Roommates (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, sau khi hứng chịu cơn thịnh nộ của hiệu trưởng, Sara vẫn không có chút biểu hiện gì. Cô vẫn cứ lơ lửng chập chờn giữa những tầng mây, có lẽ vì giờ đã tối rồi, trí óc không được rõ ràng lắm.

Vết thương bên sườn truyền đến những cơn đau nhức, lúc cô bị đẩy ra bởi thứ gì đó có màu sáng nó đã bắt đầu đau như vậy rồi, cũng hơi ẩm ướt nữa. Cơn đau có vẻ không tệ lắm vì nó khiến cô giữ được tỉnh táo, người đàn ông trước mặt vẫn đang tức giận với cô, sẽ thật bất lịch sự nếu ngủ gục vào lúc này.

Mà nhắc mới nhớ, thứ gì đã đâm vào cô lúc nãy nhỉ? Ở chỗ đó hình như có ánh đèn, nhưng nó màu vàng nên cô không chắc thứ kia có màu gì. Ngoài ra còn có thứ gì đó khác nữa, nó có màu đậm hơn, nó làm cô thấy đau, nó đánh nhau với cô. Hình như nó còn nói gì đó nữa.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, lúc cô lấy lại ý thức thì đang bị ai đó kéo ra khỏi chỗ ngồi, Baal.

Baal hỏi Sara về chuyện đã xảy ra, Sara lưỡng lự một lúc và trước khi có thể nói điều gì đó Baal lại kéo cô đi đâu đó.

-"Vết thương của cậu rách ra rồi."

Một lúc sau họ có mặt ở cửa phòng cô Yae, ở kí túc xá giáo viên. Cô Yae trông khó chịu khi mở cửa, điều này nhắc Sara về thời gian, cô nhìn lại đồng hồ đeo tay, 11h đêm. Hai người đó chỉ nous vài câu rồi Sara một lần nữa bị kéo vào trong.

-"Em trông thật kinh khủng Kujou Sara, em có ngủ một chút nào không đấy? Đã ăn gì chưa?"

Căn phòng hoàn toàn được chiếu sáng bởi ánh đèn trên trần, cô Yae lấy ra dụng cụ của mình và buông ngay một lời phàn nàn khi nhìn rõ được Sara. Cô có nhiều kinh nghiệm hơn bất cứ ai có thể đoán, Sara chắc chắn bị bào mòn về tinh thần nhưng cô đã nghĩ ít nhất nó biết chăm sóc mình.

Từ Baal cô Yae biết được chuyện đánh nhau ở cổng sau, và người chặn Sara lại thì cô ấy cũng đoán được rồi, Sara không thể về phòng đó vào lúc này nên bằng mọi cách họ sẽ giữ Sara lại. Baal đóng vai người giữ cửa trong khi cô Yae nấu cho Sara một ít cháo. Và đúng như lời cô Yae họ gần như phải trói Sara lại khi cô kiên quyết không ở lại đây. May mắn là sự thiếu ngủ đã làm cô ấy đầu hàng sớm.

-"Có em ở đây nó ngoan hơn hẳn đấy, độc lập khỏi một ai đó không có nghĩa là phải tránh xa họ."

Cô Yae nói với Baal khi cô ngồi ở bàn làm việc của mình, Sara đã ngủ. Baal hiện đang ở ban công, đưa mắt lên các vì sao, không trả lời.

-"Hay chính em mới là người muốn độc lập khỏi em ấy? Khỏi mọi thứ? Em có thể đi nếu em muốn."

Lúc này Baal mới lắc đầu nhẹ.

-"Không thể trốn tránh trách nhiệm được."

-"Nếu em muốn trốn cô sẽ lôi em về, cô đâu rảnh để ngày nào cũng tăng ca như hôm nay đâu. Còn Sara em không cần lo, cô tìm được người trông nó rồi."

Baal quay lại, cô Yae chỉ mỉm cười ẩn ý rồi nhìn sang Sara.

...

Hôm sau, Baal đã nhận vai trò trông chừng Sara, trong một ngày. Nhưng người ngoài nhìn sẽ không biết được, vì vẫn như mọi khi, Sara sẽ theo chân Baal. Dù sau khi chia lại kí túc xá thì tần suất ít hơn nhưng nếu gặp được một trong hai ở đâu thì khả năng cao người còn lại cũng ở gần đó.

Sara bị mất ngủ, sau lần bị bao vây hôm trước, cô không thể ngủ được, mỗi khi nghĩ rằng mình sẽ ngủ thì cô sẽ bị làm phiền bởi những suy nghĩ của mình. Kể cả hôm qua, dù đã uống thuốc an thần nhưng cô cũng chỉ ngủ được một lúc. Khi thức dậy, cô Yae đang gục đầu trên bàn còn Baal thì vẫn đứng ngoài ban công, đó là hai người thân duy nhất của Sara ở ngôi trường này. Cô không muốn gây rắc rối cho họ chút nào.

Baal và cô vẫn luôn giữ không khí im lặng, họ đủ hiểu nhau để biết điều này thoái mái như thế nào.

...

Cô thấy không khỏe, nằm im trên giường, đồng phục vẫn còn nguyên, ngoài trời vẫn đang là buổi trưa, thật khó chịu.

Từ tối hôm qua đầu cô chứa đầy những suy nghĩ rối ren, hôm nay cô Yae lại đưa ra một câu hỏi làm tăng sự hỗn loạn đó lên.

Kujou Sara và Sangonomiya Kokomi, việc họ là bạn cùng phòng là đủ để gây ra sự bàn tán, người mong chờ hai kẻ đối lập này sẽ đối xử với nhau như thế nào. Họ chưa bao giờ nói chuyện một cách đàng hoàng, khi họ biết đến nhau họ đã là kẻ thù của nhau rồi, họ đối lập về mọi mặt.

Kokomi không hề có dự tính về một mối quan hệ thân thiện với Sara, mặc dù cô muốn điều đó, nhưng cô biết Sara không thích cô như thế nào, cô chỉ mong cô ấy và mình có thể không thù hận nhau. Nhưng bây giờ ... cô không biết phải gọi họ là gì. Chắc chắn không phải bạn bè nhưng cũng chẳng phải kẻ thù, và cũng không thể là người xa lạ được.

Cô có nên giúp Sara không? Mối quan hệ của họ sẽ đi về đâu? Quan trọng hơn, cô có thể giúp hay không? Khi bong bóng thế giới của họ chưa bao giờ va vào nhau?

Những thứ này làm cô muốn bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro