4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hỏi Draken, chị ấy sẽ tha thứ cho tao chứ?

Draken nói, mày không làm gì sai. Không cần cầu xin một sự tha thứ.

Tao yêu chàng trai của chị ấy, cướp đi cuộc sống đáng lẽ thuộc về chị ấy. Như vậy chưa đủ tội lỗi hay sao.

Mày cũng chỉ là một nạn nhân. Nạn nhân trong trò đùa của Thượng đế.

Inui nghĩ có lẽ chẳng còn một lời ủi an nào mà Draken chưa từng nói với cậu. Mấy năm qua, Draken là người vẫn luôn ở bên và động viên cậu vượt qua bóng ma quá khứ. Inui thực lòng biết ơn người bạn này, sự thật là cảm xúc của cậu sau đấy có nguôi ngoai, nhưng rốt cuộc chưa một lúc nào thực sự dứt khỏi.

Inui biết rõ, chỉ có một người mới có thể đem đến cho cậu sự giải thoát hoàn toàn. Người đã cứu cậu và đồng thời giam cậu trong vùng ký ức tuổi thơ. Người vừa là ân nhân, vừa là kẻ nhẫn tâm đẩy cậu đến mép vực chênh vênh nguy khốn. Inui không oán Kokonoi ở bên mình chỉ bởi mục đích kiếm tìm hình bóng người xưa, có chăng thì trách cớ sao số phận sắp đặt cho người được cứu khỏi đám cháy ngày hôm ấy không phải là chị gái cậu. Có đôi khi những giả định xuất hiện trong đầu, rằng chỉ cần ngày ấy họ làm khác đi một lời nói, một bước chân, một ý nghĩ hay thậm chí hơi thở, phải chăng chuyện đã thay đổi. Nhưng, có lẽ đúng như Draken nói, đấy ngay từ đầu đã là một trò đùa được định sẵn bởi Đấng tối cao mà người thường như Inui chẳng thể nào nhúng tay vào được.

Một tuần nay, ngày nào Kokonoi cũng đến bệnh viện. Nhờ sự can thiệp của gã, Inui được chuyển sang phòng bệnh VIP, mặc dù cậu hầu như không để tâm đến chuyện chỗ ở. Đằng nào cũng chết, chết ở đâu chẳng vậy, Inui nói.

Hiển nhiên Kokonoi không đồng tình suy nghĩ ấy. Draken nói với cậu dường như gã đang huy động đàn em tìm kiếm phương thức chữa trị khác, một phương thức nào mà khoa học hiện chưa tìm ra.

"Còn có phương thức khác sao?"

Draken nói trong dáng vẻ trầm ngâm, "Có lẽ. Dẫu sao căn bệnh này vẫn còn nhiều điểm chưa sáng tỏ. Biết đâu thực sự còn cách giải quyết thứ hai."

Nhưng chẳng hiểu sao trong đầu Inui tồn tại một ý nghĩ gần như chắc chắn rằng chẳng còn cách nào khác ngoài được đối phương hồi đáp tình cảm. Cảm giác này rất khó để giải thích. Hay là nó vốn không thể được lý giải bằng ngôn từ tri thức thông thường.

"Tao thấy cậu ta cũng quan tâm đến mày." Draken nói trong lúc kéo rèo cho tia nắng buổi sớm lọt vào phòng. "Sao không thử xem sao?"

"Đến cả mày cũng nói vậy à..." Inui xỏ dép, hướng về phía phòng vệ sinh. "Không được đâu... Tao không muốn cậu ấy nặng lòng thêm nữa."

Một nỗi ám ảnh đã là quá đủ, sao Inui có thể đang tâm để Kokonoi phải gánh thêm bất kỳ cảm giác nào tương tự nữa. "Cậu ấy không chịu nổi... Mà tao cũng không chịu nổi đâu."

"Thế nhưng Inupi," Giọng của Draken lách qua khe hở của cánh cửa không được khép kín, khẽ khàng rơi vào tai cậu, "tại sao mày nghĩ cậu ta sẽ không cảm thấy tội lỗi trước cái chết của mày? Chỉ bởi mày không tiết lộ căn nguyên của căn bệnh là cậu ta ư?"

"..."

"Mày thấy rồi đấy, tất cả những gì cậu ta đang làm– có kém hơn nỗ lực muốn cứu chị gái của mày năm xưa không?"

"..."

"Ngay từ đầu khi mày chọn cách gọi cậu ta đến đây, chuyện đã không thể vãn hồi rồi."

Inui nhìn mình trong gương, hồi lâu không đáp.

Cậu nhớ về đêm hôm ấy. Một buổi tĩnh lặng. Không trăng, không sao. Bầu trời với mấy cụm mây như tấm vải lùng nhùng khó chịu - hay bởi mắt cậu hoa mà mới trông bức màn phủ trùm như thế.

Trong không khí có hương hoa dìu dịu. Nhưng nó không khiến lòng cậu an nhiên, trái lại chỉ đưa tới một nỗi cô đơn và buồn rầu sâu thẳm. Inui biết mình không thể trốn tránh.

Chiếc điện thoại nằm trong tay đã một lúc lâu. Màn hình sáng rồi tối, tối thì lại bật cho sáng. Dãy số mà cậu đã nhìn mãi đến thuộc lòng. Xuyên qua dòng ký tự, Inui dường như nhìn thấy những hình ảnh thuộc về dĩ vãng. Lúc thấy xa xăm, lúc lại tưởng chỉ mới xảy ra vào ngày hôm trước - cũng giống như, cậu chẳng thể khẳng định dáng vẻ của người ấy lúc này là như thế nào. Có lẽ không thay đổi, cũng có lẽ khác xưa - có lẽ cậu ta sẽ nhuộm tóc, có lẽ sẽ đổi khuyên, có lẽ sẽ xăm hình. Vô vàn "có lẽ" mà Inui vẽ ra. Nhưng rốt cuộc chỉ dừng ở đấy. Nếu không nhìn thấy tận mắt, Inui chỉ có thể ra đi với những tưởng tượng ôm kín trong lòng.

Thế nên. Trong nỗi cô đơn dằng dai đến rạng sáng, trong khao khát mãnh liệt bất chợt bùng lên, Inui bấm nút gọi, chờ đợi một thanh âm đáp lời.

Hành động ấy, bây giờ nghĩ lại, giống như là bộc phát. Không kiểm soát được bản thân. Nhưng cuộc đời Inui vốn đã chẳng thiếu những lần mất kiểm soát - giống như cái cách mà năm xưa cậu rơi vào lưới tình của Kokonoi, để rồi giờ đây phải chấp nhận một sự lỡ làng.

Có lẽ Draken nói đúng, đáng lẽ cậu không nên gọi Kokonoi đến đây. Như thế mới là không để lại hối tiếc trong lòng người ở lại - mặc dù, Inui không dám chắc liệu Kokonoi có thấy hối hận. Gã sẽ hối hận chứ, và hối hận điều gì? Hay phải chăng Inui chỉ nên dùng từ "nuối tiếc"...

Inui biết thời gian của mình không còn nhiều, và cậu đứng đây trông từng hạt cát cuối cùng rơi xuống. Thản nhiên giang tay đón nhận lưỡi hái Tử thần. Inui đã ra quyết định trong nhiều năm trời nên hiển nhiên, nó chẳng dễ gì bị phá vỡ. Ấy thế mà khi nhìn vào ánh mắt của người con trai, khi thấy những cảm xúc phức tạp đan xen mà trong ấy, thứ gì như là tình chiếm lĩnh, Inui lại thấy đôi chân và cả trái tim mình hóa mềm mại.

Xin đừng nhìn tao như thế... Tao sẽ chẳng thể giữ nổi sự kiên định nếu mày tiếp tục nhìn tao bằng ánh mắt vậy.

Nó khiến Inui sinh ra ảo tưởng, như vài giấc mơ cậu đã từng trải nghiệm - chỉ đẹp trong chính giây phút lãng quên thực tại, rồi thì loảng xoảng vỡ tan khi mộng qua và những mảnh nhọn cứa vào lòng rớm máu.

Thế nên Inui không muốn hi vọng, không dám hi vọng, dù cho những hành động của Kokonoi như thể đang gieo rắc chút niềm tin mờ ảo... Rõ ràng đã chẳng còn mong đợi gì, đã sẵn sàng để chết đi, cớ sao vào lúc này lại vậy. Đây là lỗi của ai? Lúc này, vấn đề ấy đã không còn quan trọng.

Inui chỉ biết trái tim cậu, một mặt khước từ sự quan tâm của Kokonoi, một mặt lại hưởng thụ chúng một cách đầy vui vẻ. Inui thấy mình hèn mạt biết mấy, khi dùng chính mạng sống này để đổi lấy vài phút giây có được Kokonoi ở bên chăm sóc.

Hẳn rồi. Inui nghĩ. Có lẽ Kokonoi chỉ đang muốn cứu một tên gọi. "Em trai của Akane" chứ không phải "Inui Seishu" nào hết. Cậu hẳn đã phải quen, nhưng lúc này khi nghĩ đến, lòng vẫn không khỏi nhói lên đôi đợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro