3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi rít vào một hơi đắng nghét, ánh mắt ngưng trệ giữa làn khói trắng bảng lảng, có vẻ thờ thẫn.

Gã thường chỉ tìm đến thuốc mỗi khi gặp phải chuyện khiến lòng phiền muộn. Mặc cho số lần thử nghiệm thứ chất kích thích đã quá đầu ngón của hai bàn tay, Kokonoi vẫn chẳng thể nào quen được cái mùi vị kỳ cục của nó. Gã không hiểu vì sao người ta hút thuốc. Chí ít thì với gã, thuốc lá không giúp giải quyết được vấn đề.

Không biết từ lúc nào, giấc ngủ đã trở thành một điều gì thật đáng nguyền rủa trong mắt Kokonoi. Gã ghét cảm giác đặt lưng xuống giường lúc màn đêm đã buông mà đầu óc thì hoàn toàn tỉnh táo. Khoảng thời gian kể từ lúc nhắm mắt cho đến khi thực sự chìm vào giấc ngủ, với gã, chẳng khác bao một sự tra tấn tinh thần - khi những ký ức của năm tháng xưa cứ không ngừng tràn về như thác lũ. Dẫu đấy là ký ức nào - đẹp hay xấu, thì thứ mà nó đem tới chung quy cũng chỉ là sự dằn vặt trong nội tâm một người con trai đã ở đấy mà chẳng thể làm được gì.

Thế nên Kokonoi miễn dịch với thuốc lá. Nhưng nghiện rượu. Bởi lẽ rượu làm gã say. Chỉ khi thả mình trong cơn mê túy lúy, gã mới có thể tạm thời quên đi hiện thực chẳng hề như ý nguyện.

Nhưng hôm nay, gã không uống rượu. Hôm nay, Kokonoi châm thuốc vì một người mà nếu là trước kia, gã sẽ chẳng bao giờ tưởng đến.

Inui Seishu.

Mối quan hệ giữa họ là như thế nào nhỉ? Thốt nhiên Kokonoi không biết nên dùng từ hoặc một cụm từ nào để định nghĩa.

Bạn thơ ấu? Ừ, họ đã từng đi chung về chung trên một con đường suốt cả năm trời.

Cộng sự? Chắc thế, khi mà cả hai từng làm việc cùng nhau dưới trướng Shiba Taiju.

Người cứu mạng và người được cứu mạng? Một sự thật hiển nhiên.

Hay người quen cũ chăng? Sau mười năm gặp lại, có lẽ dùng từ này để hình dung chẳng sai.

Nhưng vẫn chưa đủ. Kokonoi biết rõ điều ấy, rằng là từng có một khoảng thời gian, gã nhìn Inui Seishu nhưng xuất hiện trong đôi mắt lại là hình ảnh của một người con gái.

Nếu hỏi Kokonoi có từng bao giờ cảm thấy có lỗi với Inui Seishu hay không, có lẽ gã sẽ trầm ngâm một hồi và gật đầu, "có". Nhưng nếu hỏi gã liệu có cho rằng mình mắc nợ cậu, thì hẳn đáp án sẽ là một cái lắc đầu.

Gã tìm một hình bóng cũ bên trong cậu, và Inui Seishu, thuận theo đó, sử dụng gã cho mục đích của bản thân.

Họ lợi dụng lẫn nhau.

Họ không mắc nợ nhau điều gì.

Thế thì, lý do nào đã khiến cho gã, một kẻ vốn chẳng để tâm thứ gì ngoài tiền suốt chừng ấy năm, lại thấy bứt rứt mãi trong lòng kể từ lúc nghe được lời của bác sĩ rằng khả năng phẫu thuật thành công cho Inui Seishu còn chưa đến năm phần trăm?

"Nói là có thể chữa trị bằng cách phẫu thuật, nhưng sự can thiệp của chúng tôi thực ra rất ít, hầu hết phụ thuộc vào bản thân bệnh nhân. Thông tin rằng có hai cách để chữa bệnh Hanahaki đang lưu truyền hiện nay là chưa chính xác. Không thể rạch ròi hai phương thức như thế được. Giả dụ, cùng là phẫu thuật, nhưng với bệnh nhân đã được đáp lại tình cảm đơn phương thì chỉ cần chuyên môn của bác sĩ không có vấn đề, việc phẫu thuật thành công gần như là đã định; ngược lại, với trường hợp của bệnh nhân mà cậu đang đề cập đến... 5% đã là hơi nói quá rồi."

"Làm thế nào để biết đối phương đã đáp lại tình cảm của mình? Nếu có một sự ép buộc - đe dọa phải giả vờ đáp lại tình cảm thì sao?"

"Cậu không phải người đầu tiên thắc mắc vấn đề này. Tôi có một người bạn là bác sĩ ở tỉnh khác, cách đây không lâu đã có một ca phẫu thuật Hanahaki thất bại. Hỏi ra mới biết chính bố mẹ của bệnh nhân đã yêu cầu người được đơn phương ấy hãy giả bộ đáp lại tình cảm của con gái họ. Kết quả... Là vậy đấy, cậu Kokonoi."

"Vậy, mức độ tình cảm thế nào mới được coi là 'đáp lại'? Nếu như người đó cũng có tình cảm với bệnh nhân - nhưng chỉ là chút ít chứ không phải sâu đậm?"

"Riêng điểm này thì tôi không dám khẳng định bất kỳ điều gì. Cậu phải biết, căn bệnh này vẫn còn là một dấu hỏi lớn trong ngành y học. Chúng tôi cần thời gian để tiếp tục nghiên cứu. Chỉ là theo quan điểm của cá nhân tôi... rất khó để tìm ra cách xác định tuyệt đối, bởi cảm xúc vốn không phải thứ mà khoa học lý trí có thể cân đo đong đếm được."

"Nói như ông thì chuyện phẫu thuật này có khác gì một canh bạc?"

"Quả thực là thế... Tôi rất tiếc phải thừa nhận điều ấy, chí ít là ở thời điểm hiện tại. Căn bệnh này giáng xuống cứ như một thử thách mà Thượng đế ban cho loài người..."

Lời cuối cùng của vị bác sĩ ấy không phải tư vấn theo góc độ chuyên môn, mà chỉ đơn thuần là lời cảm thán xuất phát từ một trái tim đầy thương cảm.

Kokonoi thì không có nhiều mối bận tâm đến thế, gã chẳng tài nào hiểu nổi tấm lòng bao dung vĩ đại của những người hành nghề y. Người khác thế nào, gã mặc xác. Nhưng nếu là Inui Seishu thì gã chẳng thể nhắm mắt làm ngơ. Gã tự giải thích là bởi ngoài cha mẹ, Inui Seishu là người cuối cùng còn biết đến một Kokonoi Hajime đã từng ngây thơ và trong sạch.

Đó dường như là một vùng đất tách biệt, được gã khóa kín và gìn giữ suốt nhiều năm. Mặc cho thế gian bên ngoài xấu xí và đổ nát thế nào, thì chỉ duy nơi ấy, gã không cho phép bất kỳ một sự tổn hại dầu chỉ là vệt xước nhỏ.

Mà ở khoảng không ký ức mà gã hết lòng nâng niu ấy, có Inui Seishu tồn tại.

Thứ cảm xúc len lỏi trong từng ngóc ngách con tim, thứ cảm xúc với hương vị phức tạp, thứ mà với một kẻ đã quen thuộc cái mùi lạnh lùng của đồng tiền như Kokonoi mà nói, là một điều gì thực xa lạ và bí ẩn.

Nhưng Kokonoi biết mình không ghét cảm xúc ấy. Bằng cách nào, gã biết nó không phải thứ gì mới lạ. Như là vốn ở đấy, chỉ là bị giấu đi. Giờ đây, trước một sự hệ trọng đời người, nó chợt trỗi dậy, trào dâng và bằng tốc độ ngắn nhất khỏa lấp cõi lòng.

Kokonoi những tưởng cả đời này trái tim gã sẽ chỉ quặn thắt bởi một người duy nhất, cho đến khi gã bước vào bệnh viện đây và trông thấy dáng vẻ Inui Seishu héo hon như cánh hoa đã sẵn sàng lìa đứt khỏi cành.

Gã vẫn sống ổn khi không có cậu suốt cả chục năm nay, cớ sao lúc này chẳng thể chấp nhận một sự biến mất hoàn toàn và dứt khoát?

Có lẽ bởi ý nghĩ cậu ta vẫn sống tốt ở đâu đó trên thế giới này đã cho Kokonoi một sự an tâm kỳ lạ, và gã chỉ ôm riêng nỗi niềm về Akane, tiếp tục lăn lộn trong cái thế giới chẳng bao giờ thấy nổi một tia sáng.

Akane đã rời đi, nếu người duy nhất còn lưu giữ ký ức về gã - cũng là người duy nhất còn sống sót đi ra từ hồi ức đẹp đẽ của Kokonoi - cũng nối gót, gã còn lại gì?

Kokonoi nhận ra gã chẳng còn gì, cũng chẳng còn ai.

Năm ấy, gã khổ sở và day dứt bởi không kiếm được tiền. Bây giờ, gã có, nhưng thì ra cái câu tiền không giải quyết được mọi vấn đề vẫn chẳng hề sai. Cảm giác bất lực có đôi phần quen thuộc ập đến, tạo thời cơ cho cơn ám ảnh năm xưa quay trở lại cùng với nỗi căm hận đến tận xương tủy mà Kokonoi trút dồn vào nó.

.

Mới ba ngày trôi qua nhưng trông Inui gầy đi thấy rõ. Chẳng còn thấy đâu cái dáng vẻ uy phong lạnh nhạt của đội trưởng đặc công Hắc Long năm nào. Bây giờ, cậu ta tiều tụy và ốm yếu. Nhưng xuyên qua cả vẻ bề ngoài, Kokonoi nhìn thấy một Inui Seishu khác hẳn từ trong cốt tủy.

Cậu ta bớt lạnh và cũng hiền hòa hơn. Giống như khúc thô mộc trải qua bao tháng năm giũa gọt cầu kỳ cẩn thận, giờ đây toát ra một vẻ êm ái và tinh xảo lạ lùng.

Một sức hút.

Và tâm trạng của Kokonoi bỗng nhiên tụt dốc khi nghĩ đến chuyện rằng người đã ở bên và chứng kiến, hay là góp tay vào sự thay đổi của Inui chẳng phải là mình. Là một người đàn ông tên Ryuguji Ken.

Trong lúc trò chuyện cùng bác sĩ, gã đã gửi một tin nhắn yêu cầu cấp dưới đi tìm hiểu những mối quan hệ của Inui trong mấy năm nay. Trừ một vài người khách có thể tạm xếp vào hàng quen thuộc với xưởng mô-tô, thì những mối liên kết của Inui với con người bên ngoài thực sự chẳng có bao nhiêu. Người thân thiết và có khả năng là đối tượng trong lòng Inui nhất - theo suy đoán của gã, chỉ có Ryuguji Ken.

Kokonoi ghen tị vì một lý do chẳng rõ.

Lúc này. Bên giường bệnh, gã nhìn Inui cầm cốc nước lọc và trong lòng bàn tay còn lại là một nhúm thuốc hình con nhộng. Những viên thuốc bổ và giảm đau xanh xanh đỏ đỏ, chỉ hòng kéo dài thời gian, ngoài ra không còn tác dụng nào khác.

Gã nói: "Tao nghĩ là tao vẫn cần được biết đối tượng của mày là ai."

Inui chớp mắt, ra vẻ bất ngờ.

"Hử? Tao tưởng mày mặc kệ rồi chứ. Vẫn băn khoăn vấn đề ấy à."

"Mày nói là mày chưa thổ lộ, đúng chứ? Đã là lúc nào rồi, mày còn do dự cái gì? Lỡ người ta cũng có tình cảm với mày thì sao."

"Mày nói thì dễ lắm." Inui lẩm bẩm. "Sao không suy xét đến trường hợp người tao yêu đã có bạn gái hay đã lập gia đình?"

Kokonoi khựng lại trong tích tắc bởi ba tiếng người tao yêu lạ lùng đánh động vào cõi lòng. Nhưng gã mau chóng nhận ra trong lời vừa mới, Inui đã để lộ một thông tin về đặc điểm - cái cách mà cậu dùng từ "bạn gái" đưa Kokonoi đến một sự liên tưởng thông thường, ấy là đối tượng của Inui hẳn là con trai.

Gã hỏi: "Ý của mày là người đó đã có đối tượng rồi?"

Inui không đáp lời ngay. Chẳng biết sao Kokonoi cảm thấy không phải vì cậu do dự, mà chỉ là đang chìm vào một nỗi niềm riêng bất chợt dội đến.

Rồi, Inui cất tiếng.

"... Có rồi."

Bị cuốn vào ý tưởng của bản thân - rằng có lẽ người Inui thích có cùng giới tính với cậu ta, rằng người ấy đã có bạn gái, rằng là theo thông tin điều tra được, Ryuguji Ken trong quá khứ đã từng đánh mất người con gái anh ta yêu và từ đó đến nay cạnh bên chưa từng xuất hiện thêm một bóng hồng nào.

Kokonoi biết rõ gã nên làm gì. Gã cần một câu trả lời rõ ràng từ Inui chứ không phải ngồi đây tiêu tốn thời gian với một mớ hoài nghi và suy đoán chẳng dễ xác thực. Bởi giống như vị bác sĩ đã nói với gã, tình yêu không phải thứ mà những dòng chữ vô cảm trên trang giấy có thể nhìn thấu và đưa ra một kết luận.

"Mày... không cần phải vậy đâu. Mày đến đây là tao đã biết ơn lắm rồi."

Inui nhìn gã. Không biết có phải ảo giác chăng mà Kokonoi thấy ánh mắt đó dịu dàng đến lạ. Đấy rõ ràng là cái nhìn sau cuối của một kẻ đã chấp nhận buông xuôi.

"Từ bao giờ tiêu chuẩn sự thỏa mãn của mày đã hạ thấp đến độ ấy vậy Inupi?"

"Tao chỉ là không đòi hỏi nhiều thôi... Dù sao thì rơi vào tình cảnh này, tao còn có thể mong muốn gì hơn? Có thể gặp lại người thân và bạn bè lần cuối... đã là rất tốt rồi."

"..."

"Đừng bày ra vẻ mặt như thế... Tao sẽ hiểu lầm là mày đang đau xót vì tao mất."

Vẻ mặt như thế nào cơ? Chính Kokonoi chẳng rõ.

"Thực ra nó không tệ đến thế đâu." Inui nói và lẩm bẩm 'dù không thể tiếp tục làm việc với Draken nữa' - một lời khiến Kokonoi tự dưng khó chịu trong lòng.

Inui vuốt lồng ngực và nói tiếp: "Thuốc giảm đau bác sĩ kê hữu hiệu lắm. Rễ cây trong buồng phổi không ảnh hưởng nhiều đến tao, chỉ là hơi nghẹn lúc ăn uống thôi... Huống hồ nỗi đau này có nhằm nhò gì so với những vết thương tao chịu lúc còn đi đánh nhau."

"..."

"Mày biết mấy truyện cổ tích nhỉ? Trong đấy hay có tình tiết công chúa tạm thời chết mà bề ngoài vẫn xinh đẹp như thể thời gian đã ngưng đọng ấy. Ờm, tao biết là liên tưởng hơi kỳ cục nhưng tự dưng tao nghĩ đến cảnh mình trút hơi thở cuối cùng và những cánh hoa vương vãi xung quanh... Có lẽ phần nào cũng có thể khiến vài nhà mỹ học cảm thấy hài lòng? Một cái chết như thế... tao thấy không đến nỗi nào..."

"Inupi."

Kokonoi cất tiếng gần như tức thì, như là chỉ chờ người trên giường bệnh dứt lời để đặt dấu chấm cho sự pha trò gượng ép.

"Inupi, mày biết đấy," Gã lặp lại cái tên của cậu, giọng cất lên nghe như một tiếng thở dài. "Nếu cái chết là tốt đẹp, vậy thánh thần đã không trở thành bất tử."

––––

Lời tác giả.

Ngoài KokoInui thì mình còn ship cả DraSei và cũng viết fic cho CP này, nhưng trong fic này và "Một đêm say" thì mối quan hệ giữa Draken và Inui hoàn toàn là bạn bè trong sáng nhé các bạn.

Câu cuối mà Kokonoi nói - "Nếu cái chết là tốt đẹp thì thánh thần đã không trở thành bất tử" được lấy từ câu nói nổi tiếng được người đời truyền tụng của nữ nhà thơ Hy Lạp Sappho (theo wiki), nhưng theo mình tìm hiểu thì bà này không nói câu ấy, mà nó là do người ta diễn xuôi từ thơ của bà.

Nguyên văn bài thơ thế này:

We know this much

Death is an evil;

we have the gods'

word for it; they too

would die if death

were a good thing

Ngoài ra về bà Sappho này thì có nhiều lời đồn rằng bà là người đồng tính; từ Lesbian (đồng tính nữ) chính là xuất phát từ tên hòn đảo nơi bà sinh ra- Lesbos.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro