Part VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái kẻ ngồi cạnh bên cứ ngây ngốc cười khiến tôi chẳng yên tâm, đành phải lấy tay chọt vào má hắn vài cái xem xem não có còn hoạt động không.

Người kia bắt lấy tay tôi, nhét vào miệng tôi mẩu bánh. Sau đó lại tiếp tục khúc khích cười.

Yuko điên mất rồi.

"Ban nãy, Haruna nói là gì của Yuko?"

"Sao cơ?"

Con người này, hỏi nhăng nhít gì thế?

"Thôi bỏ đi, ban nãy, Haruna bảo là vợ của Yuko......"

Nói đến đấy lại khúc khích cười đến nỗi cả mặt đều là một màu đỏ. Yuko, tỉnh lại đi mà.

"Có thể nói lại một lần nữa được không?"

Được rồi, có lẽ Yuko đang trưng ra ánh mắt cầu khẩn. Nhưng đại não của tôi nhìn thế nào cũng ra ánh mắt dọa người cả. Nếu như nói không thích thì Yuko chắc sẽ giận, sẽ không có mì Ý để ăn.

"Haruna là vợ của...."

"Của tôi"

Giọng nói này.

"Oshima Yuko? Tôi là Shinoda Mariko, cám ơn cô trong vài ngày qua đã chăm sóc vợ tôi. Chúng tôi hiện có việc phải đi rồi"

Quả nhiên, đã bị điều tra ra.

"Buông cô ấy ra!" – Yuko đứng phắt dậy trên ghế, tay nắm chặt lấy cổ tay Mariko – sama.

"Yuko..."

Có chút bất an khi lần đầu tiên trông thấy bộ dạng Yuko như thế này. Thật sự, đã nổi giận sao?

"Haruna, ra phía sau tôi đứng này"

Hoàn toàn trống rỗng, tâm trí tôi không nghĩ được gì ngoài việc phải nghe lời Yuko – dù rằng nó sẽ để lại hậu quả chẳng hay ho gì đâu.

"Cô!" – Đột ngột Yuko nắm chặt lấy tay tôi. Tay còn lại chỉ thẳng vào mặt Mariko – sama.

Yuko....cậu không biết mình đang phải đối diện với ai đâu. Dợm nắm lấy ngón trỏ cậu ấy kéo lại, nhưng lại nhận được ánh mắt từ chối của Shinoda – san, tôi lại thôi, chỉ lặng yên phía sau Yuko quan sát sự việc – như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân.

"Hiện tại tôi là người chịu trách nhiệm với Haruna, muốn dắt Haruna đi, phải thông qua ý kiến của tôi. Cô có giấy xác nhận của cảnh sát không?"

.....

"Không có thì đừng hòng dẫn cô ấy đi đâu cả. Haruna chúng ta đi thôi"

Yuko nắm lấy tay, kéo tôi đi. Cứ như thể cậu ấy chỉ trông chờ phản ứng đó từ Shinoda – san để ngay tắp lự cùng tôi, biến mất.

Tôi bị kéo đi, băng qua dãy hành lang dài, băng qua cả khoảng sân rộng, rồi dừng lại. Ánh chiều tà bao phủ lấy thân hình bé nhỏ kia khiến tâm tôi xao động không thôi.

"Yuko...."

Nhưng là, chỉ một giây sau đó. Nắm tay Yuko trở nên lạnh dần, trong giây khắc có thể cảm nhận lòng bàn tay kia đang run bần bật trong khi nắm lấy tay tôi. Tôi lại chẳng thể làm gì ngoài việc siết chặt hơn. Cũng không biết có thể giúp Yuko giải tỏa nỗi bất an trong lòng hay không, tôi chỉ biết, nỗi lo sợ âm ỉ trong lòng tôi đã bắt đầu rực cháy.

"Haruna, chúng ta đi đâu đó vui được không?"

Yuko là người lên tiếng trước, phá vỡ sự im ắng ám muội giữa chúng tôi. Dĩ nhiên, chẳng có lí do gì khiến tôi phải từ chối cậu ấy. Chỉ là ánh mắt vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt đang cố giữ vẻ bình thản của Yuko.

Thật sự, không sao chứ?

Độ chừng một khoảng thời gian dài, Yuko dừng xe, xoay sang cạnh bên tháo dây an toàn cho tôi. Ánh mắt chạm nhau, Yuko ngay lập tức nhoẻn miệng cười. Cảm giác như có dòng suối nóng chảy từ nụ cười ấy vào lòng tôi rồi lan khắp nơi.

"Đi thôi"

Yuko vẫn thế, nhẹ nắm lấy tay tôi như cậu ấy vẫn hay làm. Tôi chỉ việc đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp đó, để cậu ấy hoàn toàn làm chủ, chúng tôi khẽ len lỏi qua đám đông.

Có vẻ là một bữa tiệc và mấy đứa trẻ ở đây thì đang như những con vật trong mùa động dục. Ồn ào và hỗn loạn đến nỗi chỉ muốn đem từng đứa một vất xác ở vực thẳm nào đó, để không còn nghe thấy tiếng hò hét nữa.

Yuko dẫn tôi lên đến tầng hai của ngôi nhà, bên trên vẫn còn một lối đi nữa, có vẻ là dẫn đến sân thượng. Trái ngược với cảnh hỗn loạn bên dưới, không gian đột ngột trở nên tĩnh lặng.

"Ngồi xuống đây đi"

Yuko vỗ vỗ vào chỗ ngồi cạnh bên ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Chỗ chúng tôi ngồi hiện tại là trên thành của một hồ bơi – được thắp sáng bởi ánh đèn trong đêm, màu xanh ngọc bích quyến rũ lấy tâm trí tôi, khiến tôi không tài nào dứt mắt ra khỏi nó.

Bầu không khí yên ắng khó chịu ban chiều lại ập đến. Cổ họng nghèn nghẹn, tôi muốn nói tất cả cho Yuko biết, muốn hỏi rằng cậu ấy có ổn không, và hơn hết, muốn nói lời chào tạm biệt.

Tâm trí lại không cho phép tôi làm điều tàn nhẫn đó. Lời tạm biệt chẳng khác nào án tử hình gieo xuống tôi ngay lúc này, có lẽ, Yuko cũng sẽ không vui vẻ gì đâu. Nhưng suy nghĩ trong tôi lại thúc giục phải phá vỡ sự tĩnh lặng đáng ghét này.

"Yuko..."

Mãi đến khi cất giọng lên thì tôi mới chợt nhận ra, tâm trí đã dễ dãi để cho bản thân rơi một ít nước mắt. Ngập ngừng một lúc, tôi lấy lại giọng, lại khẽ gọi cậu ấy.

"Yuko"

Lúc này Yuko mới quay sang, tôi vội vẽ lên khuôn mặt nụ cười gượng gạo.

"Yuko nhìn phía kia đi. Bên đó chính là phương Bắc, chính là nhà của Haruna. Trước kia, ở đó có một ngôi sao rất to, ngôi sao đó chính là Haruna, nhưng bây giờ Haruna lại ở đây, nên nó không còn nữa rồi."

Tôi nói nhanh đến độ dường như tất cả không khí trên Trái Đất này không còn đủ để lấp đầy buồng phổi. Thật xấu hổ, không biết Yuko có tin đó là sự thật không, hay lại tưởng tôi là một kẻ điên. Nhưng, đó chính là sự thật mà.

"Vậy ra, chỗ đó chính là nhà của Haruna."

Có lẽ tôi đã phí công lo sợ, Yuko trông có vẻ tin hơn nữa lại ngồi sát hơn, ôm trọn lấy cánh tay tôi vào người cậu ấy.

"Ưm, đúng vậy, Haruna đã sống ở đó, đến nay là được......226 năm rồi. Đúng vậy, 226 năm"

"Vậy là, chúng ta cách nhau vừa tròn hai trăm năm tuổi đó"

Yuko có vẻ khoái chí khi phát hiện ra điều đó.

"Có gì vui sao?"

"Haruna không biết sao, người ta bảo rằng nếu hai người yêu nhau, cách nhau 200 năm tuổi, thì cho dù có lạc nhau một vòng lớn thật lớn, lớn bằng cả Trái Đất này, thì cho dù có bị bịt mắt, cũng sẽ tìm thấy nhau đó"

Nói rồi Yuko đan chặt lấy tay tôi, giơ chúng lên. Dưới ánh trăng mờ mờ, mọi thứ đều trở nên tuyệt diệu, cả hồn tôi đều ngập tràn ánh trăng, lấp lánh lấp lánh.

END PART VI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro