cô ấy lấp lánh như mặt biển ngoài ban công, với chậu cá rực rỡ ánh sáng, trông như một pháp sư thi triển ma thuật huyền bí.

Kokomi quay lại khi cánh cửa mở ra.

Dưới ánh chiều tà.

Đôi mắt cô ấy như hổ phách trong lửa đỏ, với sự tương phản sáng tối của các góc cạnh, trông cô ấy như một chiến binh ở đỉnh vinh quang.

Đẹp thật

Khoảng khắc tồn tại như thể thời gian không thể can thiệp, ánh sáng là một thứ ảo diệu.

Dưới ánh chạng, thật đáng để dừng lại và say mê hình ảnh này.

Tồn tại duy nhất có thể chuyển động lúc này là chú cá nhỏ trong ngôi nhà của nó, chờ đợi bữa ăn mà nó nên có. Sự yên tĩnh làm cho âm thanh tích tắc của đồng hồ trở nên rõ ràng và lấn át không gian, một cơn gió thổi vào để nhắc nhở rằng họ đã chìm đủ sâu.

Thật khó để ra khỏi đây.

Nhưng cuối cùng, những rào cản mà cả hai đều biết đã đánh mắt họ sang hướng khác. Với Kokomi trở lại chú cá và Sara đến giường của cô ấy, thời gian trở lại.

Và trước khi họ có thể lướt qua nhau một lần nữa, Kokomi lên tiếng.

-"Nếu ai đó muốn đi vào thế giới của cậu, cậu nghĩ sao?"

Cô ấy không rời mắt khỏi chậu cá khi Sara nhìn sang. Sara vẫn im lặng, như lần trước, nhưng trước khi biến mắt khỏi không gian cô ấy để lại câu trả lời.

-"Tôi không biết, nó không có nghĩa lý gì vào lúc này."

Rồi cô lại biết mất vào phòng tắm. Kokomi cảm thấy có một chút niềm tin nổi lên, nó chỉ như đom đóm giữa phố thị. Nhưng không sao.

Trời đã sập tối, học sinh đa phần đều đã về kí túc xá, hôm nay không có đánh nhau nên phòng y tế cũng khá rãnh rỗi. Người phụ trách ở đây, cô Yae đang tính đến chuyện bữa tối của mình thì có tiếng mở cửa.

-"Ôi chà, không ngờ là em đấy. Bị thương hay là nghe chuyện?"

Cô ấy không bất ngờ khi thấy Kokomi, nụ cười của cô ấy cho biết cô ấy đoán được chuyện này rồi.

-"Em nghĩ, em muốn giúp Kujou, nếu cậu ấy sẽ không còn làm những chuyện thế này nữa."

Cô Yae vẫn không thay đổi sắc mặt, cô ấy có thể tinh vi đến thế nào nữa?

-"Được rồi, ngồi xuống đi, cô sẽ kể cho em nghe."

-"Kujou Sara là con nuôi của gia đình Kujou, một gia đình có truyền thống viên chức và quân sự. Em biết không nhà Kujou khá là mê tín đó, họ tin vào các vị thần và sinh vật trong truyền thuyết. Mà Sara thì được nhặt ở núi Yogou, ngọn núi được lưu truyền rằng có tengu sống ở đó, thế là họ chộp lấy con bé ngay. Vừa hay Sara có thế chất rất tốt nên càng khác biệt hơn, lão già nhà đó muốn lấy lại danh tiếng nên tìm mọi cách ép con bé nối nghiệp và phải thật xuất sắc. Sự phân biệt đối xử với các anh trai rõ ràng đến mức người ngoài cũng thấy được.

Cơn bão vừa rồi đã quét sạch chút lưu luyến cuối cùng của lão ta. Dù Kujou Sara đây có hơi cứng nhắc và thiếu giao tiếp nhưng cũng không đến nói tệ đâu, sau khi về "thăm" nhà thì con bé trở lại với bộ mặt hiện tại đấy. Lầm lầm lì lì, muốn ghét cũng không nỡ.

Nghe nói hôm đó điền trang Kujou ồn ào lắm, có rất nhiều âm thanh khó nghe. Còn có tin rằng cậu con trai thứ phải hết lời van xin để Sara còn giữ được cái họ đó và sự giám hộ của lão ta cho đến khi tốt nghiệp.

Lúc trước lấy mục tiêu làm gia đình và cha nuôi tự hào làm động lực, vượt qua mọi chướng ngại, giữ mọi thứ ở mức hoàn hảo nhất. Dù là loại khó khăn gì hay cản trở ra sao cũng không màng đến mà tiến bước, một tinh thần đáng ngưỡng mộ, khi được chọn làm người quản lí trật tự trong hiệp hội nó lại càng nghiêm túc và tận lực hơn nữa.

Bây giờ mất đi động lực để cố gắng, để sống, Sara dần trở nên bất cần, vì thật sự là nó không biết mình phải làm gì. Lại cộng thêm Raiden, người cũng có vấn đề tương tự, sự cộng hưởng này làm mọi thứ tệ hơn. Sự lạc lõng khiến nó buông thả mọi thứ, kỉ luật cũng không thèm giữ nữa, mọi thứ đều vô vị, tẻ nhạt. Cho nên bạo lực, thứ tạo ra vòng xoáy rắc rối là điều nó có thể làm để vẫn thấy mình còn sống.

Một người mạnh mẽ lại trở nên bê tha như vậy, có đáng tiếc không chứ. Tuy nhiên, cuộc sống còn dài mà, chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi nó tìm được ý nghĩa cuộc sống thôi. Dù có động lực hay không, Sara vẫn là Sara, không dễ bị hạ gục như vậy. Mà trước lúc đó việc cần làm là giữ cho nó đừng vướng vào mấy việc mang lại nhiều hệ lụy cho sau này, kẻo quay đầu lại chẳng thấy bờ đâu.

Cô thì phải gắn liền với cái phòng này còn Raiden thì không khá hơn nó là bao nên cô đang đau đầu nghĩ cách đây, may mắn là tìm được em rồi. Cô cũng thấy em có một vài vấn đề của riêng mình, nhưng con bé Sara đó sẽ biết phải làm gì với em thôi, chữa cho người khác cũng là chữa cho mình mà.

Vậy, em sẽ nhận lời chứ?"

Kokomi đọc lại những gì mình vừa nghe một lần nữa. Vậy đó là câu chuyện của Sara, thật khó xử khi mất đi động lực cố gắng của mình nhỉ? Kokomi không có thứ động lực lớn lao như cô ấy, cô không thể hiểu cô ấy đang cảm thấy thế nào được. Nhưng Kokomi nghĩ mình biết cảm giác lạc lõng là như thế nào, nó không xa lạ lắm đối với cô.

-"Vâng, em sẽ cố gắng để giúp Kujou. Sẽ thật đáng tiếc nếu cậu ấy lãng phí cuộc sống của mình như thế này."

Cô nhìn lên cô Yae với một nụ cười như mọi khi, cô ấy có vẻ hài lòng.

-"Giờ chúng ta là đồng minh rồi, em có thể đến tâm sự với cô bất cứ lúc nào, như hai con nhóc kia ấy."

Mình nhớ lúc xin vào đây đâu có vụ này đâu ta? Biết trước phải kiêm cả chăm sóc tâm lý thế này mình đã né ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro