6. [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi ghét những điều không chắc chắn. Dù rằng làm việc trong một tổ chức tội phạm khét tiếng từ lâu đã chẳng khác bao việc giữ thăng bằng khi đi trên sợi dây được căng giữa hai tòa nhà chọc trời, không biết lúc nào gió sẽ đến, chẳng biết khi nao dây sẽ chùng khiến cho thân thể ngửa nghiêng và có nguy cơ rơi vào hố thẳm; thì gã vẫn ghét những điều không chắc chắn.

Truy nguyên, âu cũng chỉ bởi một nỗi lo sợ khi mọi thứ không nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Nó bắt đầu từ sau sự ra đi của người con gái, hay là trước đấy nữa? Một ngày gã chợt nhận ra ký ức về những năm tháng ấy đã rơi rớt ít nhiều. Mặc cho đã luôn nhắc nhở phải nhớ, cảnh cáo bản thân không được phép quên đi, thì thời gian - hay là nước chảy đá mòn vẫn cứ thản nhiên đến mức lạnh lùng rửa trôi hết thảy.

Gã nghĩ mình đã từ chối chấp nhận sự thực ấy. Lảng tránh bằng cách không suy nghĩ đến tận cùng, chỉ tự giam mình trong nỗi ám ảnh mà chẳng biết từ khi nào đã trở nên không rõ đường nét.

Gã bấu víu, cho đấy là căn cứ đưa đến cuộc sống của chính mình hiện tại. Thảm hại làm sao khi cách đây chỉ mấy phút, gã nghe chàng trai tóc đen tiết lộ một điều mà với gã, chẳng khác bao một chuyện kinh thiên động địa.

Inui. Kiếp trước họ đã làm gì, gã đã làm gì, để là giờ đây cứ mãi vướng mắc mấy chuyện cũ không vui. Chị gái và em trai, mỗi người đều chiếm giữ vị trí đặc biệt trong lòng gã. Không ai có thể thay thế, mà cả hai cũng chẳng thay thế cho nhau được - mặc dù, đã từng có một thời gã mất đi sáng suốt, làm ra việc mà bây giờ nghĩ lại chỉ biết khinh bỉ bản thân.

Nhưng gã chưa từng nghĩ tới người mà Inui Seishu thầm thương sẽ là chính mình.

Từ lúc nào và vì sao. Ngoài tiền ra, gã thấy mình chẳng còn gì nữa cả. Nhưng gã có thể khẳng định chắc nịch rằng đấy không phải nguyên do, bởi một tình yêu lấy nền tảng là vật chất thì sẽ chẳng thể nào phát triển thành căn bệnh gần như là nan y này.

Một tình yêu có xuất phát điểm là vật chất thì cũng sẽ được giải quyết bằng vật chất.

Nhưng, không. Rõ ràng như phép tính Tiểu học, rằng cảm xúc mà người con trai tóc vàng dành cho gã chân thành đến đớn đau, thuần chất đến mức tuyệt vọng. Cậu ấy đã phải trải qua những ngày tháng như thế nào? Đã từng có thời Kokonoi nghĩ mình đáng thương lắm, chẳng ai đáng thương hơn gã cả. Và giờ thì gã ngồi đây và cười chê những ý nghĩ non dại thuở nào. Gã đâu phải người duy nhất. Inui đã ôm và giữ kín mối tình ấy, chịu đựng một mình sự giày vò của những cánh hoa ác độc. Gã những tưởng đôi bên đường ai nấy đi, tất cả khúc mắc đều đã được hóa giải và để lại trong lòng nhau chỉ là vài kỷ niệm mà nếu ngày sau có dịp tái ngộ thì hẳn là vẫn có thể đem ra để tán gẫu.

Kokonoi tưởng mình đi khỏi quá khứ của Inui và bước chân của cậu trai cũng đã dừng lại tại ngả đường mà họ chia xa vào chục năm có lẻ về trước. Dứt khỏi, trở về điểm khởi đầu và mối quan hệ khó nói trước đấy được cất lại nơi đáy lòng, biến thành một bí mật giữa cả hai, để là dăm chục năm sau khi thân xác đôi bên đã đến hồi cáo chung, thì nó cũng sẽ tan đi khi hết thảy hóa thành tro tàn.

Gã đã lầm.

Ừ thì họ đi theo hai hướng khác nhau, nhưng Kokonoi đã để lại trong lòng cậu trai ấy một mối dây chẳng thể trông thấy bằng mắt thường; xuyên qua không gian và thời gian, tựa sợi chỉ đỏ vấn vít níu giữ cho hôm nay gã trở về.

Kokonoi tự hỏi vì sao nó không đứt đoạn, hay là Inui đã làm cách nào để tình yêu luôn sống, đến nỗi chẳng màng đến tính mạng của bản thân.

Và Kokonoi bỗng dưng bật cười, rằng là một người đã để nỗi ám ảnh quá khứ tổn thương cả mình lẫn người như gã thì có tư cách chỉ bảo nào chăng?

Rốt cuộc, Kokonoi và Inui đều ngốc nghếch như nhau cả.

.

Kokonoi đẩy cửa phòng bệnh, phát hiện Inui lại đang ngồi ngẩn ngơ bên bệ cửa sổ. Chiếc áo trắng cậu mặc trông có vẻ quá khổ - thuốc men và sự bài xích chữa trị vô hình đã khiến cơ thể cậu ngày một hao mòn.

"Inupi."

Nghe gọi, ánh mắt cậu trai chuyển hướng từ khung cảnh ngoài cửa sổ về đây. Kokonoi nhìn ra trong mặt hồ ấy một sự bối rối bé nhỏ. "Sao thế", gã hỏi, để rồi nhận lại cái ngoảnh đầu từ cậu.

Nếu là trước đây có lẽ Kokonoi sẽ không nghĩ nhiều - chỉ đơn giản cho rằng Inui lại đang nghĩ ngợi mấy chuyện xa xôi mà mình chẳng hề dính dáng; nhưng lúc này thì gã rốt cuộc nhận ra bản thân khi trước đã thiếu nhạy cảm đến nhường nào.

Sao gã lại không nhìn ra sự luyến lưu biểu hiện trong từng cử chỉ của người con trai ấy?

Như thể thoát khỏi u mê, mọi thứ trước mắt dần dần sáng tỏ. Gã nói, "Tao đã nghe chuyện từ Draken."

Inui không trả lời nhưng nhìn hai cánh môi khẽ mím của cậu, Kokonoi biết Inui đã nhận được thông báo từ chàng trai kia.

Một tiếng thừa nhận đọng ở cổ họng.

"Vậy thôi sao?" Kokonoi hỏi, cùng lúc bước tới bệ cửa sổ rồi ngồi xuống đối diện người con trai, khiến cậu chẳng thể lảng tránh cái nhìn của gã được nữa.

Đôi môi Inui mấp máy, Kokonoi chờ đợi để rồi mấy giây sau gã nghe được hai tiếng xin lỗi và mấy lời giải thích có phần gấp gáp thoát khỏi khuôn miệng Inui. Kokonoi chẳng nghe vào lời nào, gã chỉ để tâm đến sự cúi mình của cậu trai, và bực dọc bởi điều ấy.

"Mày không làm gì sai, vì sao phải xin lỗi?"

"... Mày không thấy ghê tởm sao?"

"Ghê tởm gì mới được."

"Bởi... mối quan hệ giữa chúng ta chẳng phải chỉ nên dừng ở mức bạn bè thôi sao? Người mà mày yêu... là chị gái của tao mà. Là do tao nên mới vậy. Xin lỗi, chắc là mày thấy khó chịu lắm."

"... Không." Tiếng đầu tiên thoát khỏi cổ họng rất nhẹ, nhưng rồi Kokonoi khẳng định bằng một giọng chắc chắn: "Tao không."

Trông vẻ mặt Inui ngơ ngác khiến gã muốn bật cười - sự thực là gã nhếch môi, giọng nói dù ít dù nhiều đã bớt nặng nề so với khi nãy.

"Sau khi nghe Draken kể lại chuyện của mày, tao đã suy nghĩ suốt cả đêm." Gã nói và nhận ra trong lòng có đôi phần hồi hộp. "Inupi––" Gã nhìn thẳng vào mắt cậu. "–– Tao nghĩ là mình cũng có tình cảm với mày."

"Ý mày là tình cảm bạn bè–"

"Không." Gã ngắt lời. "Không, Inupi, mày hiểu ý tao mà. Nó giống như cảm xúc mà mày đối với tao ấy."

"... Nó cũng giống như cảm xúc mày dành cho chị Akane ư?"

Lặng im vài giây, và Kokonoi nhỏ giọng một lời tao không biết.

"Mày có còn yêu chị ấy không?"

Inui hỏi.

"... Đôi lúc có, đôi lúc không. Tao biết mình yêu chị ấy - bộ não của tao ghi nhớ vậy; nhưng, không biết vì sao, tao thấy lòng mình lặng lắm. Kiểu rằng nếu giờ chị Akane có xuất hiện ở trước mắt, thì tao sẽ vô cùng vui sướng bởi chị còn sống- đến mức có thể nhảy cẫng lên được. Nhưng căn nguyên của niềm vui ấy thì, tao không chắc liệu có còn đọng lại chút tình ái nào hay không." Kokonoi chậm rãi nói. "... Có điều, chỉ là không chắc mà thôi. Tao không hiểu nổi mình nữa. Giống như không dám khẳng định cảm xúc lúc này đối với Akane, tao cũng... không chắc rằng tình cảm của mình có đủ lớn để cứu sống mày."

Có lẽ phần nào sâu trong Kokonoi biết rõ, tình cảm mà gã đối với Inui có một sức nặng không tưởng. Nhưng khoảng cách thời gian quá xa để gã có thể hoàn toàn thấu suốt và đưa ra một sự đảm bảo trong chục giờ đồng hồ suy nghĩ; rồi rằng bởi nó liên quan đến mạng sống của Inui, nên gã lại càng rối trí hơn.

"Thế nên," Kokonoi cất tiếng, "tao muốn một phép thử."

"Thử gì–"

Trong chớp mắt, không còn bất kỳ thanh âm nào phát ra ngoài những tiếng hò reo của cỏ cây hoa lá ngoài ô cửa sổ.

Đã bao lâu rồi Kokonoi mới lại hôn một người?

Mười năm.

Bởi giải quyết nhu cầu sinh lý, gã từng lên giường với nhiều kẻ; nhưng chưa khi nào gã hôn ai và để ai hôn mình. Một sự gìn giữ trẻ con, nhưng sự thực là Kokonoi đã làm theo nó suốt bao nhiêu năm tháng.

"–– Nhớ là, nụ hôn chỉ dành cho người mình thích thôi nhé."

Hàng giờ đồng hồ trăn trở bỗng biến tan khi đôi môi gã chạm vào cánh hồng ấm áp. Cậu ngồi yên với đôi mắt mở lớn, chừng như chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Kokonoi vươn tay và che khuất tầm nhìn của người đối diện. Lúc bấy giờ người con trai tóc vàng mới khẽ cựa quậy, không biết có muốn thoát khỏi cái hôn này hay không - bởi trước khi cậu kịp làm ra bất cứ động tác nào, bàn tay Kokonoi đã lướt xuống eo và giữ Inui trong gọng kìm của chính gã. Thực hiển nhiên, một Inui Seishu với cơ thể gầy gò chẳng thể chống trả.

Vào giây phút ấy, Kokonoi rốt cuộc nhận ra.

yêu Inui Seishu.

Thực khó để diễn tả bằng ngôn từ, nhưng gã biết ấy là tình yêu. Một tình yêu đã nảy mầm từ lâu, rất lâu; nhưng bởi ngụ ở nơi khuất nắng vàng và rằng trong mắt Kokonoi lúc bấy giờ chỉ tồn tại hình bóng của một đóa hồng đã bị ngắt mất, thành ra gã bỏ lỡ nó suốt nhiều năm trời.

Lúc này đây. Không còn nghi ngờ gì nữa. Người mà gã yêu ở ngay trước mắt, người của hiện tại, người mà suýt chút nữa gã đã để vuột mất khỏi tầm tay.

Gã nói:

"Tao yêu mày, Inupi. Người tao yêu là mày."

"Tao..." Giọng Inui run run và hơi thở có phần bất ổn. "Nếu là vì căn bệnh thì mày không cần làm vậy đâu..."

"Mày vẫn nghĩ là tao giả bộ sao?"

Màu xanh trong đôi mắt Inui bỗng mất đi sự bằng lặng. Tao - một tiếng nhẹ thoát khỏi đôi môi và rồi, tách, Kokonoi nhìn thấy giọt lệ long lanh trượt dài trên má người con trai.

"Xin lỗi, tao– không biết làm sao nữa..."

Không biết mình bị làm sao hay là không biết phải làm sao, lúc này chuyện ấy đã không còn quan trọng.

Kokonoi nói, "Tin tao, Inupi. Lời tao nói là sự thật."

Những giọt trong suốt vẫn liên tục rỏ xuống, Inui úp mặt vào hai lòng bàn tay, sụt sịt khe khẽ.

Kokonoi biết cậu cần thời gian, nên gã chỉ ngồi yên và chờ đợi. Đôi mắt đảo quanh và có lẽ nên gọi là hiếm hoi, gã được dịp quan sát cảnh vật tự nhiên ngoài ô cửa sổ trong khi lòng nhẹ hẫng.

Như thể thời gian quay trở về, hai mươi mấy năm bỗng vút qua như cơn gió thoảng. Một đoạn đường xa thật xa, dừng lại tại khoảnh khắc đầu tiên đôi bên trao ánh mắt.

... Tên cậu là gì?

Seishu, Inui Seishu.

Mình gọi cậu là Inupi được không?

Vì sao không gọi tên?

Gọi tên thì có gì đặc sắc. Có biệt danh không phải hơn hẳn sao?

Vậy mình sẽ gọi cậu là Koko.

Giọng nói trẻ thơ lúc gần khi xa. Thì ra không phải Kokonoi lãng quên, chỉ là cái duyên khi ấy chưa đủ để cho gã nhớ về. Giờ phút này khi mọi giác quan đều đã đầy ắp những điều thuộc về Inui Seishu, Kokonoi mới nhận ra trong trái tim mình vẫn luôn cất giữ biết bao kỷ niệm.

Inui đã ngừng khóc. Cậu nhìn gã hồi lâu - đến nỗi Kokonoi cảm thấy ngượng ngùng. Và rồi cậu thì thầm.

"Tao cũng yêu mày, Koko."

"Từ cũng phải là tao nói mới đúng. Tao phát hiện quá muộn, khiến cho chúng ta lãng phí cả mười năm..."

Nhưng may là vẫn còn kịp.

Không biết là ai trong hai người thốt ra lời ấy. Hay đấy thực là tiếng lòng của cả đôi bên.

"Sau khi khỏi bệnh, mày tính thế nào?"

"Mày vừa tỏ tình tao xong, và đó là câu đầu tiên mày hỏi?"

Kokonoi cúi đầu thoát khỏi cái nhìn của Inui, giọng hạ xuống.

"Mày biết mà- công việc của tao hiện giờ. Tao sợ rằng sẽ đem đến nguy hiểm cho mày."

"Nên ý mày là chúng ta vừa bắt đầu đã vội kết thúc?"

"Không." Lời từ chối thoát khỏi môi gã tắp lự. "Tao không cho phép."

Inui cười khúc khích, "Tao biết mày lo lắng chuyện gì. Nhưng kể từ giây phút mày nói yêu tao, chúng ta đã lên chung một thuyền rồi. Chúng ta... nhé?" Cậu nắm lấy tay gã, và hơi ấm họ quyện vào nhau. "Đừng sải bước một mình, cũng đừng đi nhanh quá... Không ai biết tương lai sẽ thế nào. Bởi vậy, từng bước một thôi. Còn có tao ở bên mày mà. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, được chứ, Koko?"

Kokonoi nhìn cậu thật lâu, và rồi gã mỉm cười, nói.

"Được."

- End -

–––

Vậy là "Mười năm" chính thức kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Thực ra ban đầu mình chỉ định gõ oneshot thôi, nội dung đại khái là Kokonoi đến bệnh viện sau khi nhận được tin Inui đã qua đời bởi căn bệnh Hanahaki, và được Draken tiết lộ rằng người mà Inui yêu chính là mình, sau đó là một màn hối hận các thứ và rồi Kokonoi nhận ra người gã yêu cũng là Inui... Nghe kỳ cục quá nhỉ, nên là mình bỏ ý tưởng ấy và thay bằng nội dung như các bạn đã đọc.

Một lần nữa, mình cảm ơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro