2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui không rõ nó manh nha từ lúc nào, nhưng cậu biết thứ tình ái tội lỗi này đã bắt đầu đâm rễ trong lồng ngực mình kể từ mười năm trước.

Vì sao cậu biết là mười năm? Nếu phải đưa ra bất kỳ bằng chứng khoa học xác đáng nào, thì thú thực là Inui không có. Có bằng cách nào cho được? Không tồn tại phép màu quay ngược thời gian hòng tìm lại một điều làm sáng tỏ, mà giả có, thì cũng chẳng thể mù quáng áp dụng những lý thuyết cứng nhắc khô khan cho một thứ vốn nằm ngoài hiểu biết của bao sách vở mô phạm.

Tình yêu không phải thứ có thể lý giải bằng cái đầu. Nó chỉ có thể được biết bằng cách lắng nghe tiếng con tim đập rộn rã. Và Inui, chẳng khác, vào một sớm mai tỉnh giấc, bỗng nhiên phát hiện mình nghe thấy thanh âm của tình yêu. Đó hẳn là một trong những điều diệu kỳ đẹp đẽ nhất mà cậu từng đón nhận trong cuộc đời.

Người ta hay nói tình đơn phương chỉ mang đến đau khổ. Inui nghĩ, chính cậu đang trải qua cảm giác ấy đây. Quả thực có giày vò, nhưng không phải toàn bộ, bởi nếu thế thì nó đã là một thứ gì chẳng phải tình. Bản chất của tình yêu từ xưa tới nay luôn luôn là tốt đẹp.

Thế nên Inui Seishu, vào năm mười lăm tuổi, bằng trọn vẹn thơ ngây tuổi trẻ, đã lựa chọn dung dưỡng nó, để nó bám rễ, để nó vươn cành, và thì giờ đây sau mười năm ủ ấp, cánh hoa đã bung nở. Chúng đẹp. Có lẽ chúng cũng mềm: Inui không kịp để biết, bởi rằng thời gian một giây kể từ lúc hoa trào khỏi cổ họng cho đến khi tàn lụi chỉ đủ cho cậu khắc sâu ấn tượng về một vẻ đẹp rực rỡ làm rung cảm lòng người.

Draken nói với cậu, phẫu thuật đi, chẳng gì quan trọng bằng mạng sống. Nhưng Draken không hiểu, đối với Inui, tình yêu này chính là mạng sống. Có lẽ Inui đã biết kết cục của nó ngay từ ban đầu. Thế nhưng cậu vẫn chọn cách đối mặt, chọn cách bước tiếp.

Đôi lúc, trong dòng suy nghĩ miên man, khi ánh lửa rần rật dường như xuyên qua hồi ức và choán hết tầm nhìn hiện tại, Inui nhớ đến cách mà Kokonoi xông tới, cách Kokonoi cõng cậu trên vai, cách Kokonoi đưa cậu ra khỏi biển lửa và cả cách người con trai ấy hốt hoảng gọi mãi một cái tên xa lạ.

Phải, trong chớp mắt ấy, nó thật là một điều gì xa lạ. Chị gái xa lạ, người bạn thơ ấu xa lạ, hay là cả Inui nữa? Hết thảy quay cuồng trong tâm trí hỗn loạn, rồi thì rạn vỡ, rồi thì tan tành.

"Tao không phải Akane."

Inui cố giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng nỗi thống khổ khi trông thấy vẻ hụt hẫng cùng chút gì như là hối hận trên gương mặt Kokonoi khi nghe thấy lời ấy, thì chẳng sức mạnh nào có thể giấu cho nổi.

Nhưng sự thực không đổi là Kokonoi đã cứu Inui - theo cách nói của người đời, Kokonoi chính là ân nhân của cậu; thế nên mặc cho căn nguyên của cái chết được dự báo trước là vì gã, Inui cũng cảm thấy không có gì phải xét bàn.

Có lẽ kể từ cái ngày định mệnh ấy, Inui chưa bao giờ thực lòng cảm thấy biết ơn, hay là trân trọng mạng sống được kéo về này. Toàn tâm bằng cách nào khi cứ hễ nhắm mắt, người xưa cảnh cũ lại hiện về và trong lòng Inui tràn ngập một nỗi khổ sở cùng day dứt không thể nào nguôi ngoai?

.

"Koko à,

Tao có thể gặp mày lần cuối không?"

.

Kokonoi không trả lời câu hỏi của Inui, hay là Inui đã biết trước rằng sẽ chẳng có một lời đáp nào khiến cậu thỏa mãn. Nhưng trong giây phút nhìn vào mắt Kokonoi và chờ đợi, có lẽ thật sâu bên trong, Inui đã hy vọng - niềm hy vọng nhỏ bé và rụt rè đến nỗi chính bản thân cậu cũng chẳng dám nói nổi một lời chắc chắn.

"Thôi..." Cậu lẩm bẩm. "Là tao đường đột rồi."

Đôi môi Kokonoi hé mở, nhưng rốt cuộc không có một âm tiết nào tuôn ra. Sự lặng im kéo dài. Inui tưởng đấy là lưỡi dao bén nhọn cứa vào buồng phổi mình chính vào thời khắc đó - không ngừng chém những nhát tàn nhẫn lên thân, lên lá và cả những đóa hoa đương kỳ chín rộ.

Inui lại trông thấy hoa rơi.

"Inupi...?"

Inui cố nén tiếng ho, âm thanh phát ra nghe như rấm rứt. Cậu xua tay trong khó nhọc, thều thào.

"Không sao."

Trong tầm nhìn vương nước, Inui nhìn thấy những cánh hoa trắng muốt rơi vào lòng bàn tay của Kokonoi, nhưng như cách hoa nở hoa tàn, biểu cảm hiện trên gương mặt gã cũng biến mất nhanh đến nỗi Inui chẳng kịp bắt lấy.

"Xin lỗi, tự dưng phát bệnh như vậy." Inui lên tiếng khi cơn ho đã dứt.

Sự bối rối của Kokonoi dường như vì sự vừa mới mà tan biến. Gã nói một lời "Mày nghỉ ngơi cho tốt" và cất bước ra khỏi phòng bệnh. Inui đoán gã đi tìm bác sĩ.

Cậu định nói gì đó cản ngăn, nhưng sau cùng không mở miệng. Kệ vậy, và như để hiện thực hóa ý nghĩ của mình, Inui ngả người xuống giường, nằm ở tư thế cậu cho là thoải mái nhất. Cậu ta muốn làm gì thì làm.

Kokonoi vừa rời đi được một lúc thì Draken bước vào.

Kể từ lúc nhập viện cách đây hơn một tuần, Draken là người bước vào phòng bệnh này nhiều nhất - đúng hơn thì để trông chừng Inui với ý định bỏ trốn cố chấp trong đầu, Draken thường xuyên túc trực ở bệnh viện.

"Thế nào?" Cậu ta hỏi.

Inui "ừm" một tiếng dài trong lúc tìm từ diễn tả, "Thì... cũng không có gì đặc biệt."

"Đấy là một câu trả lời qua loa cho có, mày biết đấy."

"Câu hỏi của mày thì có gì khác. Thế nào là thế nào? Mày muốn hỏi gì thì nói thẳng."

Draken kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, "chậc" một tiếng, "Nhiều chuyện muốn hỏi quá, không biết nên bắt đầu từ đâu."

Inui không nói, chờ Draken tiếp tục. Nửa phút trôi qua trong tiếng đồng hồ tích tắc, cậu nghe được lời của Draken cất lên, nghe như tự nói với mình.

"Nói thật, tao đã khá bất ngờ khi biết người đó là cậu ta... Nhưng nhớ về ngày xưa thì tự dưng thấy thông suốt hẳn."

Inui định hỏi vì sao, nhưng rồi lại cảm thấy chẳng có gì cần thắc mắc nữa.

Cậu nói, "Vậy à."

"Nhạt nhẽo thế, mày không có gì muốn nói với tao à?"

"Chẳng phải mày biết hết rồi sao?"

Hình như có tiếng ừ vang lên, trầm nhẹ.

Inui chưa từng thổ lộ, cũng không có ý định giấu giếm, và thì chẳng khó để Draken nhận ra bằng vào sự tinh nhạy của mình.

"Mày có oán cậu ta không?"

Oán ư? Có đôi khi Inui nghĩ, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu cậu tỏ ra căm ghét hay oán hờn. Kokonoi cũng được, chị gái cũng nào sao; chỉ cần một đối tượng cho cậu trút dồn cảm xúc. Nhưng Inui có thể sao? Không một ai có lỗi ngoài chính ngọn lửa tàn độc đã thiêu cháy và hủy hoại cuộc đời của họ, không một ai ngoài nó...

"Không." Inui trả lời Draken. "Trái lại, đôi khi tao còn cảm thấy may mắn."

"May mắn?" Giọng Draken đầy ngờ vực, dường như giây tiếp theo sẽ lập tức bật cười.

Nhưng Inui vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"Mày đã yêu bao giờ chưa?" Cậu hỏi, khóe môi khẽ nhếch lên, có vẻ vừa vui vừa tủi. "Nếu đã từng trải qua cảm giác ấy, mày sẽ hiểu thôi."

Lần này thì Draken im lặng.

Inui khẽ nghiêng đầu, lọn tóc màu nắng nhạt bị cơn gió bất chợt ùa đến thổi tung. Draken đứng dậy đóng cửa sổ, và giọng nói của Inui nhẹ nhàng tan đi trong không gian vẫn còn đượm mùi hoa thơm vừa mới.

"Có thể một lần yêu ai giữa cuộc đời ngắn ngủi này... thật là một điều may mắn, mày có nghĩ thế không, Draken?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro