giác ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã 1 tháng kể từ cái ngày em nói chia tay.

"inupi.."

liệu tôi có yêu em không?

liệu những lời tôi nói hôm đó có đúng là cảm xúc ngự trị trong tâm trí tôi không?

hay đó chỉ là cảm xúc của đứa trẻ từ 10 năm về trước?

ngày em đi, lòng tôi nhẹ tênh, nhưng cớ sao giờ, tôi lại cảm nhận được trái tim mình đang rỉ máu..?

đây là thứ xúc cảm gì thế này?

hajime nhớ seishu rồi.

koko ngồi thu mình vào một góc trong quán bar, xung quanh là mùi cần sa, thuốc lá, tiền bẩn, hơi men cay của rượu pha lẫn mùi nước hoa nồng nặc của những cô gái trẻ đẹp đang vây quanh lũ đàn ông bẩn thỉu nhằm kiếm vài đồng bạc để sống qua ngày.

"anh trai sao lại ngồi đây một mình vậy.
có muốn vui vẻ một chút không?
em sẽ chiều theo mọi yêu cầu của anh chỉ cần được trả số tiền tương xứng."

lời cuối của cô gái đó đã đâm một nhát vào trái tim của koko.

"sao vậy, nhìn anh rất giống người có tiền
không lẽ là em nhìn nhầm sao?"

"lại đây."

koko đã tiếp nhận lời mời gọi đó, dù gì thì vui vẻ một đêm cũng đâu có chết ai, gã bây giờ chẳng còn phải lo lắng về cái nhìn của bất kì ai về mình cả.
chìm đắm trong hoan lạc của cần sa và men rượu, koko biết bây giờ đã chẳng còn ai cứu rỗi gã nữa rồi.

từ ngày inupi bỏ đi..

cô gái kia tiến lại gần, thuận tiện ngồi lên trên đùi gã.
koko bây giờ đã say mèn, chẳng còn nhận biết được gì nên chuyện gì xảy ra thì cứ mặc xác nó đi, gã thầm nghĩ vậy.
nhưng khi cô gái kia đang ghé sát mặt lại gần để hôn, trong đầu koko bỗng hiện lên thân ảnh của cậu trai có đôi mắt xanh lục sẫm cùng mái tóc dài màu nắng kia.
trong vô thức, koko đã gọi tên người..

"inupi.."

cô gái kia ngừng mọi động tác lại.

koko như lấy lại được một phần ý thức, gạt cô gái ấy ra khỏi người

"xin lỗi. nhưng đến đây là được rồi
ví ở trong túi áo khoác tôi, cô có thể lấy bao nhiêu tùy ý." koko quay người sang chỗ khác nói.

"cảm ơn anh." cô bày vẻ khó hiểu.

sau khi lấy tiền, cô liền rời đi ngay, trong đầu thầm nghĩ
'chắc hẳn cậu ta yêu cái người kia lắm
khi say, người ta chỉ gọi tên người mình yêu thôi mà.
lại còn chưa kịp hôn nữa, cái tên đó chung tình thật đấy.'
theo kinh nghiệm nghề nghiệp của ít nhiều những cô gái trong cái dịch vụ bẩn thỉu này, rất ít người kháng cự lại được dục vọng của bản thân khi đã say mèm đến độ vậy.
và với cô, đó là lần đầu tiên có người làm được như vậy.

-ở bên ngoài quán bar-

"chết tiệt.. inupi.."
koko dùng tay đấm mạnh vào tường liên tiếp cho đến khi bản thân kiệt sức, tay cũng đã mất dần cảm giác.
gã muốn gặp em, inui seishu
phải,
chỉ inui seishu thôi..

koko chìm sâu vào giấc mộng..

______________________________

"chào em, hajime"

koko lấy tay dụi mắt mình, trước mặt từ từ hiện lên thân ảnh người con gái gã đã luôn mong nhớ từ 10 năm trước.

"chị akane.. là chị phải không?"

"phải, là chị đây" akane nở một nụ cười dịu dàng.

tại sao koko lại thấy được khung cảnh này, chỉ bị thương ở tay thôi cũng chết được đó hả?

"em vẫn chưa chết đâu koko"

"hả?

v-vậy tại sao em lại gặp được chị..?" koko khó hiểu hỏi.

"sau khi chết, mỗi người bọn chị sẽ được thần chết ban cho một cơ hội duy nhất để có thể nói chuyện với người ở cõi dương. và nếu chưa sử dụng cơ hội đó thì linh hồn sẽ luôn tồn tại ở dương thế mà chưa thể siêu thoát được.

và chị hôm nay, sau 10 năm, đã quyết định sử dụng nó." akane nhẹ nhàng đáp.

"vậy.. tại sao chị lại chọn gặp em chứ không phải là inupi?

"chuyện này không thể nói với đứa trẻ ngốc nghếch đó được, nó sẽ không tin chị đâu." akane mỉm cười nhẹ nhàng.

"..."

"hajime, em là yêu inui seishu."

"tại sao.. tại sao chị lại khẳng định như vậy, chị akane?" koko ngỡ ngàng

"chị đã luôn dõi theo hai đứa, cả em và seishu
ngày trước em thích chị là thật.
nhưng hiện tại em yêu seishu cũng là thật.

thích và yêu là hai phạm trù khác nhau, hajime à.
thích một người là sẽ luôn chỉ nhìn thấy những ưu điểm của họ mà ngưỡng mộ, tôn trọng
còn yêu một người là cho dù đã thấy được tất cả những khuyết điểm của họ nhưng vẫn muốn bao dung, vẫn cố chấp muốn ở bên.
không phải đó là tình cảm em dành cho seishu đó sao?"

"em.. yêu inupi sao..
sao có thể chứ chị akane.." koko lắc đầu.

akane cười mỉm, đứa trẻ này thật cố chấp quá đi mà..

"vậy vừa nãy, trong quán bar đó, bị men rượu kiểm soát tư duy, em đã nghĩ đến ai?"

"..."

"em hiểu chứ?
em đã vượt qua cái bóng của lời hứa năm đó rồi, hajime
chỉ là em chưa muốn thừa nhận thôi."

"em đã hứa rằng sẽ luôn bảo vệ chị, chị akane.
nhưng em đã thất hứa
kể từ ngày đó..
em luôn tự nhắc nhở bản thân rằng không bao giờ được yêu thêm ai khác ngoài chị.." koko vừa nói, nước mắt vừa tuôn ra lã chã.

"hajime, đó là điều không ai muốn xảy cả.
chị không hề trách em,
ngược lại chị còn rất biết ơn em vì đã cứu lấy seishu
nhưng từ đó, chị mới là người cảm thấy tội lỗi
em và seishu đã xuất hiện một bức tường vô hình ngăn cách hai đứa đối diện với tình cảm của bản thân mình." akane trầm giọng đáp.

"chị akane.."

"hajime, nếu em có đủ dũng khí để đối diện với tình cảm này, để nói lời tạm biệt với quá khứ cũ kĩ, cuộc sống sẽ ban cho em một khởi đầu mới, một khởi đầu tốt đẹp hơn"

koko như người mất hồn, gã phải mất rất lâu để tiêu hóa được những thông tin này. là bấy lâu qua gã tự mình lừa dối bản thân sao? và việc gã tìm kiếm hình bóng của akane nữa, gã chẳng thể nhớ nổi lần cuối nhìn vào inupi mà nhớ đến chị ấy nữa rồi.. vậy mà ngày hôm đó, gã vẫn nói những lời như thế với inupi.

koko nở một nụ cười vô thức, gã đã hiểu ra mọi chuyện rồi.

"em hiểu rồi, chị akane.
cảm ơn chị.. vì đã đánh thức thứ tình cảm chân thành bị vùi lấp bởi những bóng đen quá khứ này."

"cảm ơn em, hajime.
chị sắp hết thời gian rồi.
hãy nhắn với seishu rằng chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh nó nhé
chị thực sự yêu thương đứa trẻ ngốc đó lắm."

"chị an nghỉ được rồi, chị akane..
em sẽ sống thật tốt
và seishu cũng vậy.

vậy nên,
tạm biệt chị, mối tình đầu của em" mắt koko ngấn lệ.

"tạm biệt em, hajime"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro