New house, old home -2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nước! Mang thêm nước đến đây!!"

"Nhà bên kia cũng cháy rồi!"

"Mẹ kiếp! Bọn Vision Hỏa khốn kiếp!!"

"Ai đó cản tên đấy lại đi, hắn sắp thiêu rụi nơi này rồi!" 

"Hắn điên rồi! Không thể đến gần được"

"Những thứ bất tuân Thiên Lý ... phải bị tuyệt diệt"

"A... AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

...



Tầm nhìn nhuốm màu bóng tối, nhưng không đen đặc, có ánh sáng yếu ớt pha loãng thứ bóng tối đó, cô không biết đây là chiều tối hay sáng sớm. Cô vẫn chưa nhìn rõ mọi thứ, phải mất một lúc tấm màn mờ trước mắt mới tan đi, cô nhìn thấy những ô vuông trắng, một trần nhà xa lạ.

"..."

Xa lạ, tức là cô đã phải biết đến một trần nhà nào đó khác quen thuộc hơn, nhưng không, cô không thể nghĩ đến bất cứ hình ảnh nào cả. Mọi thứ đều xa lạ và ngay cả chính bản thân mình... là ai?

Câu hỏi yếu ớt vọng lại trong đầu, không có câu trả lời, không một chút ký ức nào nói cho cô biết cô là ai. Nó trống rỗng, mọi thứ cô có, và cô thấy cảm giác này thật quen thuộc.

Xung quanh đã trở nên rõ ràng hơn trong lúc cô đờ đẫn nằm đó, không biết đã bao lâu nhưng không gian đã sáng hơn khi nãy. 

Trời sáng rồi.

Nhận thức đó gợi lên một gợn sóng trong tâm trí bất động, có điều gì đó cô phải làm khi trời sáng, điều gì đó cô vẫn luôn làm, điều gì đó khắc sâu vào từng thớ thịt. Các cơ mềm nhũng bắt đầu co giật, hay đó là ảo giác? Cô muốn di chuyển, làm điều gì đó mà cơ thể cô ghi nhớ còn cô thì không. 

Cô thử nhấc tay mình, nó nặng nề, cô không có một chút sức lực nào cả. Một lần nữa, tâm trí cô được lấp đầy bởi một làn sóng giận dữ, thất vọng, oán trách mà cô không hiểu tại sao hay những cảm xúc đó từ đâu ra. Cảm giác thật tồi tệ, cảm giác bất lực này thật tồi tệ, cơn sóng dâng cao mỗi giây cô nằm yên đó và cứ nghĩ về nó. Gần như hoảng loạn, cô chống tay xuống đệm và ngồi dậy thật nhanh, đầu cô choáng váng khi thay đổi tư thế đột ngột. Cô nhận ra mình đã bình tĩnh lại và đang đếm số trong lúc tập trung thở, một cách vô thức, cô không nhớ điều này có ý nghĩa gì nhưng nó thật sự có tác dụng. 

Cô nhìn quanh, thấy mình đang ở trong một căn phòng không quá lớn và nó có cảm giác cực kỳ xa lạ, một số đồ nội thất cô biết và một số thì không. Trên người có một tấm chăn cùng màu với đệm futon, một thứ quen thuộc, cùng với bộ trang phục cũ và bẩn nhưng nó cũng có cảm giác thân quen. 

Đầu cô vẫn còn nặng nề, vừa đặc vừa trống rỗng cùng lúc, cô đã ngủ bao lâu rồi? Đây là nơi nào? Cô là ai? 

Vẫn không có câu trả lời nào từ tâm trí có vẻ đã vô dụng của mình.

Sau đó cô nghe thấy tiếng nước chân, rất khẽ nhưng cô vẫn nghe rõ và biết đó là một cô trẻ, thông tin đến như một điều tự  nhiên dù cô không biết làm thế nào mình biết được.

Cô nhìn về phía âm thanh, ở lối vào có vẻ là dẫn đến nhà bếp, có bóng dáng một cô gái trẻ. Vì ngược sáng nên cô không thấy rõ mặt cô gái. Cô ấy có mái tóc dài và màu hồng nhẹ dựa theo đường viền được ánh sáng chiếu vào của cái bóng. Cô không nhìn thấy đôi mắt của cô gái nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, không có ác ý nào. 

...

Hôm nay là chủ nhật, Kokomi không phải đến trường, theo thói quen cô sẽ nằm trong chăn cả ngày để đọc sách và lười biến bù cho cả tuần bận rộn. Giờ này cả Gorou cũng chưa dậy, trời thậm chí còn chưa có nắng mà. Nhưng Kokomi thì đã ra khỏi giường, hoàn toàn tỉnh táo và chỉnh tề, vì nhà này không chỉ có mỗi mình cô. 

Tâm lý "nhà có khách" đã khiến cô chủ động dậy sớm dọn dẹp tươm tất rồi mới nhớ ra là người đó còn chưa tỉnh, hay liệu có thể tỉnh lại không, cái cô Sara đó bất động từ hôm qua đến giờ. Kokomi thấy có chút lo lắng. Dì Miko cũng không quay lại, dì ấy nhắn tin rằng có việc bận ở đền không thể trở lại được, nếu Sara tỉnh dậy thì báo cho dì biết. Vậy nên cô ấy nằm trong tay Kokomi cho đến giờ.

Cả đêm qua Kokomi hầu như không ngủ, trong đầu cô có rất nhiều ý nghĩ, ký ức và cảm xúc chạy đua với nhau. Nếu trong lúc mình ngủ cô ấy tỉnh dậy và rời đi thì sao? Theo dì Miko thì cô ấy có thể bị mất trí nhớ tạm thời, thức dậy ở một nơi xa lạ có thể sẽ khiến cô ấy sợ hãi và trốn đi mất. Sẽ rất nguy hiểm, cô ấy có thể vướn vào rắc rối khi ra ngoài, nếu cô ấy thật sự ngủ như vậy từ mấy trăm năm trước thì dù mất trí nhớ cô ấy cũng sẽ bị "sốc văn hóa" khi tiếp xúc với bên ngoài. Kokomi không muốn dây vào rắc rối và cô có cảm giác như mình phải tìm ra điều gì đó ở Sara này. Một điều gì đó rất quan trọng. 

Vậy nên tờ mờ sáng Kokomi đã có thể dậy và đi làm việc nhà, không thể nói là không mệt, dù sao cô cũng không ngủ đủ giấc. Cô đứng trong bếp, nơi dẫn ra phòng khách, căn phòng mà Sara đang nằm, lau dọn và lấy cho mình một cốc nước. Sau đấy cô đã nghe thấy một số âm thanh kje khẽ phía sau và chậm rãi quay lại, quan sát. Sara đã tỉnh dậy, từ biểu hiện cho thấy cô ấy còn mơ màng và có nhiều thắc mắc, có một số dấu hiệu mà Kokomi nhận thấy chúng dường như là sự bất ổn tâm lí, giống như trong một số tiểu thuyết đôi khi có đề cập để làm tăng chiều sâu cho nhân vật. Nhưng Sara đã tự xử lí được và giúp bản thân bình tĩnh lại. 

Rồi cô ấy nhìn về phía Kokomi.

Đó là một đôi mắt vàng óng, gần như lấp lánh khi phản chiếu lại ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài, cô ấy nhìn Kokomi với ánh mắt đầy câu hỏi, dường như không cảnh giác cao độ nhưng vẫn có đề phòng. Tengu dù sao cũng sẽ có bản tính oang dã mà phải không? Kokomi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ có vr thù địch hơn, gầm gừ? Xòe đôi cánh ra và lao đến vô lấy mình? Dù sao cô ấy cũng đang ở một môi trường lạ lẫm. Nhưng Sara trông cực kì điềm tĩnh, dù không giấu nổi sự nghi hoặc của bản thân.

Sau một vài giây ngắn ngủi Kokomi nghĩ cũng nên kết thúc cuộc đấu mắt này rồi. Cô nhẹ nhàng đến gần và nở một nụ cười như khi chào khách đến nhà.

"Cô tỉnh rồi, cô có nhớ mình là ai không? Cô tên gì?"

Không quên dùng giọng điệu lịch sự và ân cần, như vậy sẽ tạo thiện cảm hơn.

"Tôi ... không biết. Tôi không nhớ mình là ai hay ... tên tôi là gì."

Sara rời mắt khỏi Kokomi khi cố gắng lục soát lần nữa ký ức của mình, không có gì đến. Vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang, dường như trong lúc liếc nhìn xung quanh cô ấy nhận ra điều gì đó và lại đối mặt với Kokomi nhưng với ánh mắt nghiêm túc hơn, như đã vào đúng "mode" vậy. Cô ấy ra khỏi chăn và gấp chúng ngay ngắn trong một động tác cực kỳ thuần thục, sau đó cô ấy quay lại Kokomi trong tư thế ngồi quỳ rất nghiêm trang. Kokomi bất giác thấy căng thẳng theo

"Xin thứ lỗi, đây là nhà cô đúng không? Tôi không biết mình đã ở đây bao lâu nếu tôi có gây ra phiền phức gì xin cô cứ nói, tôi sẽ đền bù trong khả năng của mình. Tôi ... hiện không biết mình có thể làm gì nhưng ... vâng, trong khả năng, tôi có thể làm mọi thứ để trả lại ân nghĩa này." 

Rất ... lịch sự? Nghiêm túc? Nghiêm trang? Có trách nhiệm? Kokomi không biết nữa, cô hơi sốc khi nghe phần trình bày này, nó gợi lên những câu chuyện trong các tiểu thuyết lấy bối cảnh thời xa xưa khi các lãnh chúa hay gia tộc lớn còn tồn tại, Hiệp Hội Tam Cực gì đấy. Không biết là do đã từng đọc qua hay sao mà Kokomi cảm thấy phong thái này có chút quen quen. 

Nếu cô ấy thật sự là một vị tướng nào đó thời xưa thì cô ấy chắc chắn phải được ca tụng rất nhiều vì sự chính trực này. 

 Sara hả? Hình như chưa từng nghe nói tới.

Kokomi khẽ lắc đầu, vẫn giữ nụ cười hiếu khách trên môi cùng giọng điệu đã chuẩn bị sẵn.

"Giúp người lúc hoạn nạn là việc nên làm, tôi không cần báo đáp gì cả và cô cũng không cần phải trang trọng như vậy. Nhân tiện, tôi được bảo nếu cô không nhớ mình là ai thì tôi nên gọi cô là "Sara", như vậy được không?"

"Sara ... dường như tôi có cảm giác với cái tên này, vậy tôi sẽ nhận lấy, cảm ơn cô rất nhiều."

Sara ngẫm nghĩ một lúc khi nghe tên gọi và sau khi nhận lấy cô ấy cúi đầu thật sâu, chưa đến mức chạm sàn nhà, và lại ngồi thẳng dậy đối mặt với Kokomi. Một người đứng một người quỳ, cứ sao sao ấy.

"Nhân tiện thì, tôi có thể mạn phép biết tên cô được không?"

"Kokomi, Yamano Kokomi, đó là tên tôi, và cô không cần phải nói chuyện trang trọng thế đâu, cô có thể đứng lên không? Không biết thời của cô thế nào nhưng ở đây người ta sẽ không dùng cách nói chuyện trang trọng đó nữa đâu, ít nhất là không đến mức như vậy."

"A... xin thứ lỗi." 

Sara đứng dậy trong một loạt động tác cứng nhắc như trong quân đội, cô ấy nhìn xuống Kokomi, ở khoảng cách đủ gần và cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh mới thấy được sự chênh lệch chiều cao giữa họ. Cô ấy cao hơn Kokomi hẳn một cái đầu, có khi còn thêm vài cm nữa. 

"Tôi không biết đây là đâu và cũng không biết gì về văn hóa nơi này, nếu có vô tình xúc phạm mong cô bỏ qua."

"Không sao, tôi đã nói là không cần trang trọng mà."

Không những không được nạp lại chút năng lượng nào mà mới nói vài câu thôi Kokomi đã thấy mình mất thêm vài điểm năng lượng rồi. Sara gật đầu lại và cũng nở một nụ cười nhẹ như đã hiểu. Sau đấy không gian trở nên im lặng, không ai nói gì nữa, và dần trở nên lúng túng.

"Ừm ... à phải rồi, cô nên tắm rửa và thay đồ khác đi, phòng tắm ở bên kia, tôi sẽ lấy cho cô bộ đồ khác nhé."

Sau khi hướng dẫn Sara vào phòng tắm, Kokomi cũng về phòng lấy đồ khác cho cô ấy, cô mở tủ đồ của mẹ để tìm bộ nào trông vừa và thoái mái nhất, vì chắc chắn là đồ của Kokomi không vừa với cô ấy rồi. 

Mình phải nhắn tin cho dì biết nữa, nếu rảnh mình có thể đưa cô ấy ra ngoài mua vài thứ phù hợp hơn.

Mà khoan, chắc gì cô ấy sẽ ở lại đây đâu, lo xa quá. 

"Tôi để quần áo trong giỏ nhé, cô có cần giúp gì không?"

"À không ... tôi có thể tự xử lí được."

"Vậy cô cứ tự nhiên nhé."

Đặt đồ xuống xong Kokomi quay lại phòng nơi cô để điện thoại ở đó, màn hình khóa là ảnh chụp rặng san hô nhiều màu bên dưới đại dương xanh biếc, màn hình chính là hình rừng núi xanh mướt với ánh sáng mập mờ huyền ảo của đền Narukami ở trên đỉnh.


Màn hình khóa là vì Kokomi thích biển và cô thấy san hô cũng rất đẹp, còn màn hình chính là để nhớ về gia đình mình. "Yama" trong Yamano nghĩ là "núi rừng".


Khi mở điện thoại Kokomi đã gặp ngay tin nhắn của Gorou, cậu ấy cũng hỏi Kokomi đã dậy chưa, ăn sáng chưa, nếu chưa có cần cậu ấy đi mua mang qua không như mọi ngày nghỉ khác. Cậu ấy biết Kokomi sẽ chỉ ở trong phòng cả ngày nếu được nghỉ.


Kể từ khi sống một mình Gorou đã đặc biệt quan tâm đến cô như vậy, có lẽ vì sống trong một đại gia đình nên cậu ấy lo lắng khi Kokomi chỉ có một mình, và cậu ấy cũng giỏi chăm sóc người khác nữa.


Kokomi trả lời cậu ấy trước rằng cô chưa ăn sáng nhưng cậu ấy không cần đem qua. Sau đó là gửi tin nhắn cho dì biết chuyện của Sara, buổi sáng trên đền sẽ rất bận nên có thể đến trưa dì ấy mới phản hồi lại, Kokomi bắt đầu suy nghĩ xem nên làm gì với Sara trong khoảng thời gian đó. 


Trước hết thì cứ ăn sáng đã, có thực mới vực được đạo. 


Không biết Tengu ăn gì nhỉ? Nhà chỉ còn cơm nắm thôi, mong là cô ấy có thể ăn được.


Vừa lúc Kokomi trở lại nhà bếp Sara cũng vừa bước ra từ phòng tắm với bộ đồ Kokomi đặt sẵn lúc nãy, sơ mi trắng và quần đen mà mẹ cô vẫn hay mặc vì bà nghĩ chúng giúp bà trông trẻ ra. Nhìn thấy ai khác mặc đồ của mẹ thật là một cảm giác không tả được, nhưng chúng rất hợp với Sara, nếu cô ấy ra đường chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự chú ý, của phái nữ.


Sara vẫn đang lau mái tóc màu chàm tối với một phần đuôi tóc mai bạc màu, đến khi cô ấy chạm mắt với mình Kokomi mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm, cô vội quay đi và khởi động lại chức năng ngôn ngữ đã tắt ngấm. 


"À thì ... tôi đang định làm bữa sáng, cô có ăn được cơm nắm không? Xin lỗi vì không có nhiều lựa chọn, hôm qua tôi quên mất kiểm tra lại tủ lạnh."


Kokomi hối lỗi trong lúc lau lại quầy bếp cô đã lau chưa đầy ba mươi phút trước để giữ cho mình không căng thẳng vì sự việc nằm ngoài kế hoạch. Thật sự thì cô kiểm tra tủ lạnh nhà mình không quá ba lần một tuần, chủ yếu cô sẽ ăn ở quán ăn gần nhà mà cô đã quen hoặc Gorou mang đồ đến ăn cùng, nên kiểm tra tủ lạnh là không cần thiết. Vậy nên cho đến tận lúc này cái tủ lạnh mới được nhớ đến. 


"Tôi không kén chọn, cảm ơn vì sự chu đáo, thật ra tôi lại có cảm giác nếu được chọn tôi cũng sẽ chọn cơm nắm, món này cảm thấy ... rất quen thuộc."


"Vậy thì tốt quá, cô cứ ngồi xuống bàn đi nhé, tôi sẽ xong ngay thôi." 


Kokomi quay lại làm bữa sáng, thầm thấy nhẹ nhõm vì thuận lợi kết thúc một cuộc trò chuyện ngoài ý muốn. Nhưng không được lâu.


"Trước đó thì, tôi có thể hỏi một số điều được không?"


Tất nhiên rồi, làm sao cô ấy có thể ngó lơ việc mình tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, bản thân thì mất trí nhớ và còn ở đâu ra một con nhỏ thân thiện đến lạ, như thể nó biết hết mọi chuyện. 


Kokomi hít một hơi sâu trước khi lại đối mặt với Sara bằng nụ cười hòa đồng mà cô luôn có sẵn.


"Tất nhiên rồi, tôi không biết nhiều lắm nhưng tôi sẽ trả lời mọi thứ tôi biết. Chúng ta ngồi xuống trước nhé?"


Sara gật đầu và ngồi đối diện Kokomi qua bàn ăn trong nhà bếp.


"Cô cứ tự nhiên nhé."


"Vậy tôi sẽ bắt đầu, đầu tiên: Tôi thật sự là ai? Lúc nãy khi tắm tôi phát hiện mình có hai cặp cách sau lưng, tôi biết mình là một Tengu nhưng đồng thời tôi cũng có cảm giác như vậy là chưa đủ, dường như bản thân tôi còn là một ai khác nữa, một thân phận rất quan trọng."


Sara rất nghiêm túc, từ thái độ, ngữ điệu và ánh mắt của cô ấy đều rất mạnh mẽ, trên hết là khẩn cầu, cô ấy đưa một câu hỏi khó như vậy ra trước chứng nó cô ấy muốn biết đáp án này hơn bất cứ điều gì. Đây có câu hỏi mà cô ấy muốn hỏi nhất, giống như chỉ cần trả lời được câu hỏi này là đủ, giống như đây là chân lí mà cô ây đang theo đuổi. Cũng đúng thôi, bởi vì chỉ cần biết được mình thật sự là ai hầu hết mọi vấn đề khác đều có thể xử lí.


Nhưng đáng tiếc, Kokomi không có câu trả lời đó, cô không nắm giữ chân lí của cô ấy.


"Xin lỗi nhưng tôi sẽ phải khiến cô thất vọng rồi, tôi không biết cô là ai, tôi chỉ được bảo cô là một Tengu mà thôi."


"Vậy sao."


Nét mặt Sara không thay đổi nhiều, cả ánh mắt dù có dao động cũng không đặc biệt lớn, cô ấy làm ra vẻ không sao nhưng Kokomi biết cảm giác không có được đáp án mà mình khẩn cầu có thể tuyệt vọng thế nào. Không còn thấy được một con đường nào khác trước mắt, mọi ánh sáng đều u tối, lạc giữa một đại dương không có cột mốc hay bất kỳ ánh sao nào. Hụt hẫng và vô định trộn lẫn vào nhau tạo ra công thức cho lạc lối, nơi mặt đất dưới chân sụp đổ và cứ thế rơi tự do.


Nhưng Sara cất giấu mọi thứ rất giỏi, ở đây chỉ có thể thấy cô ấy đang thất vọng đôi chút. Cô ấy lại nhìn Kokomi, sự nghiêm túc khi nãy đã giảm đi khá nhiều, nó chỉ còn lại bầu không khí có cảm giác như đang bàn bạc một việc gì đấy mà Kokomi hay thấy trong mấy cuộc họp, hội nghị.


"Tôi sẽ qua câu tiếp theo: Đây là nơi nào? Có vẻ là nhà cô, cô có thể cho tôi biết cụ thể nơi này là nơi nào và làm thế nào tôi lại ở đây không?"


"Cái này tôi có thể trả lời được. Trước hết thì đúng vậy, đây là nhà tôi, nằm ở ngoại ô thành phố Inazuma thuộc đảo Narukami của Inazuma, một trong bảy quốc gia lớn của Teyvat. Điều này không hề thay đổi kể từ mấy nghìn năm trước, cô có ấn tượng gì không?"


Sara nhìn xuống bàn, trán nhăn lại, cô ấy lầm bầm những cái tên như đang cố gắng nhớ lại những gì liên quan đến chúng."

"Inazuma ... Naru ... kami ... Teyvat ... có, tôi có ấn tượng, tôi biết những cái tên này, chúng ... mang lại cảm giác rất quan trọng với tôi, thật kỳ lạ là khi nghe đến chúng tôi lại nghĩ 'tại sao mình không nhớ ra sớm hơn'. Vậy là tôi có thể đã từng sống ở đây."


Kokomi vẫn giữ nụ cười không phai mờ của mình, để phù hợp với bầu không khí này.


"Còn về việc làm thế nào cô ở đây thì đó là chuyện của hôm qua."


Kokomi kể câu chuyện hôm qua từ lí do cô vào rừng đến khi đưa Sara về nhà mình, tất nhiên là bỏ qua mọi chi tiết về những cảm giác không thể hiểu nổi mà cô cảm thấy trong quá trình đó. Sara gật đầu như đã hiểu câu chuyện, và sau đó là một câu hỏi nằm trong dự tính của Kokomi. 


"Một câu cuối cùng: tôi có thể gặp dì của cô được không, cô Yamano?"


"Vâng, tất nhiên, tôi nghĩ dì ấy cũng muốn nói chuyện với cô nhưng hiện giờ dì ấy có việc bận, khi nào dì ấy có thời gian sẽ đến đây hoặc có thể là tôi sẽ dẫn cô lên đền tìm dì ấy."


"Đền Narukami ... nếu được thì cô có thể dẫn tôi đến đó không?"


"Đương nhiên là được nhưng trước tiên chúng ta nên ăn sáng trước đã."


"À phải, xin lỗi vì đã làm mất nhiều thời gian như vậy. Tôi có thể giúp cô chuẩn bị."


"Không cần đâu, dù sao cô cũng là khách mà, cứ để đấy cho tôi."


Kokomi lịch sự từ chối và tỏ ra là một chủ nhà thân thiện để che giấu việc bản thân muốn yên tĩnh một lúc sau cuộc nói chuyện dài nhất từ trước đến giờ với một người lạ mới quen. 


Tuy có bầu không khí có hơi cứng nhắc nhưng cũng không đến nổi nào, cũng vì cuộc đối thoại chỉ là "bạn hỏi tôi trả lời" cộng thêm một chút lịch sự hòa nhã vào đó và đối phương cũng không chú ý nhiều đến biểu hiện của mình. Cô ấy chỉ quan sát tính chân thật trong các câu trả lời và giữ vững lập trường của mình ngoài ra không quan tâm màn thể hiện ngọt ngào của Kokomi. Theo cô nhận thấy, Sara làm những  điều đó trong vô thức, một bản năng đã ăn sâu vào cô ấy đến mức nó trở thành một cơ chế tự động. Giống như Kokomi và vầng hào quang vô hại dễ gần của mình.


Sara là tấm khiên không kẽ hở.


Kokomi là bóng nước biến dạng.


Chúng ta sẽ không đặt lá chắn của mình xuống. 


Đó là một phần con người của chúng ta.


Đó là cái tôi không cần được biết đến. 


Đó là cách mà chúng ta sống.


...


Sau một buổi sáng dùng để trò chuyện và ăn những nắm cơm còn lại trong ngôi nhà héo úa của Yamano, Kokomi đưa Sara đến đền Narukami như đã nói. Bây giờ là đầu giờ trưa, ở đền cũng thưa thớt hơn. Trên đường đi có một chút rắc rối vì Sara hoàn toàn xa lạ với đường phố và phương tiện, máy móc, bảng hiệu của thành phố. Cô ấy choáng váng trước mọi thứ và có vẻ không thích xe buýt nên Kokomi phải trấn an cô ấy một lúc, Sara có một phương pháp cho mình khi rơi vào hoảng loạn nên họ không lỡ chuyến xe, dựa theo nét mặt khi ngồi xe một đoạn dài ấy thì chắc cô ấy sẽ không đi lại lần nữa đâu.


Kokomi cũng thấy như vậy là tốt nhất, Tengu được ghi chép là sống trong rừng và không hòa nhập với xã hội loại người, Sara có lẽ sẽ sống tốt hơn theo cách nào đó khi trở lại ngôi nhà của mình. Nhưng nói đến đây thì cách Sara nói chuyện không giống như "không hòa nhập với xã hội loài người" cho lắm. Đúng hơn thì cách cô ấy nói rất "con người". Chỉ có con người mới phức tạp trong lời nói và biểu hiện như vậy.


Dù lý do là gì đi nữa thì cũng không cần phải bận tâm đến nữa. Giờ này Sara đang nói chuyện với dì của Kokomi, Guji của ngôi đền lớn nhất Inazuma này. Dì ấy có vẻ biết Sara rất rõ, dì ấy sẽ cho Sara câu trả lời mà cô ấy đang tìm kiếm, chân lí của cô ấy. Và sau đó dì ấy sẽ sắp xếp cho Sara một nơi ở, hoặc một điều gì đó để cô ấy có thể sống được giữa thế giới đã bị con người chiếm đóng này. Sara sẽ được tự do, nếu may mắn cô ấy có thể không cần tấm khiên của mình nữa.


Kokomi ... rất vui vì đã có cuộc trò chuyện lúc sáng với cô ấy. Không phải lúc nào cũng có thể tìm được một người giống mình, như các nhạc sĩ hay nói "tri âm khó tìm". Cũng chính vì họ giống nhau nên Kokomi mới càng mong cô ấy rời đi, cả cô ấy và chính mình không cần phải dựng tấm chắn của bản thân lên nếu họ không ở cùng nhau, dù sao họ cũng sẽ không hạ những bức tường ấy xuống. Với lại, đó còn là một cơ hội, biết đâu Sara sẽ tìm được một nơi, một người mà cái tôi của cô ấy sẽ được tự do, không bị khóa chặt như đôi cánh của cô ấy.


Người ta hay nói, cái cũ đi cái mới sẽ đến.


Hi vọng luôn tồn tại ở mọi nơi.


Hãy tin vào tương lai.


Hãy hi vọng.


Hi vọng. 


Là thứ tôi không muốn trông chờ nhất.




...


"Vậy. Cô muốn tôi giải đáp những thắc mắc của mình phải không? Cô có cảm thấy tin tưởng vào câu trả lời của tôi không?"


"Tôi ... trước hết, tôi có cảm giác đã từng gặp cô, liệu chúng ta có quen biết nhau không, cô Yae?"


Người phụ nữ có màu tóc như những cánh hoa anh đào phấp phới bay trên những mái đền cổ xưa phát ra tiếng cười vui vẻ đến giễu cợt, hai mắt nhắm lại trông như một con cáo đang cười trước mắt Sara, một kiểu cười mà giờ cô ấy đã rất lâu rồi không dùng đến.


Đôi mắt tím gần đầy mê hoặc hé mở khi cô ấy đáp lại.


"Biết đâu được đấy, chú chim nhỏ."





----+++----





4400 từ tròn luôn

Đột nhiên thấy cái hố này nó sâu hơn ban đầu mình nghĩ rồi, giống Roomates, mong là mình có thể lấp được UwU


26/11/2023  11h41m





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro