#3.Chuyện riêng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, hắn đã luôn nghĩ về tình cảm của mình với cậu
"Mình thích nó hay là thích...Akane - san ?"
Nghĩ tới tình cảm với Akane hắn vội lắc đầu
"Không phải, mình đã không còn thích chị ấy nữa rồi, nhưng liệu mình có thích nó không hay là do thân với nó quá nên mình nhầm lẫn, mình thích nó thật hay chỉ coi nó là bạn ?"
Một mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu hắn khiến hắn không tài nào tập trung vào công việc được
...
- Kokonoi ?
Đó là tiếng gọi từ một người đồng nghiệp của hắn
- Gì ?
Do đang mệt nên hắn cũng trả lời qua loa, đồng nghiệp lên tiếng hỏi
- Cậu dạo này trông không ổn lắm, có chuyện gì hả ?
- Không có
- Vậy thôi
Người đó thấy hắn có vẻ không muốn trả lời nên cũng không hỏi nữa. Hắn cũng không để ý mà tiếp tục công việc
...
Sau khi xong việc, hắn về nhà, trên đường về, bỗng hắn nhớ tới câu hỏi khi nãy
"Bộ dạo này mình trông không ổn sao ?"
Hắn vừa nghĩ vừa đi vừa nghĩ. Vừa về đến nhà, hắn đã thấy cậu đang ngồi ghế đợi hắn
- Về rồi hả ?
- Ừm
Hắn vào nhà, tính đi tắm thì cậu lên tiếng hỏi
- Dạo này mày có vẻ nhiều việc nhỉ ?
- Sao mày lại hỏi vậy ?
- Tao thấy mày trông có vẻ mệt, cũng hay về muộn nữa
- Cũng không hẳn
Thật ra công việc của hắn vẫn như bình thường, chỉ có hắn là khác thường thôi.Dạo này hắn cứ nghĩ về cậu suốt nên có vài hôm deadline dí thục mạng ấy mà.Thấy cậu im lặng, hắn cũng đi tắm rồi ra ngồi ăn tối, lúc ăn xong đang ngồi ở phòng khách thì hắn thấy cậu cứ thất thần không nói gì nên quay sang hỏi
- Mày sao vậy ?
- H..hả ?
Cậu đang suy nghĩ vài chuyện thì đột nhiên hắn hỏi nên có hơi giật mình
- Cứ ngồi thất thần mãi đang mệt hả ? Hay bị bệnh ? Có gì thì nói với tao, đừng có ngồi thất thần mãi thế
- À không tao
- Mày làm sao
- Tao không sao, mày đừng để ý, tao đi ngủ trước đây
- ???
Rồi cậu đứng dậy lên phòng ngủ bỏ lại hắn với một dấu chấm hỏi to đùng
"Nó bị sao vậy, tự nhiên lại đi ngủ, mới 7h tối thôi mà, sao nay nó ngủ sớm vậy ? Đang mệt sao ? Hay nó bị ai ăn hiếp ? Hay nó gặp phải chuyện gì ? Hay là.."
Một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn mà dường như hắn quên mất, cậu ít đi ra ngoài, nếu không đi mua đồ thì cậu cũng ở trong nhà suốt sao mà bị ăn hiếp hay gặp chuyện gì được với lại cậu cũng đâu có yếu. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn
"Không lẽ cậu ta đang quen ai đó ?"
Nghĩ đến điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu.Sau một hồi suy nghĩ hắn quyết định lên phòng hỏi cậu, hắn bước vào phòng, cậu vẫn chưa ngủ, đang ngồi trên giường bấm đt, thấy hắn bước vào cậu vội giấu đt đi rồi hỏi
- Mày vô phòng tao làm gì ?
Hắn thấy cậu có vẻ hoảng liền cảm thấy thắc mắc
- Do thấy mày hơi lạ nên tao định hỏi mày vài thứ mà mày đang làm gì đấy ?
- À không, không có gì
- Không có gì sao phải giấu tao ?
Hắn đi tới định lấy đt của cậu nhưng cậu phản kháng, cả hai đang vật lộn thì cậu ngã xuống giường, hắn suýt ngã theo vội chống tay để không ngã lên người cậu, hiện tại thì tư thế của cả hai có hơi..gây hiểu lầm: cậu nằm dưới giường, hắn thì một tay chống lên giường, do đang định lấy đt cậu nên một tay đang giữ cả hai tay cậu trên đỉnh đầu. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai ngại đỏ cả mặt.Hắn buông tay cậu ra ngồi dậy.Cậu vội cầm chặt đt, mắt nhìn qua hướng khác. Bầu không khí bỗng trở nên khó xử
- M..mày thắc mắc chuyện của tao làm gì ?
Nghe cậu nói vậy hắn chợt nhớ ra
- Mày đang giấu tao chuyện gì ?
- Tao có giấu mày chuyện gì đâu ?
- Sao thấy tao vô phòng mày lại giấu đt ?
- Chuyện riêng tư của tao mày hỏi làm gì ?
"Chuyện riêng tư, rốt cuộc là chuyện gì ? Sao lại không nói được, không lẽ.."
- ..Ra vậy
Ánh mắt hắn đượm buồn
"Nó có người khác thật rồi, nó không cần mình nữa mà nó vốn đâu cần mình, nó có thích mình đâu.."
Thấy hắn đột nhiên nói hai từ rồi im lặng, cậu quay qua hỏi
- Mày sao vậy Koko ?
- Không có gì, tao không xen vào chuyện riêng tư của mày nữa
- Khoan đã, sao đột nhiên lại nói thế ? Mày bị sao vậy ?
- ...
Hắn không nói gì rồi đi thẳng về phòng, hắn vào phòng khóa chặt cửa, thả mình trên giường, đt đột nhiên có thông báo
"Có tin nhắn, ai lại đi nhắn giờ này ?"
Hắn mở ra xem, là tin nhắn của cậu
[- Mày sao vậy Koko, đột nhiên nói vậy rồi về phòng, còn khóa cửa ?]
Hắn không nhắn lại, thả đt xuống giường, đặt tay lên trán suy nghĩ
"Đừng quan tâm tao nữa Inuipee, nếu đã có người khác thì đừng gieo hi vọng cho tao nữa, những sự quan tâm của mày với tao cũng chỉ dành cho một người bạn, mày vốn đâu thích tao, là do tao, do tao tự đa tình thôi đúng không ?"
Cậu thấy không ổn liền qua phòng hắn gõ cửa
- Mở cửa cho tao, Koko
- ...
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự yên lặng
- Mày ngủ rồi hả ?
- ...
Cậu cảm thấy rằng hắn chưa ngủ, cậu ngồi xuống bên cửa
- Tao ngồi ở đây, còn thức thì ra mở cửa cho tao, được không ?
- ...
Hắn không đáp lại, cậu ngồi sau cánh cửa đó, để chờ xem hắn có trả lời không
"Chắc chút nữa nó sẽ về phòng ngủ thôi"
Nghĩ vậy hắn liền chợt mắt.Dù nói vậy nhưng hắn vẫn lo cho cậu, đã 10h tối (khoảng 3 tiếng so với lúc nãy), do lo lắng nên hắn không ngủ được, hắn từ từ mở cửa phòng ra, thấy cậu đang ngồi dựa vào tường ngủ
"Nó thật sự ngồi đây nãy giờ sao ?"
Hắn bế cậu dậy đưa về phòng, đặt cậu xuống giường
"Mày không biết lo cho bản thân gì cả ? Không có tao thì ai lo cho mày ? Mà chắc sau này có người khác lo cho mày rồi nhỉ ? Nhưng mày đi thì không ai lo cho cho tao đâu"
Hắn nghĩ rồi nằm gục xuống bên giường của cậu ngủ
...
___________________________1163 chữ
Thật ra tui định viết chap này là một chap ngọt bình thường cơ, nhưng tự nhiên có ý tưởng khác 💦
Ngược kiểu người thay thế này nọ như một số fic KokoInui khác thì chán lắm nên kiểu này cho nó mới :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro