#5.Bạn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
- Chào buổi sáng, Inui, khỏe rồi hả ?
Vừa bước vào đến cửa là đã nghe tiếng hỏi thăm của chủ tiệm, Draken
- Ừm, tao khỏe mấy bữa nay rồi, do không muốn đi á
Cậu vừa trả lời đã bị thằng bạn nói trúng tim đen
- Xạo xạo riết quen, mày trông vẫn chưa khỏi kìa
- ...
"Nó biết thừa mình đang giấu thì im đi còn nói thẳng ra là thế nào ? Bạn bè vậy đấy"
- Mày lại giấu thằng Koko vụ mày bệnh chứ gì ?
- ...
- Tao cá mày không uống thuốc
- Tao có mà ?
- Ừ coi như tao sai
- Mày chả sai thật, đoán 10 câu thì cũng phải 11 câu trượt mà suốt ngày đoán
- Xin lỗi được chưa
- ...
Cậu cũng mệt không thèm cãi, đáng lẽ bữa giờ cậu phải đến đây làm nhưng do bệnh nên cậu bị chủ tiệm ép nghỉ
- Chưa khỏe sao đã đi làm lại rồi ?
- Ở nhà chán lắm
- Tao chịu mày, mày cứ nói với nó, nó chả ở bên chăm mày
- Tao không muốn làm phiền nó
- Nó mà biết thì kiểu gì cũng mắng mày ngốc
- ...
"Bình thường nó cũng mắng mình như thế suốt mà ?"
...
Cậu phụ vài việc được một lúc rồi cũng bị đẩy ra với lí do
- Đang còn bệnh thì làm ít thôi, mày mà xỉu ở đây thì thằng Koko đốt tiệm tao đấy
- Tao đâu dễ bệnh thế
- Mày cãi tao à ?
- ...
Vậy là cậu cũng phải ra ngồi nghỉ
"Sao ai cũng nói mình dễ bệnh nhỉ ? Mình cũng khỏe lắm mà ?"
Nghĩ vẩn vơ một lúc, cậu bỗng nghĩ đến hắn
"Nếu biết mình bệnh nó có lo cho mình không ?"
Cậu bỗng nhớ đến nhưng lúc hắn lo cho cậu mà khẽ mỉm cười
- Đang nghĩ đến thằng Koko hay sao mà ngồi cười thế ?
- Hả ?
Cậu giật mình quay qua thấy thằng bạn mình ngồi cạnh từ bao giờ
- Lần này tao đoán đúng chắc luôn
- Mày im đi, nhiều chuyện
Nói xong cậu im lặng mặc kệ thằng bạn của cậu đang ngồi luyên thuyên đủ điều
"Thằng này nói nhiều ghê, dư hơi hay gì ?"
Sau hơn 30 phút luyên thuyên thì Draken đứng dạy đi chỗ khác
- Nói nãy giờ khát nước quá
- Mày tự nói một mình xong than khát nước, chắc tao đấm mày quá
- Rồi mày nghe lọt được chữ nào không ?
- Không
- Mày mà không bệnh tao đấm mày liền
- Ngon nhào vô
- Từ khi nào mày giang hồ thế ?
- Mày khác gì tao ? Chả phải tao lây của mày à ?
- ...
Cãi không lại nên con lươn thủ đô lủi thủi ra chỗ khác
"Nói gì thì nói, chắc chiều gọi thằng Koko qua đón chứ lỡ nó xỉu giữa đường thì thằng đó đốt cái tiệm này thật"
...
- Tao về đây
- Ê khoan, ngồi im đó
- Hửm ?
Cậu quay sang nhìn thằng bạn với gương mặt hoang mang
"Ủa gì vậy ? Nó giữ mình lại làm gì ? Nó vừa lấy đt ra gọi cho ai thì phải"
- Đợi tao tí, ngồi im đó dùm tao
- ...
Do đang mệt nên cậu cũng ngồi
"Thôi kệ đi"
Sau vài phút ngồi đợi, cậu nhắm mắt lại một chút kết quả là ngủ quên luôn
- Gọi tao tới chi ?
- Đón thằng bồ mày về kìa
Hắn vừa bị gọi tới nghe vậy liền cảm thấy hoang mang
"Thằng bồ ? Ai cơ ? Nếu ở tiệm của thằng này thì chỉ có.."
Hắn bước vào bên trong tiệm liền thấy cậu đang ngủ gục ngay cửa
- Inuipee ?
Hắn lại gần, bế cậu lên định về thì lại nghe thêm tiếng nhắc nhở
- Ê Koko, nó đang bệnh đấy, để nó ở nhà vài ngày đi chứ nó tới đây lỡ xỉu mày lại đập banh tiệm tao thì khổ
- Bộ tao từng làm vậy hả ?
- Không nhưng tao muốn đề phòng trước
- ...
"Bệnh ? Nó bệnh sao không nói với mình"
Hắn đưa cậu về, trên đường hắn bỗng nghĩ lại
"Bữa giờ nó ở nhà suốt mà mình lại không để ý"
Càng nghĩ hắn càng trách bản thân vì không quan tâm cậu
"Chắc do bữa trước nó còn dầm mưa nên mới chưa khỏi"
Về đến nhà, hắn để cậu lên ghế rồi vào bếp
"Phải nấu chút gì cho nó ăn thôi, à mà khoan"
Khoan dừng khoảng chừng là 2 phút, hình như trước giờ toàn cậu nấu chứ hắn có động tay vào nấu ăn đâu ?
"Cái này là gì ? Cái này nấu sao ?..?"
Hắn lục banh căn bếp tạo ra vài tiếng động khiến cậu chợt tỉnh giấc. Nghe thấy tiếng hắn trong bếp, cậu biết là mình phải đứng dậy để giải cứu căn bếp tội nghiệp này thôi
- Koko ?
- Inuipee, mày dậy rồi hả ?
Cậu nhìn một lượt căn bếp rồi thở phào nhẹ nhõm, hơi bừa bộn nhưng ít ra là chưa cháy
- Mày đi ra dùm tao, tính đốt bếp hả ?
- Mày đâu cần nói quá đáng thế, tao đã làm gì đâu, mày nhìn đi, bếp đâu có sao đâu
- Tao dậy không kịp là có sao rồi, tự nhiên nổi hứng vô bếp chi ? Vô phá hả ? Tao nói bao lần rồi đừng có bước chân vô bếp, mày không biết nấu thì mua đại cái gì ngoài tiệm để ăn dùm, có cần phải vô bếp phá không ? Mày phá xong ai dọn ? Tao hiền quá rồi mày không nghe lời tao nữa đúng không ?
Đang mệt mà phải vô bếp để lôi đầu cái tên này ra để bảo vệ căn bếp khiến cậu nổi cơn quạo liền chửi một lèo
- Tao xin lỗi
- Đi ra kia, ăn gì tao nấu
- Mày đang bệnh mà ?
"Thằng kia nói với nó à ? Thằng nhiều chuyện này, khỏe lại mình phải đi đấm nó mới được"
- Tao vẫn khỏe-
Cậu định nói gì đó thì cơn mệt và buồn ngủ khiến cậu suýt ngã, hắn liền đỡ cậu rồi lôi cậu ra ghế ngồi
- Mày không sao chứ ?
- Tao không sao
Cậu nhìn lên bắt gặp ánh mắt lo lắng của hắn đang nhìn cậu
- Nghỉ ngơi đi, mày trông như sắp ngất đến nơi ấy
- Làm gì lo cho tao quá vậy ?
Nghe cậu hỏi câu này, hắn bất giác đỏ mặt
- T..thì tao là bạn mày mà, phải lo cho mày chứ
- Mặt mày thì không nói vậy
- ...
Hắn không nói được gì nữa liền im lặng
- Nè Koko
- Hửm ?
- Nếu tao nói tao thích mày thì sao ?
___________________________1088 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro