Roommates (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, cô đặt chậu cá xuống và chạy vào bên trong, không thể chịu đựng những âm thanh này thêm nữa.

Khi chạy vào, Sara đang nắm lấy cổ áo của một người và giương một cú đấm lên. Kokomi đâm thẳng vào cô ấy, cả hai loạng choạng một chút, ngẩng đầu lên lại cô thấy Gorou lao vào đánh ngã Sara xuống.

Tiếp đó Sara đứng dậy ngay và đáp trả cậu ấy.

-"Đừng xen vào việc của tôi."

Cô gần như gầm lên.

-"Không đấy thì sao!? Kokomi cậu đi gọi bảo vệ đi."

Gorou gào lên với Sara và tiếp tục tấn công cô ấy.

Kokomi biết mình sẽ không được gì khác, cô vội chạy đi và nắm lấy giáo viên đầu tiên cô gặp. Một lúc sau bảo vệ và một số giáo viên khác đến can thiệp. Tất cả họ được gọi lên phòng giám hiệu ngay trong đêm.

...

-"Giải thích cho tôi."

Thầy hiệu trưởng của họ đang rất tức giận, có thể thấy nắm tay ông siết lại ngay trên bàn.

Nhưng không có ai đưa ra câu trả lời, Kujou Sara im lặng và Gorou thì khó chịu gầm gừ như mọi khi. Kokomi lên tiếng giải thích những gì cô và Gorou biết được. Khi thầy hiệu trưởng hỏi Sara, cô ấy chỉ gật đầu, như thể cho qua chuyện. Điều đó làm thầy hiệu trưởng giận dữ hơn nữa, ông đập bàn đứng thẳng dậy buông lời khiển trách tệ hại với cô ấy. Cô ấy vẫn im lặng và thả hồn đi xa.

Lời của ông tuôn ra như thác đổ rằng ông đã bức xúc thế nào trước biểu hiện của Kujou, rằng cô ấy đã trở nên quá đỗi thất vọng như thế nào khi đạp đổ những quy định mà cô từng bảo vệ. Sự phẫn nộ của ông lấp đầy căn phòng rộng, đánh tan cả sự khó chịu mà Gorou vẫn hay có khi ở cùng với Sara. Có vẻ nhận thức được sự có mặt của những người vô tội, ông mời cả hai ra ngoài.

Sau bức tường dày lạnh lẽo giữa đêm âm thanh nóng nảy vẫn truyền đến tai hai người. Họ chỉ thở phào khi không còn nghe thấy nữa, Kokomi chợt nhớ ra chậu cá nhỏ của mình, Gorou đề nghị đi cùng cô về kí túc xá.

Có vẻ như sự nóng giận đã làm hiệu trưởng quên đi tội lỗi nho nhỏ của họ. Kokomi về phòng một mình, nó tối om, đến nghẹt thở. Đêm thứ ba quá ồn ào.

...

Trưa hôm sau, vào giờ nghỉ Kokomi và cậu bạn của mình bị phạt lau dọn và vận chuyển đồ dùng cho phòng y tế, hình phạt là không thể tránh khỏi. Gorou chuyển đồ còn Kokomi phụ trách lau dọn.

-"Về chuyện tối qua, cô phải tăng ca vì đột nhiên có một nhóm người bầm giập được đưa đến, trông như những người tham gia đấu võ đài đến chết ấy."

Y tá Yae mở lời.

-"Là hai em phát hiện ra đúng không?"

-"Vâng ạ."

-"Kujou Sara?"

Cái tên làm cô dừng lại, cô y tá nhướng mày trước cử chỉ, môi cô vẽ ra một biểu cảm tính toán. Kokomi gật đầu với cô ấy.

-"Sao cô biết vậy ạ?"

-"Vì một lúc lâu sau, giấc ngủ của cô bị kéo ra khỏi tầm tay khi Raiden lôi cổ con bé đó đến gõ cửa phòng cô. Vết thương của nó rách ra và cái áo nó mặc có thể ngửi thấy mùi tanh của máu. Gần như phải trói nó lại để giữ nó trong tầm mắt cả đêm và Raiden miễn cưỡng trông chừng nó ngày hôm nay. Một năm nữa con bé nó tốt nghiệp thì cô cũng mãn nguyện rồi."

À, phải rồi, Kokomi đã đâm vào người cô ấy và Gorou cũng đánh với cô ấy một trận. Cô cảm thấy tội lỗi nhen nhóm, nếu lúc đo cô chỉ ngăn cô ấy lại bà nói chuyện tử tế biết đâu sẽ có kết quả khác. Cô đã nói với Kujou Sara rằng không nên dùng bạo lực nhưng cô lại để mình và bạn của mình dùng bạo lực với cô ấy, đột nhiên cô thấy mình như một kẻ đạo đức giả.

-"Là em, em đã để Gorou đánh cậu ấy. Em đã khuyên cậu ấy không nên động đến bạo lực nhưng rồi em để mình làm vậy với cậu ấy, em chỉ là một kẻ đạo đức giả."

Đó gần như là lời thì thầm, Kokomi gục mặt xuống sàn không dám đối diện với y tá. Sự quan tâm mà cô tá dành cho Sara như một vị thánh còn cô ấy chỉ là một kẻ đáng ghê tởm.

Cô Yae thở ra, gục vào tay mình một lúc. Lại thêm một đứa.

-"Không, em không. Bạo lực là thứ rất dễ chạm đến và rất dễ lây lan, nó tự tìm đến chúng ta và xúi giục chúng ta sử dụng nó khi chúng ta ... cảm thấy bị đe dọa, khó chịu, khi cái tôi bị tổn hại hoặc khi lạc lối. Bạo lực cho ta nhìn thấy lợi ích nhiều hơn tác hại nên ta dễ bị nó che mắt.

Cô thấy em có vẻ quan tâm đến Sara và đúng lúc cô cần thêm nhân lực đây, chuyện của Sara cô có biết một ít, nếu em muốn giúp nó thì đến gặp cô."

Kokomi gật đầu rồi tiếp tục công việc, khi Gorou trở lại cô nhờ cậu xin nghỉ giữa buổi giúp mình vì thấy không khỏe. Thật sự không khỏe chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro