Roommates (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phòng y tế]

Y tá Yae sốc đến đơ người khi nhìn những vị khách ghé thăm phòng của cô. Từ khách quen là Sara cho đến những người chưa bao giờ nghĩ sẽ vào đây như Ayaka đều có mặt, ai nấy cũng có những vết xước và bầm tím trên người.

Sự tập trung của cô đổ vào Sara với chiếc áo nhuộm đỏ của cô ấy, bản năng nghề này trở lại với cô ngay sau đó.

-"Các em đến lấy hộp sơ cứu giải quyết những vết thương nhỏ trước, ai có vết thương nào không giải quyết được thì đến đây. Đưa Sara vào đây."

Cô lấy ra vài hộp sơ cứu rồi quay sang Baal, Ayaka đến lấy những chiếc hộp chia cho mọi người. Tấm rèm trắng được kéo lại để cô y tá làm việc.

Bên ngoài, Kokomi và Gorou chỉ lấy vài miếng băng dán, họ không có vết thương nào đáng kể. Một lúc sau, có giáo viên vào bảo họ đến phòng giám hiệu làm việc, mọi người đều lần lượt rời đi, riêng Kokomi có hơi khó xử, áo của cô hơi bị ngắn một chút.

Còn đang loay hoay thì có tiếng chân đến gần cô ấy, cô quay lại và thấy Baal đưa cho cô một cái áo khoác màu đen.

-"Sara nói cô có thể dùng nó."

Kokomi nhìn về phía tấm màn, chỉ có thể thấy bóng của cô y tá, cô quay lại Baal, vẫn không dám nhận nó. Baal có vẻ hiểu ý nên ném nó về phía cô rồi lướt qua.

-"Kokomi, chúng ta đi thôi."

Nghe tiếng Gorou gọi mình cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa đành mặc vào rồi đi với cậu.

-"Áo của ai vậy?"

-"Kujou cho mình mượn đấy."

Cậu có vẻ không hài lòng, lại còn có hơi giận dỗi.

-"Nếu biết trước mình sẽ mang theo áo rồi. Mà tại sao lúc đó cậu lại chạy vào đấy chứ? Để đó hai người kia cũng sẽ giúp thôi."

Kokomi cũng không hiểu tại sao lúc đó lại làm vậy, cô chạy đi trước khi kịp suy nghĩ chính xác, cảm giác như cô ấy cần kéo Sara ra khỏi đó ngay vậy. Nhưng bây giờ khi đã bình tĩnh và suy nghĩ kĩ càng hơn Kokomi cảm thấy mình làm đúng, trông Thoma không có vẻ gì là thật sự muốn giúp cô ấy, cậu ấy cũng cố tình đưa Ayaka ra khỏi chuyện này. Chung quy lại, nếu cô không chạy ra đó thì sẽ không có ai đến giúp Sara cả.

-"Mình chỉ thấy cô ấy cần được giúp đỡ thôi, ai cũng sẽ làm vậy mà."

Không.

-"Cậu tốt bụng quá đáng luôn ấy."

Cô cười với cậu ấy rồi cả hai tiếp tục đi.

Mọi người chủ yếu bị tra hỏi sự tình rồi bị giáo huấn một trận vì dùng bạo lực thay vì cách giải quyết khác, tuy nhiên vì có hành động giúp đỡ bạn bè nên họ không bị phạt. Nhóm côn đồ thì bị đuổi học vì tất cả tội danh mà họ phạm phải, sau đó bị đưa đi cải tạo vì hành vi cố ý dùng hung khí gây thương tích.

...

-"Sara sao rồi?"

Baal trở lại phòng y tế, không có Sara ở đây.

-"Không sao nhưng không thể nói là ổn được. Cô ấy không chịu đến bệnh viện nên phải khâu vết thương ở đây luôn, rồi sao đó lại không chịu ở lại đây mà đi đâu mất. Không cản được."

Cô y tá vừa kể vừa thở dài cam chịu, học sinh vừa biết phải trái vừa biết lắng nghe ngày nào lại thành ra bất cần như thế này, muốn giúp cũng không biết giúp như thế nào. Cô trở lại với Baal, người cũng đang trong tình trạng tương tự nhưng vẫn còn biết nghe người khác.

-"Sao em không thử nói chuyện với em ấy xem, có thể khuyên được em ấy lúc này chỉ có em thôi."

Baal vẫn nhìn ra cửa sổ, lắc đầu.

-"Cô ấy cần phải tách biệt và sống cuộc sống của mình. Sẽ không sao đâu."

Cô y tá thở dài lần nữa.

-"Cả hai đứa đều thật khó bảo."

...

Kokomi trở lại phòng sau đó, vụ việc đã làm mất tiết học đầu tiên, họ được phép tham gia các tiết học tiếp theo mà không bị xem là vi phạm nội quy. Cô trở về để thay bộ đồng phục mới, áo của Sara lớn cô rất nhiều, trông cô thật buồn cười trước gương.

Chiếc áo cũng có mùi hoa lan mà cô đã ngửi thấy trong lúc đánh nhau, trước lúc những viên đá quý vỡ tan trên nền gạch. Kokomi nghĩ cô ấy đã ngửi thấy nó trước đây rồi, có gì đó quen thuộc về nó. Cô không bận tâm quá nhiều về nó, cô sẽ trả lại áo cho Sara sau khi nó được giặt sạch, bây giờ cô phải thay đồng phục khác và đến lớp.

Lớp học vẫn như mọi khi, chỉ có hơi khác rằng sự xuất hiện của họ ở tiết thứ hai được chú ý nhiều, có lẽ mọi người đã nghe về vụ đánh nhau.

Có một sự trùng hợp là Kokomi, Gorou, Baal và Sara đều ở chung một lớp, họ đã nhìn mặt nhau từ hồi mới vào học đến giờ. Và khi Kokomi đến lớp cùng với Gorou, Sara cũng đã ở đó, bàn cuối dãy thứ ba từ ngoài vào, bên cạnh Baal ở bàn cuối dãy thứ tư từ ngoài vào. Gorou và Kokomi ở dãy đầu tiên với Gorou ở bàn thứ ba Kokomi ở sau cậu.

Sara trông vẫn bình thường, không giống như cô ấy vừa bị chém bởi một con dao.

Giáo viên thu hút sự chú ý của cả lớp vào bài giảng, Kokomi cũng bỏ qua vấn đề đó.

...

Vào buổi chiều, Gorou được giáo viên gọi đi nên Kokomi về kí túc một mình, bất chợt cô muốn ghé qua cổng phụ một chút, ở đó có một vườn hoa nhỏ và đài phun nước. Cô ngồi xuống một băng ghế gần vườn hoa chìm vào không gian yên tĩnh.

Cô điểm qua từng bông hoa một, hoa ở đây rất đa dạng được trồng không theo thứ tự nào nên trông rất hoang dã. Từ các loài hoa của Inazuma đến những đặc sắc của Liyue và Mondstadt như bách hợp lưu ly hay bồ công anh đều có. Mắt cô dừng lại ở một đóa hoa màu đỏ, không chỉ hoa mà lá và thân đều có màu đỏ.

Kokomi nghĩ mình đã gặp loài hoa này trước đây rồi, nhưng cô không nhớ được, cô lấy điện thoại ra và tìm nó trên mạng. Hoa lan máu, một loài hoa hiếm thấy chỉ có ở Inazuma, có truyền thuyết nói rằng nó chỉ mọc lên ở nơi có máu đổ, nơi nào nó sinh sôi nơi đó có chiến tranh. Không phải thứ gì đẹp cũng đều tốt, điều này nhắc Kokomi nhớ đến lúc cô nhìn những giọt máu của Sara rơi xuống.

Nó có được sinh ra từ những giọt máu đó không?

Kokomi tự hỏi.

Tại sao một người điềm tĩnh như Sara lại chọn bạo lực?

Như cách nhưng đóa hoa xinh đẹp này chọn sinh ra từ máu của chiến tranh.

Đài phun nước tỏa ra những giọt nước lấp lánh như vàng, tiếng chuông từ xa cho biết học sinh nên rời trường, cô lấy túi của mình và rời đi. Vẫn không nhớ được mình đã gặp nó ở đâu.

Đó là mùi hoa lan trên tóc Kujou.

...

Căn phòng chỉ có nguồn sáng từ ánh chạng vạng vọng từ ban công, thật yên tĩnh, đến cô đơn. Trước đây khi còn ở phòng cũ, bạn của Kokomi là một người hay về muộn, cô ấy có rất nhiều bạn bè và họ thường bày những trò náo nhiệt với nhau. Đã có lần có mời Kokomi tham gia, và cô đã hối hận sau đó, cô hoàn toàn đơn độc, lạc lõng ở giữa họ.

Họ không phải người xấu, chỉ là Kokomi không thuộc về thế giới của họ, những câu chuyện họ chia sẻ và cười đùa đều là những chuyện cô ấy không biết. Thà rằng được ở một mình, cô đơn ở giữa biển người thật đáng sợ. Người bạn thân nhất (hoặc duy nhất) của cô là Gorou, cậu là một người tốt, luôn hết mình vì bạn bè, cô luôn có thể tin tưởng ở cậu. Nhưng cô không muốn trói buộc cậu với mình.

Cô trút ra một hơi thật dài, luôn có những lúc như thế này, đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật nặng, chỉ đơn giản là muốn ngồi cạnh ai đó và chỉ im lặng thôi, để mọi thứ trôi đi.

Cô bước từng bước thật chậm đến bàn học của mình, đặt cặp sách ở đó, lúc này cô chỉ muốn ngã vào giường thôi. Nhưng có một thứ trên giường cản trở ước muốn của cô ấy, một bộ đồng phục mới tinh được gấp gọn gàng trên đó. Có một mảnh giấy ghi chú bên cạnh "cảm ơn vì đã giúp tôi, coi như đây là lời xin lỗi cho cái áo của cậu."

Vậy, nó là của Kujou, cô ấy là người tử tế đó chứ.

Không có gương ở đây nên Kokomi sẽ không biết rằng cô ấy đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro