New house, old home -1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lang thang trong rừng một mình không phải là ý hay, đặc biệt là trong khu rừng dường như không chào đón ánh nắng mặt trời. Khu rừng mà người ta hay đồn đại là nơi có âm hồn của những người đã bỏ mạng trong cuộc Đại Loạn mấy trăm năm trước vẫn còn vất vưởng. Nhưng nó lại đẹp không tưởng.

Kokomi không biết rốt cuộc ai đã đồn một tin tệ hại như thế, cô đã tin và còn mang theo một số món trừ tà của nhiều nền văn hóa để cho chắc trước khi vào đây. Bên ngoài trông khu rừng thật sự âm u và rùng rợn, Kokomi đã cầm trên tay sẵn tỏi, bùa chú xin ở đền và muối, để rồi bị hút hồn bởi vẻ đẹp lung linh của những loài thực vật phát quang và đom đóm ở đây.

Cô đã mang theo máy ảnh, nhưng nó bị hỏng một cách rất tình cờ. Giờ Kokomi lại ước mình đã học vẽ sớm hơn.

Không biết đã bao lâu trôi qua từ khi bước vào đây, Kokomi lang thang xung quanh như bị mê hoặc, như có điều gì đó dẫn dắt, nhưng cô vẫn tỉnh táo và có ý thức đầy đủ mình đang đi đâu. Chỉ là trong lòng dâng lên một thôi thúc và nó đưa lối cho đôi chân.

Lý do Kokomi ở đây không phải vì xác thực chuyện ma, có một bài tập sinh học mà cô sẽ mang một mẫu địa y hay nấm, rêu bất kỳ đến trường vào thứ hai, xem nó qua kính hiển vi và chỉ ra một số tế bào cho giáo viên chấm điểm.

Trong thành phố có một công viên lớn và cả tuần nay đều có mặt học sinh để truy lùng bất cứ thứ gì họ thấy đủ tốt để mang lên kính hiển vi. Như thế thì tiện hơn nhưng Kokomi muốn thứ gì đó khác biệt một chút, vô tình xem một clip trên mạng về khu rừng ma ám này và thay vì ra công viên với Gorou cô lại chuẩn bị đồ trừ tà để lặn lội ra đây.

Kokomi chưa từng nói với ai, có điều gì đó về khu rừng này ám ảnh trong tâm trí cô, khi học địa lý lần đầu tiên và nhìn thấy nó trên bản đồ trong sách, Kokomi đã nhìn nó chằm chằm không chớp mắt. Đến khi mẹ vỗ vai Kokomi mới sực tỉnh. Những lần sau đó Kokomi đều cố gắng tự chủ không nhìn quá lâu. Khi lớn hơn việc đó cũng dễ dàng hơn, dù đôi khi mất cảnh giác cô lại bị hút vào nó.

Việc xem clip về khu rừng này cũng đã từng có, khi cô cố lý giải điều gì làm mình say mê nó đến vậy, có lẽ vì lần này Kokomi có điều kiện và "lý do chính đáng" để đến đây nên cô đã quyết định không chút do dự.

Tự hào về khả năng tự chủ của mình, Kokomi dừng bước, mở balo lấy túi zip, găng tay, dao rọc giấy đã chuẩn bị sẵn để lấy một ít rêu trên đá. Một chiếc túi khác cho nấm, chắc sẽ có địa y quanh đây.

Rảo bước xung quanh, Kokomi dừng lại ngạc nhiên khi thấy một chiếc thùng gỗ, dựa theo cách đóng thì nó cũng phải cách đây cả thế kỷ. Nếu vậy nghĩa là ở đây từng có người sống, sự tò mò nổi lên trong tâm trí, Kokomi gần định mở ra xem bên trong có thể là gì.

Khi chạm tay vào chất liệu gỗ, Kokomi đã ngạc nhiên vì nó không đóng bụi, không ẩm ướt và không chỉ dừng lại ở đó, sự ngạc nhiên tăng lên khi bỗng nhiên cái thùng phát ra tiếng *bụp* và biến mất trong một làn khói dày trắng xóa. Khói nhanh chóng tan đi và thế chỗ cái thùng to khi nãy là một loài sinh vật tròn, lông đen, mặt và bụng trắng, có một chiếc khăn tím choàng quanh cổ và trên đầu là một chiếc lá.

Ở Inazuma không ai là không biết đến hình tượng này, Tanuki, một loài yêu quái có thể biến hình thành đồ vật hay con người. Và chúng thật sự có tồn tại.

Đầu Kokomi nhảy số liên tục trong một phần giây và cô nghĩ mình biết lý do nơi này bị đồn thổi là có ma quỷ, rõ ràng là Tanuki đã biến hình để hù dọa người khác. Vì bảo vệ lãnh thổ, khả năng cao là vậy, diện tích rừng ngày càng thu hẹp điều đó ai cũng biết mà rõ nhất chắc chắn là những sinh vật sống ở rừng.

Giả thuyết của Kokomi sẽ còn tiếp tục nếu như con Tanuki trước mắt không đứng bằng hai chân và nhảy nhót với âm thanh như tiếng lục lạc phát ra từ đâu đó rồi nó lại biến mất trong một đám khói. Kokomi quay xung quanh tìm kiếm, cô bắt được một tiếng lục lạc khác và chạy về hướng đó khi Tanuki sắp kết thúc điệu nhảy và lại biến mất.

Cứ như vậy vài lần, cuối cùng đến một cái cây nọ, Tanuki không còn nhảy múa nữa dù Kokomi đang đứng trước mặt nó. Nó nhìn cô chằm chằm, Kokomi không biết mình nên làm gì tiếp theo, cô có cảm giác nó muốn dẫn cô đến đâu đó, nó ... đang cười? Một nụ cười ngây ngô vui mừng như một người bạn đã lâu không gặp.

"Lông hồng có mùi biển."

"H-hả!?"

Tanuki vừa nói chuyện, tiếng người, và ... cái gì có mùi biển?

"Takemaru và Tengu chờ bạn từ lâu. Kitsune lớn nói giao lại cho bạn là được. Takemaru đã hoàn thành nhiệm vụ. Hẹn gặp lại, Lông hồng có mùi biển."

Tanuki biến mất trong một đám khói mà không nhảy múa hay có tiếng lục lạc nào bỏ lại cô gái ngạc nhiên và bối rối. Kokomi không còn nhìn thấy hay nghe thấy nó ở đâu nữa.

Vẫn còn bối rối khó hiểu với vô số câu hỏi nhảy ra trong đầu, Kokomi nhìn kỹ xung quanh, phải có lý do nào đó tanuki mới đưa cô đến đây rồi biến mất hoàn toàn. Đi vòng quanh cái cây mà tanuki dừng lại, Kokomi cẩn thận xem xét từ trên ngọn cây đến dưới mặt đất, không có gì đặc biệt. Sau vài vòng Kokomi lại đứng ở chỗ cũ, chấp nhận thất bại.

Tanuki được biết đến là hay trêu ghẹo con người nên có khi là nó chỉ trêu cô thôi, chắc giờ nó đang đứng ở góc khuất nào đó cười ngặt nghẻo. Kokomi nhìn lại thân cây lần cuối rồi quay về, khi quay lại, cô nhìn thấy ngay cái cây đối diện có mấy vòng dây Shimenawa, đó là một cái cây to. Có lẽ nó dùng để phong ấn thứ gì đó, tốt nhất không nên động vào. Theo lẽ thường là vậy, đối với Kokomi thì khu rừng này chưa bao giờ mang lại một cảm giác bình thường bao giờ.

Vậy ra là cái cây này sao?

Đột nhiên nhận thức đó đến trong đầu Kokomi, có lẽ Tanuki muốn dẫn cô đến là đến đây là vì cái cây này và cô nhận ra rằng thứ thu hút mình không phải khu rừng, chỉ có cái cây này thôi. Vòng dây quấn quanh cái cây rất cũ, cho thấy nó đã ở đó từ rất lâu, nghĩ về thời gian mà nó có thể tồn tại dâng lên trong lòng Kokomi một thứ cảm xúc kì lạ, một cảm giác choáng váng.

Tại sao mình lại thấy mất bình tĩnh vì một sợi dây chứ?

Xuôi theo cảm xúc, Kokomi vươn tay chạm vào sợi dây, có thể cảm thấy sự mục nát của chất liệu trên đầu ngón tay, chỉ một cú kéo và sợi dây đứt ra ngay lập tức, rơi xuống đất.

"Mình đang làm gì vậy chứ? Lỡ bị nguyền rủa thì sao?"

À thì gần đây có một ngôi đền lớn, cổ xưa và linh thiêng nhất mà. Kokomi nhìn xuống chân, thả sợi dây và nhìn nó rơi xuống và cố gắng hiểu cảm xúc đang bao lấy mình là gì, không chú ý tới cái cây đang thay đổi. Cô chỉ chú ý khi trong tầm nhìn đột nhiên có nhiều lá cùng rơi xuống, ngẩng mặt lên Kokomi được chào đón bởi một cơn mưa lá khô rơi xuống đầu. Cái cây to xanh tốt đang chết đi nhanh đến phi lý.

Không chỉ lá cây khô héo, thân cấy cũng bắt đầu mục rỗng, vỏ của nó rơi ra một mảnh và phần gỗ mục phía trong trào ra như thác. Kokomi lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn cảnh tượng. Phải chăng cô thật sự đã mở phong ấn cho một lời nguyền nào đó?

Gỗ mục ngừng tràn ra ngoài,nhưng thân cây không hề rỗng, trong môi trường thiếu sáng ở đây Kokomi thấy một khối màu đen bên trong, sự kinh ngạc lại lên một mức độ mới. Cái cây gãy đôi ở chỗ của khối đen đó và đổ rầm về phía sau, Kokomi có thể nhìn thấy rõ ràng đó là gì. Nó trông như ... một quả trứng ... lông vũ?

Do không có thân cây gò bó nữa, "quả trứng" từ từ chuyển động, to hơn, hay một nhận thức vừa nhảy đến, nó đang mở ra. Thứ bên trong quả trứng dần được hé lộ trước mắt Kokomi. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một cái mặt nạ Tengu đỏ sức mẻ, sau đó là mái tóc cùng màu với "vỏ trứng" hay đúng hơn khi Kokomi đã nhận ra là đôi cánh. Tiếp đến là khuôn mặt, một cô gái, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mệt mỏi đau đớn khắc trên mặt cô ấy. Trong khoảnh khắc Kokomi nhìn thấy điều đó, tâm can cô nhói lên một nỗi đau đã cũ.

Cô gái rơi xuống đống mùn bên dưới, đôi cánh đen trãi ra, hai đôi cánh màu đen, đôi thứ hai nhỏ hơn ở gần hông. Kokomi đứng bất động, nhìn xuống trong nỗi kinh ngạc sắp chuyển thành kinh hoàng.

Cô gái này là ai? Đúng hơn, là thứ ? Đôi cánh và cái mặt nạ đó, theo như Kokomi nhớ đã từng đọc trong sách về văn hóa xưa và các loại Youkai của Inazuma, đó là Tengu - Thiên Cẩu.

Không chỉ Tanuki mà cả đại Yêu quái như Tengu cũng thật sự có tồn tại. Kokomi mang theo đồ trừ tà ma nhưng lại ngạc nhiên khi Yêu quái có thật, hơi mâu thuẫn phải không? Gia đình Kokomi là một gia đình có tính ngưỡng và niềm tin sâu sắc vào thần linh, trước giờ chỉ nghĩ đó là ở niềm tin thôi và cô mang theo các loại bùa chú để trấn an bản thân cho một chuyến đi xa và chỉ có một mình. Bây giờ cô đang hối hận.

Gác lại những chuyện đó, bây giờ phải làm gì với người - Youkai - này đây? Cô ấy vẫn chưa có động tĩnh gì từ nãy giờ. Cô ấy có bị thương không? Phải có lý do gì đó cô ấy mới bị phong ấn lại nhỉ? Dựa theo trang phục trên người thì có lẽ cô ấy thuộc về mấy trăm năm trước ... trong cuộc Đại loạn? Nếu bị phong ấn, chẳng lẽ cô ấy là một trong những "Kẻ điên loạn"? Vì bộ trang phục trông có nhiều vết rách như đã trải qua một cuộc chiến vất vả.

Mày vừa mở phong ấn cho một "Kẻ điên vì Luật Trời". Hay lắm Yamano Kokomi.

Bây giờ chạy lên đền Narukami thú tội có kịp không? Nhưng nếu lỡ trong lúc đó cô ta tỉnh dậy và biến mất thì sao? Nhưng dù có ở đây trông chừng thì khi cô ta tỉnh mình cũng đâu có làm được gì, ngược lại còn có thể bị tấn công, và thế là không những không ai biết mình chết ở đâu mà còn không biết một kẻ điên vừa thoát phong ấn, một Youkai điên loạn. Tốt nhất là mình nên rời đi trước khi cô ta tỉnh.

Nhưng một lần nữa, Kokomi lại có cảm giác không giải thích được, cô không muốn bỏ đi, cô muốn ở lại đây với cô ấy. Trong đầu Kokomi chiếu đi chiếu lại hình ảnh gương mặt mệt mỏi của cô gái Tengu khi ngã xuống, trái tim Kokomi không ngừng rỉ máu.

Không ý thức được bản thân đã ngồi xuống bên cạnh Tengu từ bao giờ, tay cô chần chừng đến kéo tóc Tengu ra khỏi mặt, cô ấy vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền và nét mặt hằn rõ sự kiệt sức, đau đớn, dường như đã trải qua cả một địa ngục. Mắt Kokomi nhòe đi, nước mắt đọng lại, tại sao cô lại khóc cho một người lạ, một Youkai có thể đã từng giết rất nhiều người trong quá khứ? Cả tâm trí và cảm xúc đều rối bời, như một con sóng vừa đập xuống đầu, không thoát ra được.

Có tiếng lá khô bị giẫm nát kêu răng rắc, Kokomi mới nhìn lên để thấy một người đang đến gần, một phụ nữ xinh đẹp quyến rũ với mái tóc hồng đậm màu hơn của Kokomi và đôi mắt tím tử đinh hương. Người phụ nữ nhìn xuống cả hai, mặt cô ấy không thể hiện nhiều nhưng đôi mắt cô ấy mang một nỗi thương cảm day dứt.

"Dì Miko."

Cô ấy gật đầu chào lại Kokomi, rời mắt khỏi cả hai để mở túi xách mà cô ấy mang theo.

"Kokomi, ra khỏi rừng và gọi một chiếc taxi cho dì nhé."

---


Không biết làm gì khác, Kokomi nghe theo dì của mình chạy ra ngoài bìa rừng, lúc này điện thoại mới hoạt động trở lại. Cô gọi một chiếc taxi trên ứng dụng điện thoại và chạy trở lại vào trong. Khi đến nơi đã thấy Tengu ngồi dựa vào gốc cây còn sót lại, ban đầu Kokomi nghĩ cô ấy đã tỉnh, nhưng vẫn không thấy cô ấy có dấu hiệu chuyển động, là dì Miko đã đỡ cô ấy dậy. Dì ấy cũng đã thay cho Tengu một bộ trang phục bình thường, chắc là thứ mà dì ấy đã lấy ra từ túi xách. Đó chỉ là một chiếc áo khoác rộng màu đen và một chiếc váy dài, đủ để che đi trang phục kỳ lạ đã rách rưới nhiều chỗ của Tengu. Kỳ lạ hơn là cả bốn cánh của cô ấy đều biến mất, nếu không có những cọng lông vũ đen tuyền trên đất Kokomi đã nghĩ mình gặp ảo giác.


Hai dì cháu cùng nhau đỡ Tengu ra chỗ taxi, may mắn la tài xế không hỏi gì cả, mà nếu có thì cũng chỉ cần bảo là cô ấy bị ngất hay không khỏe gì đó là được. Suốt cả quãng đường, bầu không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt. Dì Miko thỉnh thoảng lại nhìn qua Tengu bằng ánh mắt không thể giải thích bằng lời, một nỗi buồn nào đó phản phất.


Họ dừng xe ở nhà Kokomi, một căn hộ bình thường ở ngoài thị trấn, đường từ trường về nhà hơi xa nhưng Kokomi vẫn thích ở nhà hơn ký túc xá. Kokomi lấy một tấm đệm trong tủ trải ra sàn, dì Miko đặt Tengu lên đó.


"Chà, giờ chỉ việc chờ cô ấy tỉnh lại thôi chứ ta cũng không làm được gì nhiều đâu. Kokomi, để cô ấy ở lại nhà cháu nhé, dì không thể đưa cô ấy về đền được."


"Vâng ạ. Nhưng mà cô ấy là ai hay là gì thế? Là Tengu thật sao?"


"Đúng rồi đó, 100% Tengu nguyên con luôn. Còn là ai thì... có thể cô ấy sẽ tạm thời không nhớ ra bản thân là ai nên chúng ta gọi cô ấy là Sara đi nhé. Hãy để cô ấy ở đây một thời gian cho đến khi ta sắp xếp một nơi thích hợp cho cổ."


Dì Miko vừa giải thích vừa khẽ nghịch mấy sợi tóc của Tengu, Sara, Kokomi nghĩ mình đã nghe thấy gì đó như "chắc cũng chẳng cần đâu" khi cô vào bếp rót nước.


Sau đó dì Miko hỏi thăm về tình hình của Kokomi như thường lệ, dì ấy là chị của mẹ Kokomi. Bố cô mất khi cô còn nhỏ, mẹ cũng vừa qua đời vì bệnh một năm rưỡi trước, sau đó Kokomi mới biết mình có một người dì là pháp sư ở đền Narukami. Theo lẽ thường thì Kokomi sẽ về sống với dì ấy, nhưng dường như dì ấy biết Kokomi không thích như vậy nên vẫn để cô ở nhà của bố mẹ. Thỉnh thoảng dì ấy có ghé qua thăm hỏi và liên lạc với trường học như là người giám hộ. Kokomi rất biết ơn dì ấy, nếu không có dì ấy thì Kokomi sẽ phải nhận một người xa lạ nào đó do pháp luật quy định làm người giám hộ của mình, hơn hết là dì Miko đã để cô tự lập, tự do trong cuộc sống hằng ngày.


Kokomi nhận ra ánh mắt dì ấy nhìn mình không giống như một người dì nhìn cháu gái, nhưng điều đó không có vấn đề gì cả, nếu "dì Miko" không can thiệp vào cuộc sống của mình thì Kokomi cũng không đi sâu vào tìm hiểu dì ấy làm gì. Giữ khoảng cách thích hợp, để khi không còn sợi dây nào ràng buộc nữa Kokomi có thể bơi đi bất cứ đâu mình muốn.


"Vậy đến đây thôi, dì phải về đền lo một số việc và còn bên phía nhà xuất bản nữa. Có tin gì về Sara thì nhắn tin cho dì nhé."


"Vâng, dì đi cẩn thận."


"Tạm biệt hai đứa."


...


Dì Miko vừa bước đi vừa lấy điện thoại gọi xe, chẳng mấy chốc ngôi nhà lại yên ắng, ngoại trừ một người đang bất tỉnh thì mọi thứ vẫn như thường ngày. Kokomi nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, cô đồng ý để Tengu ở lại dễ dàng vì xem đó là sự báo đáp dành cho dì, nhưng khi gạt tính toán qua một bên, một điều gì đó từ sâu bên trong lôi kéo cô đến chỗ Tengu Sara này, như cách khu rừng Chinju đã lôi kéo cô.


Nhìn lại Sara, cô ấy dính đầy bụi bẩn và máu trên người, không biết sức đề kháng của Tengu như thế nào nhưng tốt nhất vẫn nên lau sạch những vết bẩn đã. Tìm ra việc để làm, Kokomi giữ mình bận rộn.


Nơi này tuy không gần biển lắm nhưng từ đây vẫn có thể cảm thấy gió biển thổi vào, hôm nay biển lặng, yên bình, quen thuộc.




----+++----




Đào hố khác thay vì lấp hố cũ brr brr

6/10/2023








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro