1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi Hajime, trong cái thế giới nhiễu nhương mà gã đã sống suốt hơn chục năm qua, có đôi khi chợt nghĩ về một dịp hội ngộ.

Hẳn là bởi đã chìm trong bóng tối lâu lắm, nên khi nghĩ về một điều gì không nằm trong tầm tay, Kokonoi vô thức mường tượng đến những khung cảnh tươi đẹp - cái khái niệm tươi đẹp theo đúng quy chuẩn mà người đời đặt ra.

Là cửa hàng hoa, quán ăn nhỏ, một phố sách hay triển lãm lặng yên; và trong miên man ký ức chảy về, gã nghĩ mình hẳn đã nhìn thấy hình ảnh của quá khứ và hiện tại chồng xếp lên nhau, trùng khớp đến lạ.  

Sao gã lại có ý tưởng như thế nhỉ? Nếu là Kokonoi của hồi trước - lấy mốc điểm là khi Akane còn sống, nó sẽ chẳng bao giờ trở thành một vấn đề đáng để nghĩ suy. Nhưng sự thực là tương lai ấy chỉ có thể nhìn thấy trong tưởng tượng, mà một thành viên của tổ chức tội phạm khét tiếng như Kokonoi thì, thật chẳng hợp lý chút nào khi lại đi vẽ ra khung cảnh bấy lâu vẫn thuộc sở hữu của những thiếu nữ mơ mộng.

Trong bức tranh ấy, là Inui Seishu.

Inui Seishu mười lăm tuổi. Inui Seishu hai mươi lăm tuổi. Dường như không có gì đổi khác. Hay phải chăng ấn tượng của gã đã dừng lại tại khoảnh khắc họ nói lời từ biệt?

Có đôi khi, Kokonoi Hajime ngỡ rằng mình đã vô tình thấy lại dáng hình người xưa trong một thoáng ngẩn ngơ nào đấy giữa biển người xuôi ngược. Lạ thay ấy luôn là những ngày bầu trời phủ sắc thiên thanh, có lẽ bởi thế mà gã mới nảy sinh ảo giác về một mái tóc trĩu nặng vạt nắng mềm. Màu của ai? Gã đáng lẽ phải nhớ đến một người con gái trước nhất. Tình đầu của gã, người đã mang theo cả hồn gã đi vào cái ngày định mệnh. Thế nhưng không. Gã sửng sốt khi phát hiện thứ tự ưu tiên của mình dường như đã đổi khác.

Không thể được. Làm sao có thể thế được? Người quan trọng nhất với gã là Inui Akane. Duy nhất Akane. Người là chấp niệm lớn nhất của gã ở kiếp này.

.

Rạng sáng hôm ấy, lần đầu tiên sau mười năm xa cách, gã nhận được cuộc gọi từ Inui Seishu.

Có lẽ trong chớp mắt cái tên hiển thị trên màn hình gợi dậy trong lòng những ký ức xa xăm, gã đã ngẩn ngơ trong một nỗi bồi hồi khó hiểu. Những câu hỏi thoáng lướt qua đầu, và Kokonoi bắt máy.

"Chào." Gã nói, chờ đợi một câu mở lời.

"... Chào. Tao không quấy rầy giấc ngủ của mày đấy chứ?"

"Không." Gã đáp gọn lỏn. Thực tế là gã đã thức trắng cả đêm.

"Ừm... Dạo này mày thế nào?"

"Vẫn ổn." Gã nói, hơi nghi hoặc. Dẫu chưa đoán ra nhưng gã biết mục đích của cuộc gọi không ngờ này chẳng thể nào chỉ là vì một ý hỏi thăm tầm thường. "Có chuyện gì sao?"

Lặng im. Vẫn áp điện thoại bên tai, Kokonoi rời giường và rót cho mình một cốc nước. Tiếng đồ vật tiếp xúc với nhau phát ra âm thanh lạch cạch, xen lẫn vào trong đó - Kokonoi có thể nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng truyền tới từ đầu bên kia.

"Koko à," Gã nghe giọng của Inui điềm nhiên và có phần nhẹ hẫng. "Tao có thể gặp mày lần cuối không?"

.

Kokonoi đẩy cửa phòng và bước vào. Làn gió buổi sớm hãy còn vương chút hương đêm tức thì ùa đến chiếm trọn khứu giác. Nếu không phải màu chủ đạo của căn phòng là trắng, gã đã tưởng nơi đây chẳng phải là bệnh viện.

Gã nhìn thấy cửa sổ mở tung, rèm cửa xanh xanh hòa cùng với sắc trời nhàn nhạt, và Inui Seishu tựa lưng vào khung cửa, dáng ngồi chênh vênh và hờ hững.

Gã biết Inui nghe thấy tiếng động, nhưng cậu không có một chút phản ứng, vẫn ngẩng đầu trông lên một điểm nào ngụ trên trời cao mà gã chẳng thể bắt lấy.

"Nguy hiểm đấy, Inupi." Kokonoi bước đến bên cửa sổ, trông ra cảnh vật thu nhỏ bên dưới từ vị trí tầng lầu thứ ba. "Rơi xuống là đau đấy."

"Không sao." Bấy giờ Inui Seishu mới cất tiếng, giọng nói có phần khô khốc. "Không chết được đâu."

Kokonoi nhìn thật sâu vào đôi mắt của Inui. Cậu dường như không phát hiện, hay là biết mà chẳng để tâm? Trong màu xanh lặng lẽ ấy, gã nghĩ mình đã nhìn thấy những gợn ảm đạm u hoài.

Vẫn là màu sắc quen thuộc, nhưng dường như có gì chẳng giống trước đây.

Phải rồi. Inui Seishu đã trưởng thành rồi. Và Kokonoi nhận ra hết thảy ý nghĩ về cậu trước kia rốt cuộc cũng chỉ là ảo tưởng của một mình gã, không mảy may liên quan đến thực tại. Thực tại chỉ là họ đã bước qua nhau, lựa chọn hai con đường riêng biệt.

Có lẽ là nhìn đủ rồi, Inui chợt xoay người đáp xuống sàn gỗ. Bấy giờ Kokonoi mới để ý cậu đang để chân trần. Trong ký ức còn sót lại của Kokonoi, mỗi khi Inui Seishu cất bước, sẽ luôn có tiếng đế guốc nện xuống mặt đường - dẫu cho nhỏ bé đến nỗi có căng tai cũng chưa chắc đã nghe thấy được, thì âm thanh cộp cộp đều đặn ấy, bằng cách nào, cũng đã ngụ lại ở trong tâm trí gã, qua bao nhiêu năm vẫn chưa hề phai nhạt.

Nhưng bây giờ thì chẳng còn bất kỳ tiếng động nào nữa. Inui xỏ dép cao su, bước đi nhẹ như lướt. Cậu ngồi xuống giường, ngước mắt nhìn Kokonoi vẫn đang đứng bên cửa sổ.

"Xin lỗi vì đột ngột gọi mày đến." Inui nói. "Chỉ là thời gian không cho phép, nên không còn cách nào."

Rồi cậu khẽ cười, nhưng Kokonoi hoàn toàn có thể nhận ra đấy chỉ là một nụ cười miễn cưỡng. Inui thoạt trông như một cành khô sắp gãy.

"Mày bị bệnh gì?" Gã hỏi, nhớ đến lời ngỏ cách đây hơn nửa giờ của Inui – 'Tao có thể gặp mày lần cuối không?'

Gì chứ. Lòng gã muộn phiền vì một lý do chẳng rõ. Nhưng sau câu hỏi ấy, Inui không nói thêm gì, chỉ gửi một địa chỉ đến số điện thoại của gã.

Kokonoi nhìn dòng tin nhắn không có lấy một chữ dư thừa, cảm thấy hơi quen mắt. Gã mở bản đồ, để rồi mấy giây sau nhận ra địa điểm mà Inui hẹn đến là một bệnh viện tầm trung ở trong khu này.

"... Thật ra tao không muốn gọi mày đến đây. Ý tao là, tao muốn hẹn ở nơi nào bình thường một chút, không phải là nơi tẻ lạnh này." Inui phớt lờ câu hỏi của gã và nói điều mình muốn. "Nhưng Draken canh chừng ghê quá, tao không trốn đi được."

Kokonoi nhớ đến người con trai cao lớn mà gã chạm mặt ở hành lang khi nãy, trả lời:

"Mày bị bệnh thì đương nhiên phải ở đây rồi."

Gã tiến đến gần Inui, lần nữa đề cập: "Thế, làm sao?"

Vẻ mặt Kokonoi thản nhiên, nhưng giọng nói thì đã hoàn toàn bán đứng gã. Kokonoi nhìn hàng mi run rẩy che khuất đi cảm xúc bên trong đôi mắt của Inui lúc này, nhận ra mình vừa vô thức dùng giọng điệu mỗi khi tiến hành tra khảo kẻ tội đồ. Thế nhưng lần cuốibệnh viện và dáng vẻ sa sút của Inui, tất cả những thứ ấy trộn lại và trở thành dấu hiệu dự báo một điều mà Kokonoi chẳng muốn nghĩ đến.

Gã nhìn chằm chằm Inui, thầm nghĩ nếu cậu ta lại có ý đồ tảng lờ thì sẽ chặn đứng ngay lập tức. Người con trai tóc vàng dường như cũng nhận ra điều ấy, cậu há miệng rồi lại khép môi, ngập ngừng hồi lâu và ngay khi Kokonoi nghĩ có nên nói gì để thúc giục, gã nhận được lời đáp.

"Tao... thật ra đang mắc một căn bệnh." Giọng Inui như thì thào. "Cái bệnh mà người ta mới công nhận gần đây ấy... Gọi là Hanahaki."

Vế trước thì có thể còn khiến Kokonoi ngờ ngợ, nhưng Inui đã chỉ đích danh căn bệnh thì không lý nào gã lại không hay. Trên thực tế, cách đây không lâu - khoảng một tháng trước hoặc hơn, chính gã đã có dịp chứng kiến tận mắt một người mắc căn bệnh này tử vong ở trong phòng phẫu thuật. Bác sĩ giải thích rằng rễ cây đã ăn quá sâu trong buồng phổi, không có cách nào loại bỏ mà không gây ra thương tổn cho bệnh nhân; chỉ là rốt cuộc thương tổn này quá lớn, lớn đến nỗi sánh ngang với mạng người.

Vậy nên, Kokonoi nghĩ, cái chuyện có thể chữa khỏi Hanahaki bằng hai cách thực ra chỉ là một tin vớ vẩn - chí ít là ở thời điểm hiện tại. Gã đã từng khinh mạn nghĩ thế, suy cho cùng căn nguyên của thái độ ấy cũng chỉ bởi đối phương chẳng qua là những kẻ xa lạ.

Nhưng nếu người mắc bệnh là Inui Seishu... thì lại là một chuyện khác. Kokonoi ngay lập tức cho rằng cách chữa trị đầu tiên - được đối phương đáp lại tình cảm - đã thất bại; lý giải của gã rất đơn giản rằng nếu cách này thành công thì lúc này Inui hẳn đã hạnh phúc bên người chứ chẳng phải suy sụp một mình ở căn phòng đây, gọi một cuộc điện thoại tuyệt vọng cho gã.

Kokonoi không chấp nhận điều này.

"Là ai?" Gã hỏi. "Cái kẻ mà mày đơn phương ấy."

Inui bật cười, "Thái độ của mày là thế nào vậy? Cứ như chỉ cần tao nói ra tên đối phương thì mày sẽ lập tức đi tính sổ người ta ấy."

"Ừ," Gã lầm bầm, "Chắc là thế đấy."

"Không cần đâu, mày biết mà, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu."

"Vậy là mày từ bỏ?" Gã hỏi và lập tức nói. "Tao không cho phép."

Inui ngừng lại vài giây trước khi đáp lời:

"Đây không phải chuyện có thể giải quyết bằng ý muốn, Koko. Tao đã quyết định, bởi vậy mới gọi mày đến."

"Đến xem mày chết ấy hả? Xin lỗi, tao không có sở thích ấy." Giọng gã mỉa mai và có phần gay gắt.

Inui mím môi và rũ mi, với khả năng quan sát được rèn luyện suốt hơn chục năm qua, Kokonoi biết cậu đang bối rối.

Hồi lâu, Inui cất tiếng, giọng đượm buồn.

"Tao chỉ... không muốn rời đi mà thậm chí không biết bộ dạng của mày bây giờ ra sao."

Nhìn dáng vẻ ấy của Inui, Kokonoi không khỏi thở dài, giọng cũng nhẹ nhàng hơn:

"Vậy thì mày cũng phải biết tao không phải kẻ sẽ trơ mắt nhìn cái chết ập đến kéo người bạn cũ của tao đi."

"Mày có bao nhiêu người bạn cũ? Với họ mày cũng vậy à? Tao không biết là mày lại có tinh thần nghĩa hiệp như thế đấy."

"Không, chỉ với mày thôi." Kokonoi đáp một cách thản nhiên. Rồi gã đảo mắt, nói. "Từ trước tới nay tao chỉ có một người bạn cũ là mày."

"Tao có nên cảm thấy may mắn vì điều đó?"

"Ừ, mày nên cảm thấy may mắn," Gã nói, "Vì tao sẽ không để mày chết trước mắt tao đâu."

Nhưng Inui không hề tỏ ra bất kỳ cảm xúc nào như là cảm động hay vui mừng. Phản ứng ấy của cậu khiến bầu không khí giữa hai người thoáng cái chùng xuống, và Kokonoi lại trông thấy một loại ảo não xuất hiện trên khuôn mặt Inui như lúc gã vừa mới bước vào phòng.  

Kokonoi thừa nhận gã ghét Inui như thế này.

"Koko này, tao hỏi mày một câu nhé?"

"Ừ."

"Mày muốn cứu tao vì mày mong muốn vậy, hay là bởi nỗi ám ảnh không cho phép mày nhìn tao chết đi?"

"..."

Và Inui khẽ hạ tầm mắt, mỉm cười.

"Đã có lúc nào mày nhìn tao như một sự tồn tại độc lập chưa, Koko?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro