#2.Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muộn rồi, sao cậu ta còn chưa về ?"
Cậu ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn phong ảnh ngoài trời rồi khẽ thở dài
"Giờ này đáng lẽ phải về rồi chứ"
Đã 6h chiều rồi, hắn vẫn chưa về
...
"Mưa rồi, cậu ta có mang dù không nhỉ ?"
Hắn thì về muộn, trời thì mưa khiến cậu thêm lo lắng
- Tên này, lúc nào cũng khiến mình phải lo lắng
Dù cậu nói vậy nhưng vẫn quyết định cầm hai cây dù đi tới chỗ hắn làm xem sao. Tới nơi, cậu nhìn thấy hắn đang ở cổng chỗ làm
"Mình đoán có sai đâu, cái tên này"
- Koko
Hắn nghe tiếng gọi liền nhìn qua chỗ cậu với ánh mắt ngạc nhiên
- Inuipee, sao mày lại ở đây ?
- Không định về à ?
Cậu nói rồi đưa cây dù về phía hắn.Hắn cầm lấy cây dù rồi cùng cậu về
- Sao mày biết mà tới đón tao ?
- Cảm giác thôi, mày không mang dù đúng không ?
- Ừ, mày không tới chắc tao ở đó đến khuya
- Mày đúng là không bao giờ biết lo cho bản thân, vậy mà suốt ngày nói tao
- ...
Hắn yên lặng không dám nói gì, cậu nói đúng mà cãi sao được
...
Hôm sau, trời mưa từ sáng sớm
"May mà hôm nay là ngày nghỉ"
Hắn mừng thầm trong lòng vì không phải ra ngoài trong cái thời tiết ẩm ướt như này
...
- Ngày nghỉ thì cũng đừng nằm không như vậy, đứng dậy phụ tao đi
- Lâu lâu tao mới có ngày nghỉ, cho tao nằm chút đi
- ...
Cậu cũng không biết nói gì
"Thôi kệ, để cậu ta nằm nghỉ chút vậy"
Căn nhà bỗng rơi vào im lặng, không ai nói gì chỉ có tiếng từ căn bếp cậu đang nấu bữa sáng
"Yên bình ghê, ở nhà vẫn sướng nhất, hi vọng đừng ai gọi điện làm phiền"
- Đang nghĩ gì đấy, dậy ăn sáng hay nhịn
- Tao dậy đây, mày có cần ác vậy không, Inuipee ?
- Cần
- ...
Cãi không lại cậu nên cũng đành im lặng ra ngồi ăn
- Nay mày ở nhà hả ?
- Chứ ngày nghỉ còn mưa thế này thì đi đâu ?
- Bình thường ngày nghỉ mày cũng có ở nhà đâu
- Ừ nhỉ, sao tao cảm giác tao quên cái gì đấy
Vừa ăn hắn vừa suy nghĩ xem mình có quên cái gì không
- Mày có hẹn với ai không đấy
Nghe vậy hắn chợt nhớ ra
- Hình như tao có hẹn với ai đó thật
- Trễ hẹn chưa ?
- Mà hẹn lúc mấy giờ nhỉ ?
- Nhớ nhớ quên quên như mày lần sau ai dám hẹn nữa
- ...
Hắn im lặng, ăn xong, cậu dọn dẹp, hắn ngồi ở phòng khách, cố gắng nhớ xem có hẹn với ai không
"Chắc là không có đâu nhỉ, nghĩ hoài đau đầu quá, thôi nằm ngủ cho khỏe"
Rồi hắn nằm xuống sofa ngủ một giấc đến tận trưa, bỗng có tiếng chuông đt đánh thức hắn
"Lâu lâu nghỉ bữa cũng không yên, ai gọi vậy trời"
Hắn nghe máy trong sự bực tức
- Alo
- Mày biết tao là ai không ?
- Hả ?
"Tự nhiên đang ngủ có đứa gọi rồi hỏi biết nó là ai không, cơ mà giọng này quen quen-"
- Giờ này còn ngồi đó ngơ ngác, mày có nhớ nay mày có hẹn với ai không ?
"Nay mình có hẹn thật à, với ai ấy nhỉ, giọng này là.."
- Tao có hẹn với mày hả ?
- Ừ, hẹn lúc 6h mà 10h còn chưa thấy mày đâu
- Tao quên, đợi tí tao tới liền
Nói xong hắn đứng dậy lấy dù chuẩn bị đi
- Mày đi đâu mà vội vậy ?
- Tao có hẹn lúc 6h sáng mà quên mất
- Mày vậy rồi lần sau ai tin mày nữa, đi lẹ đi, người ta đợi
- Tao biết rồi, tao đi đây, đừng đi lung tung
- Mày làm như tao là con nít hay sao lần nào cũng dặn thế, đang mưa mày nghĩ tao đi đâu được
- Tao sợ mày không rành đường rồi bị lạc nên dặn thế
Nói xong hắn liền đi không để cậu nói thêm câu gì
"Tên này, làm như mình dễ lạc lắm"
Cậu ngồi coi TV một chút thì nhớ ra
"Hình như mình quên mua vài thứ"
Cậu nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn mưa
"Mưa lâu thật nhưng chắc phải ra ngoài chút rồi"
Rồi cậu cầm dù, khóa cửa để đi mua đồ
...
Mua đồ xong cậu tính về nhưng không hiểu ngọn gió nào khiến cậu quyết định đi dạo chút rồi về và đúng như hắn nói, cậu lạc thật
"Thôi xong, đây là đâu ? Giờ sao về ?"
Cậu đang không biết nên làm gì thì thấy bóng người quen
- Inuipee ?
- Hửm ?
Đó là hắn vừa mới từ một quán cafe bước ra
- Sao mày lại ở đây ?
- Tao đi mua đồ, xong đi dạo chút nhưng bị lạc
- Lí do tao bảo mày đừng đi lung tung đấy, tao dặn không có thừa đâu, lần sau nghe lời tao chút đi
- ...
Cậu cũng chỉ biết im lặng đi theo hắn về. Bỗng nhiên trời mưa lớn hơn gần như là bão luôn, cả hai vội chạy thật nhanh về nhưng dù nhanh cỡ nào thì cuối cùng cả hai vẫn ướt như thường
- Tự nhiên lại mưa lớn
- Ừm, mày ướt hết rồi kìa, đi tắm đi, bệnh bây giờ
- Mày thì khác gì tao, mày dễ bệnh hơn tao mà còn ở đó lo cho tao, đi tắm nhanh, tao tắm sau
- Nhưng-
- Nhanh, không cãi tao
- ...
Cậu cũng không nói được gì nữa chỉ biết ngoan ngoãn đi tắm trước. Sau đó thì hắn tắm, hắn vừa từ phòng tắm bước ra cậu đã phải nghe tiếng hắn cằn nhằn cậu
- Mày không lau khô tóc đi, muốn bệnh hả ?
- Mày cứ làm quá, tao đâu có dễ bệnh lắm đâu
Cậu nói với giọng điệu hờn dỗi khiến tim ai đó lỡ mất một nhịp
"Bình tĩnh Koko, mày không được thiếu nghị lực như thế, với mày với nó chỉ là bạn thôi mà, không lẽ mình thích nó ?"
- Nghe lời tao đi, tao ở với mày bao lâu rồi, không nhớ lần trước dầm mưa về rồi bệnh mấy ngày trời hả ?
Hắn nói rồi cầm khăn lại lau tóc cho cậu
- Mày cứ như mẹ tao ấy
Hắn đang suy nghĩ trong đầu về tình cảm của hắn với cậu nên bất giác nói
- Tao không muốn làm mẹ mày tao muốn làm người yêu-
Hắn nhận ra mình đang nói gì nên dừng lại, cậu không nghe rõ lắm quay qua hỏi
- Mày vừa nói gì cơ, tao nghe không rõ
Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm rồi nói
- Không có gì, mày đừng để ý
- ..?
Cậu nghe vậy trên đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng
"Cậu ta nói gì vậy nhỉ ?"
Cậu ngồi ngẫm nghĩ một lúc
"Mà thôi kệ đi"
...
__________________________1172 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro