#4.Lắng nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
- Koko, mày không muốn nghe tao giải thích sao ?
--tua lại trước đó--
Một buổi sáng, cậu tỉnh dậy nhìn xung quanh
"Đây là phòng mình mà ? Không phải hôm qua.."
Cậu nhớ lại một số việc xảy ra hôm qua
"Chắc là cậu ấy đưa mình về, hình như cậu ta hiểu lầm rồi"
Cậu đi xuống nhà
"Chắc cậu ta đi rồi, để tối vậy"
Cậu ăn sáng xong thì ngồi bấm đt, cậu có chút giận hắn, chưa nghe cậu giải thích đã làm vậy rồi
"Koko ngốc"
...
Buổi tối hắn vừa vào nhà đã nghe tiếng cậu
- Mày về rồi hả ?
Cậu vui vẻ ra đón hắn
- Làm gì vui vậy ?
Hắn cảm thấy hơi sợ khi đột nhiên cậu lại vui đến vậy
"Về sớm, cũng không mệt như mọi ngày, cậu ta trông ổn hơn rồi"
- Không có, sao trông mày như đang sợ tao thế ?
- Tao thấy mày hơi lạ nên-
- À mà Koko, chuyện hôm qua tao-
Chưa để cậu nói hết câu hắn vội ngắt lời
- Tao đi tắm trước
Hắn không muốn ngắt lời cậu, hắn chỉ sợ khi nghe cậu kể về chuyện đó, hắn sẽ không kìm được mà khóc trước mặt cậu mất
Sau khi tắm xong, hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy cậu đang ngồi ở bàn ăn, có vẻ đang chờ hắn
- Koko chuyện đó thật ra tao-
- Ăn đi, không cần giải thích với tao về chuyện đó đâu, tao hiểu-
- MÀY HIỂU CÁI GÌ ?
- H..hả ?
Cậu giận thật rồi, cứ cậu đang nói thì hắn chen họng vào, hắn thấy cậu tức giận vậy cũng có hơi giật mình
--đó là câu chuyện trước câu nói kia--
- Koko, mày không muốn nghe tao giải thích sao ?
Cậu cuối gầm mặt xuống, có hơi rưng rưng, giọng như sắp khóc tới nơi.Hắn thấy cậu như sắp khóc vội lại dỗ cậu
- K..không phải, Inuipee, bình tĩnh, đừng khóc, tao sẽ nghe mày mà
- Hức..hức..mày không nghe tao, Koko ngốc, tao ghét mày
- Tao xin lỗi, xin lỗi mà, đừng khóc-
- Tao không nghe
- ...
Hắn cũng đành im lặng ôm cậu vào lòng dỗ cậu
...
Sau khi nín khóc thì cậu và hắn ngồi ăn với nhau nhưng cậu vẫn không thèm nói lời nào, có vẻ vẫn còn giận hắn, đến lúc cả hai ngồi ngoài phòng khách cậu vẫn im lặng
- ...
- Thôi mà Inuipee, tao sẽ nghe mày giải thích mà đừng giận tao nữa
Hắn lên tiếng dỗ cậu
- Mày đâu có muốn nghe, tao không nói đâu
- Tao sẽ nghe mày nói mà
- ...
Thấy cậu im lặng hắn cố gắng nói thêm
- Inui-
- Để tao nói
- ...
Như nhận ra hắn định tiếp tục nói cậu liền ngắt lời, hắn cũng chỉ im lặng nghe cậu nói
- Cái chuyện riêng tư của tao ý tao muốn là mày đừng đụng vào đt hay xem tin nhắn riêng của tao
- Mày nhắn với ai ?
- Takemichi, tao hay nhắn với nó, nó là bạn tao mà, nhắn tin thì có làm sao ?
- À ừ, mày nói tiếp đi
"Vậy là mình hiểu lầm nó thật à ?"
- Tao hỏi, trả lời thật, mày đã hiểu lầm tao cái gì ?
- À thì..
"Sao tự nhiên thằng này dữ thế"
- Nói
- Tao tưởng mày đang quen ai đó
- Quen ? Là sao ?
Cậu nghiêng đầu thắc mắc hỏi
"Đừng có trưng cái mặt đó ra, mày có biết là trông mày đáng yêu thế nào không hả ?"
Hôm qua hắn giận cậu bao nhiêu thì giờ đây chỉ ngắm cậu chút thôi mà tất cả đã bay hết
- Tao nghĩ mày đang hẹn hò với ai đó, mà không phải thì thôi
Cậu nghe xong bật cười
- Mày nghĩ sao vậy ?
Cậu vừa cười vừa hỏi hắn
- Có gì đáng cười, chỉ là tao nghĩ nhiều thôi
- Vậy cũng là do mày thôi, thế mà cuối cùng lại quay ra giận tao
- Tao xin lỗi, mà rốt cuộc là mày nhắn với nó cái gì ?
- ...
- Bộ là chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà không kể với tao được, tao cũng là bạn mày mà ?
- Không hẳn
Cậu nói rồi quay mặt sang hướng khác
- Vậy kể tao nghe đi, mày nhắn với nó về cái gì ? Sao tự nhiên lại quay mặt ra hướng khác ? Mày tránh mặt tao à ?
Hắn nói rồi kéo cậu, để cậu nhìn về phía mình
- Thả tao ra
- Nhưng tại sao, mày phải trả lời tao
- A đau
Hắn nghe vậy liền thả cậu ra
- Tao xin lỗi, mày không sao chứ
- Không sao, mày làm gì xin lỗi suốt thế ? Sợ tao giận à ?
Cậu nói rồi quay mặt về phía hắn cười nhẹ khiến ai đó lỡ đổ cậu mất rồi
- À ừ
"Chết tiệt, mày bớt đáng yêu đi"
Cái này gọi là nghiện còn ngại đấy, thích gần chết mà không làm gì được cái mắng thầm người ta
- ...
Ai kia cũng không khá hơn là bao
"Nó nói vậy là sao chứ, sao lại sợ mình giận, mình định trêu cậu ta tí sao như mình đang bị trêu ngược vậy ?"
Đột nhiên hắn nhớ ra cậu vẫn chưa trả lời hắn
- Mày chưa trả lời tao
- Được rồi, để tao nói
- ...
- Tại mấy bữa nay mày hay về trễ với trông có vẻ mệt nên tao..
- Hả ?
- Tao sợ mày bệnh gì mà tao không rành mấy cái này nên mới nhắn hỏi nó
"Nó lo cho mình sao ?"
- Tao hiểu rồi, mày lo cho tao hả ?
- Ừm
- ...
"Đáng yêu quá, sao cậu ta làm gì trông cũng đáng yêu vậy"
Hắn thật sự muốn đấm vào mặt mình vài cái để bình tĩnh trở lại.Cậu thấy hơi sợ khi hắn cứ ngồi cười một mình
- Koko, mày sao đấy, cứ cười một mình
- À tao không sao
Hắn bình tĩnh lại trả lời cậu
- Mà do mấy ngày trước mày nhiều việc quá nên mệt hả ?
- À ừm, cũng không hẳn
Nhiều chết liền, do hắn không thèm chạy deadline mà ngồi nghĩ về cậu xong lôi ảnh cậu ra ngắm rồi cười, đồng nghiệp nhìn vào còn tưởng hắn thần kinh nên mãi mới có một người dám lại hỏi.Đúng là chẳng mấy ai bình thường khi yêu
- Nay mày trông cũng khỏe hơn mọi ngày ha, tốt rồi
Cậu nói rồi khẽ mỉm cười
- Ừm, mà từ giờ có gì cứ nói với tao, tao sẽ lắng nghe mày nói, đừng nhắn với thằng đó nữa
- Chứ nãy mày ngắt lời tao mà
- Tao hứa sẽ không ngắt lời mày nữa
- Được rồi, từ giờ có gì tao sẽ kể cho mày nghe hết, nhưng sao lại bảo tao đừng nhắn với nó nữa
- Tao không thích, mày nói tao nghe là được rồi, không cần nói với thằng đó
- Mày trẻ con thật đó Koko
- Kệ tao, dù sao thì tao cũng chỉ trẻ con với mỗi mày thôi
- Ừ đồ trẻ con ích kỷ
- Ơ ?
- Ơ ơ cái gì, đi ngủ đi, trẻ con thì phải ngủ sớm
- Nè, Inuipee, đứng lại
Rồi cả hai đuổi nhau, cười đùa vui vẻ
...
"Luôn lắng nghe tao nói sao, nếu đã nói vậy rồi thì đừng có quên, tao thích mày lắm, Koko"
____________________________1222 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro