chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cạch"

"này koko, tao vừa đi mua đồ ăn, ăn chung nhé?" inupi khẽ nói.

"ừm" koko đáp

"koko!"

"sao vậy?"

"chúng ta cùng đến venice nhé?"

"được!"

chỉ cần là cùng inupi thì đến đâu cũng được.

tôi và em đã cùng đến venice, quả đúng như lời đồn thổi. thời tiết ở đây tuy nắng nhưng lại vô cùng mát mẻ, có lẽ là do độ ẩm không khí ở đây khá thấp. chúng tôi đã đi nửa ngày trời nhưng vẫn không đổ một giọt mồ hôi nào, nếu là ở châu á thì chỉ cần ngồi một chỗ thôi cũng ướt đẫm cả áo rồi.

"nhìn kìa koko"

là hoàng hôn. hoàng hôn đỏ rực còn vương lại một vài vệt nắng lưu luyến không muốn rời đi.
tôi nhìn em,
đôi mắt của em, có lẽ tạo hóa đã gom góp hàng triệu tinh túy và đặt chúng vào nơi đáy mắt đó.
mái tóc dài ngang vai màu nắng được thả xuống che đi phân nửa khuôn mặt em.
và cả đôi môi hồng hào mềm mại đó nữa.

không kiềm được lòng mình, tôi hôn em.
một nụ hôn không quá mãnh liệt nhưng cũng không chỉ phảng phất ở đầu môi.
em luôn luôn như vậy, không hề từ chối nhưng cũng chẳng hề đáp lại.
dù cho tôi có làm gì em thì cũng chỉ nhận lại sự thờ ơ ấy.
nụ hôn dưới ánh chiều tàn ở venice, đẹp đến đắm say lòng người..
và trong một khoảnh khắc, tôi đã thầm ước mọi thứ sẽ mãi dừng lại nơi đây.

"inupi, cảm ơn mày" koko nói

"vì sao?"

"vì đã luôn bên cạnh tao"

"koko,
inupi không hề bên cạnh mày.
..
đó là em trai của inui akane" inupi cúi gằm mặt xuống, cuống họng nghẹn lại.

"mày nói gì vậy?" koko nhíu mày.

"inupi đã chết từ cái ngày mày cứu nó ra khỏi đám cháy đó rồi" inupi nhìn koko, nở một nụ cười chua xót

"tao không hiểu, inupi. mày làm sao vậy?"

"ta chia tay ở đây thôi, koko." lời lẽ inupi tuôn ra không một chút cảm xúc

"mày.. mày nói gì thế tao không hiểu
không phải mới lúc trước còn bình thường sao
nếu mày cần ở một mình thì tao sẽ lánh sang chỗ khác một lúc
xin mày.. đừng nói những thứ như vậy có được không..?" koko nắm bấu chặt lấy bàn tay inupi.

"koko..
tao đã tìm được mục tiêu cho cuộc đời mình rồi
tao.. muốn trở về làm inui seishuu." inupi nhẹ nhàng gạt tay koko ra khỏi người mình.

"inupi.."

"tao vẫn luôn yêu mày koko.
vậy nên tao mới để mày tùy tiện làm mọi thứ với cơ thể tao.
mày không nhận ra sao..?
nhưng tao đã giác ngộ rồi, koko
người mày yêu vẫn luôn luôn không phải tao
đó vẫn luôn là inui akane
dù đã 10 năm trôi qua từ cái ngày đó rồi.
nhưng vẫn luôn là chị ấy, phải không?"

"inupi, tao không hiểu được cảm xúc của bản thân mình nữa.
xin lỗi inupi, là lỗi tại tao."

"mày không cần phải xin lỗi đâu, koko
đây là lựa chọn của tao
tao vẫn luôn biết là vậy mà vẫn đâm đầu vào chẳng chừa cho mình một đường lui."

"..."

"đã bao giờ mày nhìn tao chưa koko
đã bao giờ mày nhìn thấy inui seishu chưa..?
đã bao giờ mày coi tao là một cá thể độc lập kể từ cái ngày đó chưa koko?"

"inupi, đừng nói nữa" koko nhìn vào mắt inupi, gân xanh đã nổi lên trong mắt gã tự bao giờ.

"tao muốn được sống cuộc đời của mình, koko"

"TAO BẢO MÀY DỪNG LẠI ĐƯỢC RỒI ĐẤY" koko gào lên.

"..."

"tao biết chứ
tao biết chị akane đã chết rồi
tao thậm chí còn ở chứng kiến chị ấy ra đi trước mắt cơ mà.

nhưng mày nói đúng inupi.
tao đã vẫn luôn tìm kiếm hình bóng chị ấy trong mày.
vậy nên tao hiểu rồi.
tao sẽ giải thoát cho mày.
cũng là giải thoát cho chính bản thân tao" giọng gã nghẹn lại

"cảm ơn mày, koko" một nụ cười miễn cười bày lên trên khuôn mặt cậu

"ngốc, tao mới là người phải nói câu đó" koko cười, một nụ cười chân thành nhất.

chúng tôi quay lưng rời đi, mỗi người hướng về một vùng trời khác nhau.

nhưng koko bỗng cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng rớt rơi trên gò má gã.

là nước mắt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro