5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken nghĩ anh cần phải làm gì đó. Mặc cho Inui nói hãy cứ thuận theo tự nhiên, thì mười năm làm bạn không cho phép anh khoanh tay đứng nhìn. Chung quy, một người dù đã buông xuôi hay còn nhiều vương vấn trần gian, thì cũng chẳng còn lại gì khi cái chết ập đến. Có phải sự giải thoát hay không, lúc ấy tranh cãi đã không còn tác dụng. Chỉ biết thứ mà nó để lại cho người còn sống - những cảm xúc có thể dễ dàng xâm chiếm và làm cõi lòng không yên, thì không phải ngày một ngày hai là quên đi được.

Draken biết anh sẽ không thể chấp nhận cái chết của Inui. Có lẽ là một sự thiên vị, khi anh để tâm đến ý tưởng "có thể Kokonoi cũng có tình cảm với Inui" hơn là nghĩ đến lo lắng của cậu trai rằng sẽ để lại cảm giác tội lỗi trong lòng người thương.

Trong suy xét của anh, nếu Kokonoi thực sự chỉ coi Inui như một người bạn và cái chết được dự báo của cậu không thể thay đổi, thì có sao - khi mà lúc ấy Inui đã không còn ở đây để mà trách cứ anh bất cứ lời nào. Giữa một người bạn lâu năm và kẻ chỉ từng gặp mặt đôi lần trong quá khứ, chẳng có cớ gì để Draken phải để tâm đến cảm nhận của Kokonoi cả.

Đó là lý do mà lúc này, trong một quán bánh ngọt cách bệnh viện không xa - bởi Inui nói muốn ăn đồ ngọt và Draken nhân cơ hội gọi Kokonoi đi cùng, họ ngồi đối diện nhau và chàng trai tóc đen lên tiếng trước:

"Tao gọi mày ra đây là vì có chuyện muốn nói." Draken quan sát vẻ mặt không đổi của Kokonoi, tiếp tục. "Mà, chắc là mày cũng đoán được."

Giữa bọn họ còn có đề tài chung nào khác ngoài căn bệnh của Inui Seishu?

Kokonoi khẽ tựa lưng vào ghế và bày ra dáng vẻ lắng nghe.

"Tao sẽ rất hoan nghênh nếu chuyện mày muốn nói là về đối tượng đơn phương của Inupi."

"Mày thậm chí đoán được đến đây."

"Ngoài vấn đề ấy ra, tao không nghĩ còn chuyện quan trọng nào về Inupi khiến mày muốn nói chuyện riêng với tao nữa."

"Nếu mày đã nghĩ đến đấy, vì sao lúc trước không trực tiếp hỏi tao?"

"Mày có thể nghĩ bởi tao tin tưởng thông tin mà đám đàn em thu thập được." Kokonoi ngừng lại vài giây trước khi nói tiếp. "Mặc dù, tao đang có ý định hỏi mày vào hôm nay; có điều mày đã đề cập đến trước."

"Nếu mày thật lòng muốn cứu người, đáng lẽ phải hỏi sớm hơn chứ không phải chờ đến tận bây giờ." Draken nói, trong giọng có ý trách móc.

Những ngón tay Kokonoi gõ từng nhịp trên mặt bàn, chậm rãi như cách gã thốt từng câu.

"Tao đã nghĩ đến các khả năng. Mặc dù công việc và cả cuộc sống của tao chục năm nay chẳng bao giờ dính dáng đến tình cảm, thì tao vẫn hiểu một điều cơ bản rằng nó không phải thứ cứ muốn là có được. Cứ cho là mày biết người đó là ai, nhưng rồi Inupi vẫn phải nhập viện và chuyện chẳng được giải quyết; điều đó vẫn chưa đủ để chứng minh khả năng người mà Inupi đơn phương sẽ đáp lại tình cảm là không hay sao? Nên tao bỏ qua cách chữa trị ấy rồi."

"Vậy khi nãy mày nói muốn hỏi tao đối tượng của Inupi là ai, là để làm gì?"

"Tò mò, mày cứ cho là vậy đi."

Draken tạm thời không truy nguyên nhân của sự tò mò ấy. Anh nhắc đến một vấn đề khác quan trọng hơn: "Mày tìm ra cách chữa trị rồi?"

"Không hẳn. Chẳng qua tao biết một bác sĩ vừa có ca phẫu thuật Hanahaki thành công, và bệnh nhân ấy không hề được đáp lại tình cảm."

"Có ư? Chưa một phương tiện truyền thông nào nhắc đến cả."

"Chà, bởi ông ta là bác sĩ ngầm."

"Có thể tin tưởng được sao?"

"Đừng bày ra vẻ mặt nghi ngờ như thế." Kokonoi bật cười. "Đó là bác sĩ riêng của Phạm Thiên đấy."

Hai chữ Phạm Thiên quả thực có sức nặng ghê gớm. Draken cũng không khỏi bị thuyết phục, rằng nếu là tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản thì có lẽ sẽ ổn thôi.

Thế nhưng,

"Tao không biết vì sao mày có niềm tin chắc chắn vậy... Tao không có kiến thức chuyên môn, không thể nói được gì, nhưng vẫn phải nhắc mày một câu 'đừng chủ quan'. Cho dù bác sĩ tài giỏi đến đâu thì vẫn là con người, và Hanahaki là căn bệnh hoàn toàn mới; một lần thành công - không phải số nhiều, đúng chứ?" Draken ngừng lại vài giây trước khi nói tiếp. "Huống hồ, Hanahaki suy cho cùng vẫn là một căn bệnh, mà muốn chữa khỏi bệnh thì điều kiện đầu tiên là người mắc phải có mong muốn lành lặn đã. Trong khi mày nhìn Inupi hiện giờ, có thấy chút nào là ham muốn sống tiếp không? Không phải nói gở, nhưng để một người như thế lên bàn phẫu thuật, mày nghĩ phần trăm thành công sẽ là bao nhiêu?"

Draken những tưởng Kokonoi sẽ lộ ra biểu cảm khó chịu và phủ nhận anh bằng mấy lời kiểu như 'mày lo cái quái gì vậy'; nhưng gã chỉ lặng im, ánh mắt phảng phất sự mơ màng, tâm trí dường như đã không còn đặt ở đây.

Draken để cho gã thời gian suy nghĩ. Đến khi đã uống hết nửa tách trà, anh mới nghe Kokonoi cất tiếng.

"Vậy, tạm gác lại vấn đề đó... Nói chuyện khác đi- Điều mày định nói ban đầu: cái người mà Inupi yêu ấy, là ai?"

Nhưng Draken không trả lời ngay. Thay vào đó, anh bắt đầu kể vài chuyện quá khứ - về Inui Seishu trong mười năm qua. Khoảng mười phút hoặc hơn. Thi thoảng Kokonoi xen vào và đặt đôi ba câu hỏi, còn lại thì, Draken thấy người đối diện có dáng vẻ trầm ngâm từ đầu đến cuối. Có cảm giác không khí hắc ám bao quanh gã đã tan đi không ít. Lúc này, người con trai mới có vẻ giống như một công dân bình thường. Và bỗng dưng Draken do dự, rằng là nếu giả thiết của anh đúng, liệu giao Inui cho một người thuộc tổ chức tội phạm nguy hiểm bậc nhất Nhật Bản có ổn hay chăng? Draken hiểu rõ. Yêu là một chuyện, có thể yên ổn chung sống hay không lại là vấn đề khác, nhất là khi con đường mà Inui và Kokonoi đang đi có quá nhiều khác biệt - hay đúng hơn, vốn chẳng hề có một điểm giao nhau.

Có lẽ Inui cũng biết, giữa họ sẽ chẳng thể nào có một kết quả như ý. Nếu vậy, chẳng bằng dập tắt niềm hy vọng ngay từ ban đầu.

Dẫu là thế - phải, cách để một câu chuyện tiếp diễn chẳng qua cũng chỉ có vậy: Dẫu là lý do nào thì cũng không thể dừng bước tại đây. Draken biết trên đời có những bậc thánh tăng coi cái chết chẳng hơn một sợi lông hồng, nhưng anh không thế. Anh cũng biết cả Inui và Kokonoi chẳng khác. Họ rốt cuộc vẫn chỉ là những kẻ phàm đầy tham ái dục vọng truy tìm một cuộc sống bình ổn dài lâu. (Mặc dù có lẽ cách hiểu từ 'bình ổn' của hai bên chẳng giống nhau là mấy).

Đành xin lỗi cậu ta sau vậy. Bởi Draken lúc này đã đưa ra quyết định - thay Inui ra quyết định, sẽ hé mở bí mật mà cậu đã ôm ấp và che chở bấy lâu.

Draken nhìn người đàn ông tóc bạc trước mắt, chậm rãi lên tiếng, cùng lúc quan sát từng biểu cảm nhỏ bé thay đổi trên gương mặt gã ta.

"... Người mà Inupi dành tình cảm suốt mười năm qua, đồng thời là căn nguyên của nỗi đau mà cậu ta phải hứng chịu––– là mày đấy, Kokonoi."

––––

Lời tác giả.

Chương sau (có lẽ) là chương cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro