cận kề cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bác sĩ, tim của bệnh nhân đập trở lại rồi"

"tại sao có thể..?"

koko từ từ mở mắt, xung quanh trắng tinh. đây hẳn là bệnh viện rồi, chắc là gã đã kiệt sức đến mức ngất đi trước quán bar..

cạch.

là inupi sao.. có phải em ấy không..

"tỉnh rồi đấy hả, koko?"

cái giọng nói này, không phải là của inupi..
là giọng của draken.

"ừm." koko mệt mỏi trả lời.

"ăn cháo đi, koko"

"tại sao mày lại biết tao ở đây." koko nghi hoặc hỏi.

"tao là người đưa mày đến bệnh viện mà thằng này!"

"hả-?"

"inupi đã gọi cho tao. bảo tao check định vị cậu ta gửi, nói rằng mày có lẽ xảy ra chuyện rồi.
hình như trước lúc ngất đi mày đã vô tình gọi cho inupi
cậu ấy bảo chỉ nghe được tiếng mày gọi tên cậu ấy rồi sau đó đầu dây bên kia im bặt hoàn toàn."

hạnh phúc
đó là những gì bây giờ gã cảm nhận được.

"còn gì nữa không?"

"không."

"chỉ vậy thôi đó hả?? inupi không có hỏi lại tao bị làm sao hay gì hả??"

"không."

tủi thân
thực sự rất tủi thân.
sao lại có thể vô tâm như vậy chứ...

"mày suýt chết đấy, koko"

"cái gì cơ, không phải chỉ là kiệt sức truyền nước là xong à?"

"tim mày đã ngừng đập suốt 30 phút đồng hồ, các bác sĩ dường như đã bỏ cuộc
nhưng có một phép màu nào đó đã mang mày về lại từ cõi chết."

koko biết đó là gì.

"mày có biết inupi ở đâu không draken?"

"tao không biết.
cậu ấy đã bặt vô âm tín từ cái ngày mày một mình trở về nhật rồi."

"phải rồi.." dù biết câu trả lời sẽ là như vậy nhưng koko vẫn thất vọng.

koko trầm ngâm một lúc lâu. mãi một hồi lâu sau mới mở miệng nói tiếp

"tao sẽ đi tìm cậu ấy,
tao sẽ đi tìm inupi." koko nhìn draken, mắt gã biểu lộ rõ sự quyết tâm.

"tao tưởng chúng mày đã chia tay rồi?"

"tao yêu cậu ấy.
cho đến khi thiếu đi cậu ấy trong đời, tao mới nhận ra điều đó.
tao sẽ tìm được cậu ấy, bằng bất cứ giá nào"

"tao biết mày yêu inupi mà." draken khẽ cười.

"hả-
không.. không bất ngờ sao" gã ngơ ngác hỏi.

"bất ngờ vì gì chứ, chỉ cần nhìn ánh mắt mày nhìn inupi là biết mà
đôi mắt không biết nói dối đâu koko
vì tao cũng đã từng nhìn một người như vậy." ánh mắt draken đã thoáng nhuốm màu bi ai khi chợt nhớ về người con gái kia.

hóa ra chỉ có một mình gã không biết tình cảm này.
và có lẽ inupi cũng chưa biết...
nhưng sớm thôi inupi.
tôi sẽ tìm được em..
nên hãy kiên nhẫn chờ tôi nhé.

từ khi tỉnh dậy, koko đã trực tiếp thuê những người giỏi nhất nhật bản truy lùng cậu trai có tên inui seishu. dù cho draken đã khuyên cậu nên để bản thân hồi phục hoàn toàn mới làm việc nhưng koko nào đâu có nghe.
inupi rất cẩn thận không để lộ một chút thông tin nào, đến cả họ tên cũng là làm giả.
nhưng làm sao có thể ngăn cản được sức mạnh của tình yêu đây, em ơi.
tất cả nỗ lực koko bỏ ra, sau 1 tháng dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã có thành quả.
là ở santorini - hòn đảo được mệnh danh là lãng mạn độc nhất.
được rồi,
mắt koko sáng rực lên
lần này, gã sẽ không để mất em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro