Roommates (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như đêm qua, đã quá giờ giới nghiêm mà Sara vẫn chưa về, nhưng hôm nay Kokomi quyết định chờ cô ấy.

Trong lúc chờ đợi cô vẽ nguệch ngoạc ra giấy những con cá nhỏ, kí túc không cho nuôi thú cưng nếu không cô đã nuôi mấy con rồi. Chẳng phải bây giờ cũng không còn ai quan tâm tới quy định nữa sao, chỉ cần không bị giáo viên phát hiện là được mà. Ý nghĩ phạm luật vừa thấy sợ lại vừa thấy thích, cô sẽ lén ra ngoài một hôm.

Thời gian cứ trôi trong lúc cô nghĩ ngợi lung tung, rồi cũng đến lúc cánh cửa hé mở. Sara cũng nhẹ nhàng vào phòng như hôm qua và khi bắt gặp Kokomi cô ấy cũng vẫn hờ hững lướt qua. Nhưng lần này Kokomi hạ quyết tâm rồi.

-"Chào buổi tối Kujou, có thể ... nói chuyện một lúc không?"

Sara dừng bước, đứng lại nhìn Kokomi hồi lâu, giống như lần ở cầu thang, cuối cùng cô ấy gật đầu đồng ý.

-"Mình chỉ thắc mắc là ... sao cậu lại dùng bạo lực để giải quyết những chuyện này? Cậu có thể hợp tác với Kamisato để giải quyết trong hòa bình mà."

Sara khoanh tay lại, nét mặt không nghiêm túc hay đanh thép như lúc trước nữa, nó có phần buông thả hơn.

-"Là Kamisato bảo cô nói chuyện này đúng không? Nếu vậy thì đừng hỏi nữa."

Giọng điệu này như mặt đối lập của mảnh ghi chú kia, không hề có sự quan tâm nào ở đây. Một thoáng Kokomi cảm thấy lạnh người nhưng cô lấy lại tinh thần khi Sara di chuyển đến phòng tắm.

-"Đúng là lúc đầu Kamisato có nhờ mình giúp chuyện này, nhưng sau đó mình cũng muốn hỏi cậu. Lúc trước cậu chỉ là trấn áp bọn họ chứ không đánh đến thương tích đầy mình. Tại sao bây giờ lại như vậy."

Cô ấy dừng lại lần nữa nhưng không nhìn lại cũng không nói gì, có vẻ cô ấy đang suy nghĩ. Nhưng sao phải suy nghĩ chứ? Có chuyện gì khó nói chăng?

Sau đó cô ấy tiếp tục đi, đến khi khuất khỏi tầm mắt Kokomi mới có tiếng nói vọng lại.

-"Tôi không biết, chỉ ... chán thôi."

Tiếp đó là tiếng đóng cửa. Những lời đó vẫn còn vọng lại trong đầu, nhưng lại không thể hiểu được.

Đêm thứ hai cũng chỉ trôi qua một cách im lặng.

...

Như thường lệ vào mỗi buổi sáng, Kokomi và Gorou sẽ gặp nhau ở cổng Kí túc xá và cùng đi ăn sáng. Gorou là một người bạn tinh ý, vừa gặp cậu đã nhìn ra Kokomi hôm nay không tươi tắn như thường ngày.

-"Có chuyện sao Kokomi, cái cô Kujou đó bắt nạt cậu à?"

-"Không có đâu, chỉ là ... mình có nói chuyện với cô ấy nhưng không hiểu được ý cô ấy là gì, chỉ vậy thôi."

-"Thật không đấy? Đừng có bao che cho cô ta, nếu cô ta bắt nạt cậu tớ sẽ không bỏ qua đâu!"

Gorou luôn cọc cằn khi nói đến Kujou Sara, rõ ràng trước khi cuộc nổi loạn diễn ra cậu thường có ánh mắt ngưỡng mộ khi nói đến cô ấy, nhưng bây giờ lại khác hoàn toàn. Tuy nhiên, Gorou vẫn là Gorou, cậu vẫn hiền lành và quan tâm bạn của mình, Kokomi thật sự rất biết ơn vì cậu đã làm bạn với mình.

Cô mỉm cười trấn an cậu, cả hai tiếp tục đến nhà ăn.

-"Mà nè Gorou, mình định lẻn ra ngoài một lần, mình muốn mang cá nuôi cá, cậu có biết ở đâu sẽ có không?"

-"Cá hả, mình có biết một chút, hay mình đi với cậu, nếu bị bắt thì cùng bị phạt."

-"Không cần đâu, đừng để bị liên lụy chứ."

-"Không sao hết, bị phạt cùng sẽ vui hơn mà."

Họ vừa nói vừa đi lại không biết mình đã thu hút ánh nhìn của một số người khác, lúc Kokomi đi lấy nước cho cả hai Gorou đi một mình đến bàn ăn thì có giọng nói gọi đến.

-"Ai chà, sáng sớm không ngờ lại gặp cún cưng của Sangonomiya. Khỏe không hả? Gâu gâu?"

Rồi cả đám đấy phá lên cười, cậu không thèm để tâm đến họ tiếp tục đi, mong rằng Kokomi không nghe được.

Đám người đó chế giễu cậu thêm một lúc, may mắn là bọn nó đã bỏ đi trước khi Kokomi quay lại.

-"Xin lỗi Gorou, có hơi lâu một chút."

Cậu vẫn dùng bộ mặt tươi cười quay lại với cô ấy.

-"Không sao, cùng ăn thôi."

...

Ở đảo Narukami, trung học Inazuma là một ngôi trường nổi tiếng với tính kỉ luật nghiêm ngặt nhất, mọi thứ đều nền nếp và thanh bạch. Nhưng bất cứ nơi nào cũng đều có mặt tối của nó.

Ở ngôi trường này có ba người được gọi là "cún cưng". Gorou là một trong số đó và cậu là con cún thấp hèn nhất "cún cưng của Sangonomiya".

Hai người còn lại, một là "cún cưng của Kamisato" - Thoma, một là Kujou Sara - "cún cưng của Raiden".

Sở dĩ cậu là "con cún thấp hèn nhất" vì ở đây nhà Kamisato cả ở trong và ngoài trường đều có danh tiếng không nhỏ, kể cả "con chó" của họ cũng chẳng ai dám đụng. Còn Kujou Sara trong hiệp hội cũng có quyền lực ngang ngửa Kamisato, lại còn trực tiếp quản lý trật tự kỉ luật, cô ấy hay được gọi là "chó săn của Raiden" hơn vì không nhiều người biết cái tên Baal mà chỉ biết Raiden.

Còn Gorou cậu và Kokomi thì không có quyền lực hay danh tiếng gì, nhưng người ta vẫn kiêng nể Kokomi vì ở quê nhà Watatsumi của họ Sangonomiya là cái tên được chào đón nhất. Dù đây là Narukami, cái tên Sangonomiya không những không có nghĩa lý gì mà còn bị một số người coi thường dựa vào cái lịch sử xưa cũ từ nghìn năm trước, nhưng ở đây cũng có người từ Watatsumi nên vẫn có chút kiên dè.

Cậu là một người bình thường, không có gì đặc biệt cũng không có lòng ganh đua nên không có thù oán gì với ai, là một người mờ nhạt. Cậu có hai người bạn khác là Kaedehara Kazuha và Tomo nhưng khi đã tốt nghiệp trường địa phương hai người đó đã chuyển qua nơi khác học.

Những tưởng cậu sẽ chỉ có một mình khi đến đây, nhưng vào ngày nhập học cậu lại gặp được Sangonomiya Kokomi, là một người rất nổi tiếng ở nơi cậu sống. Cậu chỉ định chào hỏi vì họ là đồng hương nhưng không ngờ hai người lại trở thành bạn, cậu cũng nhận thấy Kokomi dường như không có bạn ở đây vậy nên cậu càng nhiệt tình với cô hơn nữa, cố gắng giúp đỡ cô đồng thời cũng giữ khoảng cách nhất định để không trở nên phiền phức.

Ngày tháng trôi qua khi hai người trở nên thân thiết đi đâu cũng có nhau, cậu gần như thần tượng cô ấy nghe theo mọi ý tưởng của cô ấy. Đó cũng là lúc cậu trở thành "cún cưng của Sangonomiya", nhưng sự quan tâm của cậu dành ở việc che chắn cho Kokomi khỏi những lời đó, cô ấy sẽ không dễ bỏ qua nếu nghe được.

Cậu có một chút sự ngưỡng mộ dành cho Kujou trong thời điểm đó, vì cô ấy cũng giống cậu, đều biết người khác gọi mình là gì và đều không quan tâm đến nó, chỉ cần người kia không nghe là được. Có lẽ bởi vì hoàn cảnh tương đồng, cậu xem Kujou như một hình mẫu và học theo cô, phớt lờ những lời mỉa mai chỉ tập trung vào bạn của mình mà thôi. Cậu đã tin rằng đó là việc mà "cún cưng" nên làm.

Cho đến khi Kokomi khởi xướng cuộc nổi loạn và cậu tham gia cùng cô, quan điểm của cậu về Kujou mới thay đổi. Không phải vì cô ấy là đối thủ của cậu, mà là cậu nhận ra Kujou không phải "cún cưng". Cô ấy giống một con sói hoang được huấn luyện bởi Raiden, điểm khác biệt là cô ấy có thể độc lập với "chủ nhân" của mình.

Cậu đã rất tức giận khi biết điều đó, nó giống như cậu bị phản bội vì tin rằng cô ta cũng giống mình.

Và rõ ràng một chuyện, Raiden là người sai trái trong chuyện này nhưng tại sao cô ta vẫn nghe theo?

Cô ta được hứa hẹn một lợi ích nào đó?

Nếu vậy cô ta càng đáng ghét hơn nữa, và cậu càng giận hơn nữa khi biết mình đã xem cô ta là hình mẫu nên noi theo.

Và khi ai đó hỏi, cậu sẽ chỉ trả lời rằng "vì cô ta mù quán", nó không sai nhưng nó không hoàn toàn đúng.

...

Chiều hôm đó Kokomi và Gorou lẻn ra khỏi trường đi xuống phố để mua cá, Gorou dẫn họ đến một cửa tiệm thủy sinh nhỏ. Ở đó có nhiều loài cá khác nhau với đủ màu sắc, họ cũng có đủ kiểu bể cá, nhiều loại kích thước khác nhau.

Kokomi lướt qua nhiều bể cá khác nhau, chủ cửa tiệm và Gorou cũng chỉ cô xem nhiều loài nhưng do quá nhiều nên cô không thể chọn được. Vòng tới vòng lui một hồi cô dừng lại ở một bể cá Koi, trông thì bình thường nhưng ở một góc nọ có một chú cá nhỏ hơn những con khác, nhìn nó có vẻ tách biệt.

Những hình ảnh của chính mình, Gorou và Kujou đột nhiên hiện lên, không thể hòa nhập, mờ nhạt, không ai quan tâm. Cô nhớ thời gian đầu Gorou đã tự tin một cách tuyệt vọng về sự mờ nhạt của cậu như thế nào và cô biết đến bây giờ người ta vẫn hay bỏ quên cậu.

Trước tất cả những điều đó cô quyết định chọn chú cá đó, chọn thêm một chiếc bể nhỏ vừa với nó.

Hai người trở lại khi trời đã sập tối, họ thành công tránh bảo vệ và lẻn đến cổng sau, những tưởng sẽ vắng vẻ nhưng đột nhiên họ nghe có tiếng nói chuyện.

-"Tại sao mày không lôi tụi tao lên phòng giám hiệu? Như mày luôn làm?"

Đó là một giọng trầm khàn, nghe có vẻ nặng nhọc.

-"Nếu đã dậy rồi thì đánh tiếp một trận nữa đi."

Giọng này ... Kujou!?

-"Tại sao chứ? A ... haha, hiểu rồi. Mày cũng là lấy bạo lực làm niềm vui nhỉ?"

-"Nhiều lời làm gì."

Tiếp theo đó là những âm thanh man rợ, tiếng xác thịt va vào gạch, tiếng hét khó nhọc, tiếng thở dốc khàn khàn. Gogou và Kokomi đứng phía sau bức tường, không dám động đậy.

Gorou nghiến răng bực tức, tay cậu siết lại, cậu muốn chạy ra đó đấm cô ta một cái nhưng Kokomi cũng sẽ liên lụy.

Kokomi cực kì bối rối vào lúc này, cô nên tức giận như Gorou và chạy ra cản cô ấy lại hay nên sợ hãi chờ đợi mọi thứ trôi qua?

Tại sao vậy, Kujou?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro